Sinh đôi
Chúng đã chứng kiến hết mọi thứ, chứng kiến thằng bạn của chúng không phải tự động bước đến vách của sân thượng rồi nhảy xuống mà là bị một thứ gì đó kéo. Sau ngày hôm ấy Taehyung rất lạ, miệng hắn lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó, tay thì đeo nhiều vòng hạt.
"Mày đang làm gì vậy?" – Jimin cảm thấy khó chịu khi một thằng lúc nào cũng như tên điên lên cơn bỗng nhưng im lặng một cách lạ thường.
"Tao đang cầu nguyện để chúa cứu lấy chúng ta."
"Về việc gì?" – Jungkook bỗng lên tiếng, vẻ mặt khó chịu.
"Việc chúng ta đã làm..."
Jungkook và Jimin định sẽ đứng lên và cho con người đối diện no đòn thì bàn tay to lớn của Namjoon đã chặn ngang người chúng. Thật sự bọn chúng quá hiểu nhau, mọi người luôn gọi chúng là half twins, chúng giống nhau tất cả mọi thứ, hành động, suy nghĩ và lời nói nhưng chúng chỉ còn thiếu một thứ...đó là khuôn mặt giống nhau.
"Mày đã thấy gì?" – Hoseok cất tiếng nói sau những chuyện đã xảy ra, từ khi nghe tin Yoongi đã chết hắn đã im lặng, hắn vẫn không cố gắng cất lên tiếng nói khi chứng kiến việc xảy ra với Seokjin. Đây là lần đầu tiên sau những chuyện ấy, hắn đã cất lên giọng nói ấm áp của mình.
"Em đã thấy...một thứ gì đó...với đôi mắt màu đỏ và những vết rạch." – Không chỉ giọng Taehyung mà cả cơ thể hắn đang run lên bần bật vì sợ hãi.
"Mày bị lên cơn à?" – Jimin và Jungkook đồng loạt cất tiếng, chỉ vào con người đang sợ hãi kia.
"Mọi người không tin em cũng được, nhưng em sẽ không chết đâu." – Hắn la lên, rồi lại cắm đầu vào cuốn kinh thánh trước mặt.
Jimin và Jungkook bật cười khi thấy cảnh tượng đấy.
"Mày đúng là thằng điên." – Chúng cười nói rồi thong thả bước xuống căn tin trường.
"Taehyung nó bị điên rồi anh nhỉ." – Jungkook lớn giọng nói rồi bật cười.
Chúng đi ngang qua những lớp học, bọn con gái chạy ra khỏi lớp học la hét, có đứa thì lại đứng ngay cửa sổ.
"Kyah~ Park Jimin à."
"Jungkook à nhìn đây đi anh."
"Jimin à! Jungkook à!"
Bọn chúng nhìn đám nữ sinh rồi lại nở nụ cười mà làm tan chảy trái tim những cô gái đó, nhưng bọn chúng có biết nụ cười đó là giả? Nụ cười đó chỉ là thứ đánh lừa những con người hồ đồ ấy thôi, chúng thật ra là những con người không có trái tim.
"Jimin này, tối anh qua nhà em đi, em tìm được cái này hay lắm."
"Được tối anh qua."
.
.
.
.
.
.
.
Jimin và Jungkook đáng dán mắt vào màn hình, chúng đang tìm hiểu gì đó. Không khí có gì đó hơi ảm đạm và u ám. Ánh đèn máy tính chiếu sang cả căn phòng, những chiếc bong của chúng không động đậy nằm im trên bước tường xanh.
"Đây là cách trở thành sinh đôi?"
Jimin cất tiếng nói phá tan cả không gian yên tịnh, hắn thoáng nghi ngờ. Chưa bao giờ hắn nghe về việc hai người không cùng dòng máu có thể biến thành sinh đôi.
"Em không biết...nhưng em muốn điều đó thành sự thật."
Chúng lại một lần nữa dán mắt vào máy tính rồi lại suy nghĩ một lúc lâu. Chúng cũng chả biết đây là lần thứ mấy chúng đã đọc bài viết này, chúng chỉ biết rằng chúng đã ngồi đây từ khi chiều và bây giờ trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao.
"Anh à ở đây có lưu ý này." – Jungkook chỉ tay vào màn hình
"Lạ thật nãy đâu có đâu."
"LƯU Ý: Việc thực hiện nghi thức sẽ thành công nếu như làm đủ tất cả các bước nhưng thời gian biến đổi khá chậm, nhưng TUYỆT ĐỐI không được lạm dụng quá nhiều.
Uống một ngụm hoán đổi dần TUYỆT ĐỐI KHÔNG UỐNG THÊM NGỤM THỨ HAI."
Chúng bắt đầu làm theo bài viết nói, chuẩn bị những nguyên liệu đã chuẩn bị, đọc những câu khó ai có thể hiểu. Không khí lại một lần nữa trở nên u ám và lạnh lẽo và Yoongi đang ở đó. Chính giữa vòng tròn mà chúng đã tạo ra để thực hiện nghi thức Twins. Đúng ban đầu đây là nghi thức để trở thành sinh đôi của những tên bịa đặt trên mạng tạo ra để true những đứa cù lần nhưng Yoongi đã thay đổi chúng, thay đổi thành thật, biến ước mơ của chúng thành hiện thật...sinh đôi.
Chúng bắt đầu uống, thứ dung dịch có mùi tanh và đắng. Chúng cảm nhận thứ gì đó rạo rực trong bao tử. Nó đã bắt đầu, cơn ác mộng của hai thằng nhóc ngu ngốc.
.
.
.
.
.
"Ê sao tao thấy tụi bây khác khác mà giống giống" – Hoseok ngu ngơ hỏi hai thằng ranh trước mắt.
Chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Hoseok, rồi lại cùng bước đến trước gương. Đúng chúng giống nhau thật, một nửa mang nét Jungkook một nửa mang nét Jimin, hài hòa và xinh đẹp. Chúng đã chính thức trở thành sinh đôi là sinh đôi.
Nhưng việc chuyển đội nó rất lâu và Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu. Bây giờ chỉ mới một nửa khuôn mặt của Jimin được biến chuyển mà thôi, còn khuôn mặt anh vẫn chưa hề có gì cả. Thay vì hai khuôn mặt phải hòa vào nhau tạo thành kuôn mặt mới nhưng bấy giờ chỉ có khuôn mặt của Jimin và đôi mắt của anh mà thôi. Anh nôn nóng vì những nét điển trai của anh chẳng có gì ngoài đôi mắt, còn những thứ còn lại chẳng có, chẳng có một cái gì cả. Anh tức tối, định bụng rằng nếu Jimin lơ là anh sẽ uống thêm một lần nữa để quá trình biến đổi được nhanh hơn. Khi Jimin đang bận bịu nói chuyện cùng Namjoon thì Jungkook đã với tay tới bình nước ấy. Hắn không chỉ uống một ngụm mà là tu hết cả chai, Jimin hoảng hồn vì đã thấy được thằng em mình đang làm gì, chạy tới ngăn nhưng đã quá trễ.
"Em vừa làm cái gì vậy Jungkook?"
"Em chỉ muốn nó nhanh hơn thôi."
"Nhưng nó nói tuyệt đối không được uống thêm mà, em bị điên à?"
"Tụi bây nói gì vậy?" – Namjoon lại một lần nữa cất tiếng nói, lúc này Hoseok và Taehyung đều tập trung nhìn bọn chúng.
Cơ thể chúng đã bắt đầu khác rồi, da thì tróc ra lộ những sớ thịt đỏ và những gân máu, khuôn mặt ưu tú lúc này đã trở nên xứt mẻ như những lớp da rắn đang rụng dần, khóe mắt chúng chảy ra những giọt máu tươi.
"Jimin à...chuyện...chuyện gì đang xảy ra?" – Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy những gì đang xảy ra.
"Anh à em không biết...cứu em với."
Miệng chúng bật máu, những dòng máu đỏ tươi trào ra xen lẫn khẻ răng xinh đẹp. da chúng thì tróc, mặt thì nứt, mắt thì đổ máu. Cảnh tửng không thể nào đáng sợ hơn nữa, chúng đang tan dần và tróc toàn bộ những gì trên cơ thể, máu vẫn cứ tuông.
Lại một lần nữa...Taehyung đã thấy thứ đó, thứ với đôi mắt đỏ như máu và khuôn mặt bị rạch. Khi nó vừa cất tiếng cười cuối cùng thì những miếng da của Jungkook và Jimin đã tan theo không khí, chỉ để lại một vũng máu to và bộ xương đang tan thành tro bụi.
"Chết rồi thì mới thành sinh đôi chứ."
-------
Vuy: Nếu chap này dở xin hãy thông cảm cho tui và cmt cho tui biết nha T^T vì trong đầu tui chỉ toàn Agust D mà thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com