Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thanh xuân là đôi lúc, trong thế gian rộng lớn, chúng ta của thời trẻ chỉ cầu mong một lần được lắng nghe và được thấu hiểu bởi một người nào đó. Vì, những vết sẹo trong lòng có thể mờ dần theo thời gian nhưng sẽ lại nhói đau ở khoảnh khắc ta yếu mềm nhất, vụn vỡ nhất.

"Hayoon. Hayoon !"

Tiếng gọi lo lắng của Namjoon mãi mới kéo được Hayoon về thực tại. Hôm nay là buổi training đầu tiên nhằm phổ biến công việc của quản lí đội bóng, bản thân Namjoon cũng biết mấy thứ huấn luyện này vô cùng nhàm chán nhưng lại là thứ không làm không được, cậu nhìn biểu cảm trôi dạt không tập trung của Hayoon mà bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ cách diễn đạt của cậu vô vị đến thế sao ?

"Sao cậu trông chán nản vậy ? Ốm à ?"

Cậu nhớ lại hôm qua trời mưa rất lớn, cô gái nhỏ mảnh mai Hayoon lại không màng đến sức khỏe mà lao như thiêu thân ra hứng mưa, bị cảm cũng dễ hiểu thôi. Chuyện xảy ra ở sân bóng ngày đó, tất cả những người có mặt đều không có sở thích nhiều chuyện, nên ai ai cũng đều đồng ý không khiến Hayoon khó xử, tất cả đều đối xử với cô như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Dĩ nhiên, tâm trạng Hayoon tệ đến đâu, chỉ có mình cô biết rõ mà thôi.

Hayoon tự nhủ không được chểnh mảng công việc, vội lắc lắc đầu vài cái, trên khóe môi nhẹ nở nụ cười thiếu tự nhiên :

"Không sao. Cậu nói tiếp đi."

Chàng trai đội trưởng đội bóng rổ với IQ 148 Kim Namjoon có cố thế nào cũng không tin được hai chữ "không sao" thốt ra từ miệng một cô gái đang thất tình, cậu bảo cô tạm nghỉ vài phút rồi quay người đi, ngón tay thoăn thoắt bấm bấm vài chữ vào điện thoại, tên người nhận là Kim Seokjin :

"Bà xã anh đang sầu đời. Mau đến cứu trợ."

Năm phút sau, đại thần Seokjin mồ hôi nhễ nhại đến băng ghế ngồi phịch xuống cạnh Hayoon, không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cô gái xung quanh chỉ có một bầu không khí u ám :

"Khăn tay của tôi đâu ?"

Đúng dự đoán của anh, Hayoon lúc này biểu cảm từ đầy suy tư trong thoáng chốc biến thành tội lỗi cùng cực, anh nghe thấy cô lí nhí đáp :

"Ngay ngày mai em sẽ giặt sạch rồi mang trả tiền bối. Em xin lỗi."

Cô đang cúi đầu xuống thấp thật thấp, trước mặt anh chỉ là đỉnh đầu cô, không cần quan sát sắc mặt cũng biết cô bé này lại đang tự trách mình rồi. Anh không nói gì đứng lên, bàn tay nhỏ bé của Hayoon chợt nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

"Nước mắt trên khăn có vẻ đã khô rồi, nhưng nước mắt trong lòng ai đó chắc chưa đâu nhỉ ? Đi, tôi dẫn em đến một nơi."

Một lúc sau, hòa lẫn dòng người tấp nập đến tham quan thủy cung, Seokjin vẫn nắm chặt lấy tay Hayoon mà dắt cô đi giữa thế giới ngập tràn màu xanh chỉ ngăn cách bằng tấm kính dày, lực nắm mỗi lúc một chặt. Anh không sợ cô đi lạc, anh chỉ sợ cô để lạc mất chính mình trong mê cung của nỗi tuyệt vọng.

Suốt quãng đường cô không hé miệng nói lời nào, anh cũng không để tâm quá nhiều. Đến lối đi có mái vòm, bao quanh hai người là một thế gian dưới biển thu nhỏ, nhìn đâu cũng là nước, nếu dừng lại tạm vứt đi những suy nghĩ phức tạp, có chăng còn có thể cảm nhận được hơi thở của đại dương. Seokjin ngước mắt lên, trong đôi mắt như nhuốm màu xanh tươi mát, nhưng anh hiểu, màu xanh, trong tiếng anh là "blue", còn có nghĩa là nỗi buồn. Anh cất giọng, thanh âm nhẹ tựa lời độc thoại :

"Em xem, ai cũng biết nước mắt vốn không màu không vị, nhưng khi con người ta khóc, trái tim họ lại thấy được màu của nó, nếm được mùi mặn đắng của những đau đớn vô hình vô thanh. Những con cá bơi trong bể, tôi đã từng tự hỏi chúng có thể rơi lệ không, nhưng rồi tôi lại thương xót chúng, bởi nếu chúng có khóc chúng ta cũng không bao giờ bằng mắt thường nhìn được."

Anh hơi cúi đầu, Hayoon cũng đang ngẩng lên nhìn anh. Cô không đáp, nhưng dường như thần sắc đã quay lại nơi khóe mắt cô.

"Hayoon, em không khóc trước mặt người khác, không chia sẻ tâm tư của mình với người khác không có nghĩa họ sẽ mãi không cảm giác được nỗi đau của em. Hayoon, tôi muốn nói : I see the blue in your eyes (Tôi nhìn thấu nỗi buồn trong mắt em rồi)."

Màu xanh nơi thủy cung phản chiếu trong mắt Hayoon, khi đó có một đàn cá màu sắc sặc sỡ bơi qua, bảy sắc cầu vồng thi nhau ẩn hiện trong tấm gương nhỏ vốn chỉ độc một màu xanh kia. Dường như có một mảnh ghép được đem đến đắp vào khoảng trống lạnh lẽo trong trái tim cô, mảnh ghép mang theo hơi ấm của tình người. Cô định nói thì bị anh cắt ngang :

"Không cần trả lời tôi bây giờ. Tôi chờ em đi hết lối đi màu xanh này. Sau cơn mưa trời lại sáng, có tôi cùng ánh mặt trời đợi em."

Hơi lạnh của thủy cung thấm vào từng tấc da thịt, nhưng đáy lòng của người nào đó, từ ngày hôm nay sẽ không còn băng giá nữa.

Seokjin bị giáo sư gọi tới văn phòng có việc gấp nên anh và cô tạm biệt nhau ở cổng trường. Hayoon mang tâm trạng nhẹ nhõm về kí túc xá. Ở trên bàn học của cô có một chiếc thùng carton vuông vắn còn hơi bám bụi.

"Woori, đồ của cậu à ?"

Woori vẫn yên vị nằm dài trên giường nói vọng xuống, giọng còn ngái ngủ :

"Không phải, có người nhờ cô quản lí kí túc chuyển cho cậu. Hình như là nam."

Cô khó hiểu bước tới thận trọng mở nắp thùng ra. Trong thùng là các mẩu giấy hình chữ nhật kích cỡ khác nhau, phần lớn đều đã ố vàng nhưng có vẻ chúng đều được giữ gìn cẩn thận, đếm sơ qua chắc cũng phải tầm trên dưới 50 tấm. Có cái là mảnh giấy xé từ sổ, có cái là postcard, nhưng trên dòng kẻ tất cả các mẩu giấy là ngày tháng năm và bốn chữ đơn giản cứng cáp : "Tôi xin lỗi, Hayoon."

Nét chữ quen thuộc này, là của Yoongi. Hayoon không tin vào mắt mình, cô ra sức lục lọi đáy thùng, có một tờ giấy nhỏ cũ kĩ còn loang lổ vết mực. Trên đó ghi ngày cô tỏ tình với Yoongi, ở dưới ghi : "Hayoon, tôi thật sự xin lỗi. Liệu cậu có tha thứ cho tôi không ?"

Ngày mưa của nhiều năm về trước, có người đủ dũng khí nói ra câu từ chối, lại không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm cất giấu trong tim mà nói ra lời thật lòng.

Kí ức của Hayoon trôi về một ngày của quá khứ tưởng chừng đã bị lãng quên. Ngày ấy, cô cố tình đứng đợi Yoongi ở trước cửa lớp. Cô để ý cậu cầm hết mấy bức thư tình nguệch ngoạc nhét vào trong cặp, lúc đi ra còn lầm bầm mặt không đổi sắc :

"Phí giấy."

Biểu cảm khó chịu ra mặt của cậu quả đã khiến Hayoon lâm vào tình trạng muốn cười mà không dám cười, cô đành khổ sở nhịn lại mà chạy theo.

"Đồ ngốc, cậu biết tại sao các bạn nữ ấy lại chọn viết thư không ? Vì một khi các bạn ấy muốn biểu đạt cảm xúc một cách chân thành nhất mà không biết nói ra sao, viết ra đương nhiên sẽ dễ hơn rồi."

Hayoon ngàn vạn lần không ngờ tới, Min Yoongi lạnh lùng vô tâm là thế, lại có thể nhớ rõ được câu nói của cô. Cô càng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, khi cô đã quyết tâm buông bỏ được tình cảm cố chấp nhất, cậu lại một lần nữa thể hiện mong muốn bước vào cuộc đời cô.

Tâm tư rối loạn, cô chạy một mạch đến sân bóng rổ ngoài trời. Trời đột nhiên trở lạnh, từng cơn gió lồng lộng thổi qua lớp áo mỏng làm người Hayoon run lên nhưng cô vẫn không thay đổi tốc độ chạy. Nếu đứng lại chỉ một giây thôi, cô sợ mình sẽ không còn đủ động lực nữa.

Yoongi đang ngồi lặng người ở góc trong cùng khuất nhất của sân. Cậu dựa người vào hàng rào, từng giọt mồ hôi đổ dọc gương mặt mỏi mệt. Gió lạnh thổi qua, lòng cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác ấm áp, nhưng sao giờ phút này cậu lại thấy tê tái đến vậy ?

"Min Yoongi !"

Hayoon gọi tên cậu, rõ ràng mà kiên định. Cậu chấn động nhìn người con gái áo quần xộc xệch, khuôn mặt phiếm hồng đang chạy về phía mình. Hwang Hayoon, xem ra cậu đã nhận được lời xin lỗi của tôi rồi.


---


Sau khi Hayoon vội vàng lao ra ngoài, Woori cũng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, mẹ cô lại lên cơn đau tim phải nhập viện. Cô hoang mang bắt xe đến bệnh viện, lối đi dẫn đến khoa tim mạch từ mấy năm trước đã trở nên quá quen thuộc nhưng mỗi lần ở đây là cô lại thêm ghét mùi thuốc sát trùng và không khí chết chóc chỉ những người có người thân làm bạn với tử thần mới cảm nhận được.

Ba cô gặp tai nạn qua đời khi cô còn nhỏ. Từ khi ấy mẹ cô thể trạng đã suy yếu đi rất nhiều, bệnh tật liên miên, suy tim là một trong số đó.

Nghe được tiếng tít tít đều đều của máy móc và biểu cảm yên bình khi ngủ của mẹ, xác nhận với bác sĩ về tình hình của mẹ xong xuôi cô mới thả lỏng tinh thần đi ra ban công. Chợt có tiếng ồn ào vọng ra từ hành lang cách đây không xa, cô linh cảm có chuyện chẳng lành, bước chân cũng nhanh hơn.

Jungkook vừa cầm bệnh án của bệnh nhân đi ra ngoài thì trước mặt cậu là cảnh tượng đã chứng kiến thường xuyên đến chai lì. Có một đám người túm tụm lại mắng chửi một bác sĩ và y tá, lời lẽ vô cùng gay gắt. Cậu chẳng cần mất công sức liền nhớ ra gần đây có một ông cụ đã già yếu lắm rồi nhưng vẫn bị con cái bắt vào viện, nhất mực ra lệnh bác sĩ phải duy trì sự sống cho ông vì muốn ông thay đổi di chúc chia thêm tài sản cho họ. Tối hôm vừa rồi ông cụ không chống đỡ nổi nữa, qua đời ngay lúc trời chưa kịp trở sáng. Lũ con cái thất đức của ông nghe tin này đương nhiên không muốn chấp nhận, dẫn người đến bệnh viện làm loạn đòi bồi thường. Mà hình như hôm nay, có thể là do cậu nhìn nhầm, diễn biến câu chuyện có vẻ hơi khác.

Ở trong nhóm người, có một cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn hùng hổ đứng chắn trước cô y tá. Cô gái ngoại hình trẻ đến đáng kinh ngạc nếu không muốn nói là giống học sinh nhưng dáng vẻ đúng là không sợ trời không sợ đất. Cô ấy trừng mắt với gã đàn ông đáng tuổi cha chú mặt mày bặm trợn :

"Người thì cũng đã chết rồi, thay vì ở đây tốn công chửi bới, sao chú không về lo liệu đám tang cho người nhà đi ?"

Gã bị chọc giận mà kích động gào lên, trong mắt toàn là tơ máu :

"Ranh con mày thì biết gì, tránh ra ! Ông cụ nhà tao vào tay lang băm mà chết tức tưởi, hôm nay nhất định tao phải đòi lại công bằng cho cha tao."

Woori nhếch miệng cười khinh bỉ, Jungkook nhìn mà không hiểu vì sao hơi lạnh sống lưng :

"Công bằng cho ai ? Công bằng cho túi tiền của chú à ?"

Tiếng ồn ào mỗi lúc một to, cô không thèm quan tâm đến cái nhíu mày muốn giải quyết trong hòa bình của y bác sĩ, tiếp tục nói :

"Được, vậy tôi nhất quyết sẽ đòi lại công bằng cho họ. Tôi yêu cầu chú rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến. Mọi lời chú nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Tôi tin ở ngóc ngách nào cũng có camera giám sát, không có lí gì không quay được cảnh chú ức hiếp người khác."

Vốn dĩ cô chỉ muốn dọa cho đám người này biết điều, mà gã đàn ông trung niên lại điếc không sợ súng khoa chân múa tay, được sự cổ vũ của người nhà hất cằm lên dương dương tự đắc :

"Mày đã bao giờ có người trong nhà chết đột ngột đâu mà hiểu được. Tránh ra trước khi tao điên lên."

Gã không biết rằng, câu gã vừa nói đã chạm đến giới hạn cuối cùng của chuẩn mực đạo đức cô gái nhỏ thó kia. Woori cười như không cười tiến lên vài bước. Là người học luật nên cô hiểu rất rõ về hậu quả hành động mình sắp làm, nhưng trừ mẹ cô ra không ai được động chạm đến ba cô. Woori hít một hơi rồi đấm một cái chuẩn xác vào bụng hắn, ngay khi hắn khuỵu người xuống liền tung thêm một cú vào mặt và cằm. Cô không cho gã cơ hội để phản kháng lại mà nhằm vào những chỗ hiểm nhất tấn công liên tục, tốc độ và kĩ thuật đều chính xác đến từng li. Là người học luật sở hữu đai đen Taekwondo, cô cũng hiểu rất rõ nên đánh chỗ nào thì có lợi cho mình nhất. Gã mặt hết xanh lại trắng, thân hình ục ịch trở nên méo mó sau mỗi lần ra đòn của Woori. Trong quá trình, Woori cũng bị đánh lại, mặt và chân tay số chỗ tím tái chảy máu cứ thế tăng dần nhưng gã cũng không biết rằng, cô chịu đòn vô cùng giỏi, sức bền hơn hẳn gã rất nhiều.

Một lát sau, khi cảnh sát hớt hải xông tới, họ đều không hẹn mà có cùng một bụng bối rối. Song Woori đang lấy tay quệt máu ở khóe miệng, dáng đứng không vững nhưng không ai dám đến gần cô. Tên cầm đầu lũ người phá đám đang nằm dưới đất rên rỉ, thoạt nhìn thì vết thương trên người gã không trầm trọng như Woori, nhưng bất kì ai được tận mắt mục sở thị màn đánh nhau vừa rồi đều biết, ít nhất là gã đã gãy mất mấy cái xương rồi.

Woori đang mặc sơ mi trắng, máu dính vào áo tạo nên một hình ảnh vô cùng kinh dị trong mắt người quan sát. Cô đảo mắt khắp đám người xung quanh, bắt được một ánh nhìn chỉ có kinh ngạc không có tia khiếp sợ của một người đang mặc áo blouse liền như vớ được cọc mà gọi :

"Cậu là bác sĩ mà không biết cứu người là sứ mệnh à ? Qua đây đỡ tôi."

Jungkook nghe cô gọi mà giật bắn mình, trước khi cậu kịp có thời giờ vận động não bộ đã thấy mình vòng tay qua người Woori đỡ cô đi rồi. Qua hơi thở nặng nhọc của cô, cậu nhận ra rõ ràng cơ thể cô cũng đang hứng chịu thương tích đầy mình nhưng không dám lên tiếng. Cô gái này lấy đâu ra sức mạnh mà đối đầu với tên đàn ông to gấp đôi gấp ba bản thân vậy ?

Cậu đặt cô ngồi trên một chiếc giường ở khoa cấp cứu. Trong lúc sơ cứu và băng bó, Woori nhăn mặt xuýt xoa nhưng tuyệt nhiên không kêu đau dù chỉ một lần. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, cô cắn chặt môi đến bật cả máu làm cậu tự hỏi sao cô gái này chịu đau giỏi thế.

"Xong rồi. Đây là đơn thuốc, liều lượng đều đã ghi rõ trong này, nhớ uống thuốc đều đặn và bôi thuốc đầy đủ."

Lúc cô đứng lên toan đi thì bị cậu gọi giật lại :

"Cái đó... cô tên là gì ?"

"Sao ? Muốn kiện tôi tội quấy rối ở nơi công cộng à ?"

Cô hơi cao giọng khiến cậu hoảng hồn không biết đã làm gì sai, trong phút chốc lời muốn nói lại biến thành lắp bắp không rõ chữ :

"Không... ý tôi là..."

Cô nhìn biểu cảm giống học sinh ngoan bị giáo viên trách mắng của cậu mà phì cười, ngữ điệu và nét mặt cũng hài hòa hơn :

"Cậu muốn biết thì tự tìm hiểu đi."

Bóng hình nhỏ bé dần biến mất sau ngã rẽ ở hành lang bệnh viện, Jungkook ngơ ngẩn đưa mắt dõi theo, tay vẫn cầm bông băng thuốc đỏ, mãi lâu sau mới cụp mắt thu dọn đồ.

Tối hôm ấy, có chàng trai trẻ sốt sắng vừa ăn tối vừa nói chuyện điện thoại :

"Hyung, em muốn tìm danh tính một cô gái."

Từ đầu bên kia truyền lại tiếng thở dài bất lực, giọng nói hòa nhã thể hiện rõ là đang không vui :

"Chú tưởng anh học ngành này để làm hacker chuyên nghiệp thích lùng sục thông tin cá nhân người khác à ?"

"Em giúp anh lần trước rồi. Trả ơn em đi."

"... Thôi được rồi. Tên gì ? Tuổi bao nhiêu ? Ngoại hình ra sao."

"Em không biết. Hình như tên Woo gì đó, à Woori thì phải. Tóc ngắn, mặt tròn, bên má phải có má lúm đồng tiền."

"... Còn gì cụ thể hơn không ?"

"Hình như là sinh viên, em không rõ, anh tự tìm cách đi."

"..." Tên nhóc này hiển nhiên đã coi anh là thần thánh nắm giữ thông tin của cả thế giới này rồi.

Seokjin ngẫm một hồi, bỗng dưng nhớ ra bạn thân Hayoon có tên Woori, cũng tóc ngắn, cũng mặt tròn. Anh gửi sang cho Jungkook một tấm ảnh của cô, đáp lại anh là tiếng nói như muốn phá vỡ màng nhĩ anh :

"Đúng rồi !! Chính là cô ấy."

Jeon Jungkook tính khí trầm ổn chỉ thích học mà anh biết, IQ đã bay đi đâu mất rồi ?

"Chú tìm cô ấy làm gì ? Đừng nói với anh cái anh đang nghĩ..."

"Đúng !! Bất kể anh đang nghĩ gì đều đúng hết !!"

Anh nghe mà tự nhủ, từ thái độ phấn khích tột độ mất hết hình tượng này, chú đừng có đi ra ngoài rêu rao là em trai kết nghĩa của Kim Seokjin. Trước khi cúp máy, lời của Namjoon đột nhiên hiện trong suy nghĩ, anh lại muốn chọc cậu em trai một tí :

"Cho chú lời khuyên, bám theo con gái nhà người ta cũng là một cách nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com