3
Về đến nhà
Cô suy nghĩ không thể nào tránh mặt anh hoài được.Cô dẹp bỏ tất cả đi ngủ một giấc đến ngày mai rồi tính tiếp!
.
.
Qua hôm sau
Cô mặc cái áo len mỏng với cái quần jeans xanh dài đến mắt cá chân,rồi đi đến tiệm cà phê nơi cô thường làm.Cô bước vào tiệm,mang cái tập dề in hình con thỏ nhỏ nhắn.
Rồi bắt đầu tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
.
.
Cũng như mọi ngày,người con trai đeo lớp khẩu trang mỏng bước vào quán cà phê để mua thức uống cho riêng mình và để có thể ngắm được cô gái anh hằng nhung nhớ.
.
-Lấy cho anh một ly như thường ngày nhé!
Anh mở giọng trìu mến với cô,vì là khách quen nên khi anh vào quán cô cũng đã biết anh gọi gì,còn những lúc anh rảnh thì anh gọi thêm một dĩa tiramisu để ăn rồi ngồi thêm tại quán ngắm cô gái kia thêm một chút.
.
.
-Vâng!Anh chờ xíu nhé nước uống sẽ có liền!
-Ừm!
Thường thường những vị khách khi gọi món xong họ sẽ qua phía bên hàng ghế ngồi đợi nước,còn anh,anh đứng đó để.....
-Americano của anh đây!
-À...ừ...vâng!
Anh tính tiền,luyến tiếc đi ra khỏi quán cà phê.Anh cũng đâu muốn rời xa con ' mèo nhỏ ' đó!
.
.
Tuần sau
Nhóm nhạc của anh BTS,họ có concert tại Seoul.
Hàng ngày ở quán cà phê không thấy anh tới.Cô cũng hiểu cho anh!Anh đang rất bận chuẩn bị cho concert thật tốt cho fan họ xem.....
Ngày diễn ra
Anh và mọi người đang sau cánh gà makeup,thay trang phục để biểu diễn sắp bắt đầu,anh nhìn qua khe hở trên sân khấu,hàng trăm người đang hò hét khi buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu,anh cũng không ngạc nhiên mấy vì anh đã quen với không khí đông người như thế này...
.
.
Bên cô
Hôm nay bà chị Sarah đi chơi với bạn trai,chỉ còn cô ở lại làm,bây giờ cũng đã hơn 8h cô biết!...buổi biểu diễn đã bắt đầu từ lâu,cô muốn đi,nhưng hàng tá công việc thì làm sao mình cô làm nỗi,ca của bà chị Sarah thì là ca đêm tức là cô cũng phải trực giùm......
Cô còn đang lau cái bàn khách vừa mới đi,thì khách lại vô tiếp,cứ phục vụ như thế đến ca tối.
.
.
Bây giờ,cũng đã là 12h kém,khách trong quán cũng bắt đầu ít đi chỉ còn lẻ tẻ hai đến ba người.
Tiếp họ đến 12h45,cô nhìn lên đồng hồ uể oải,khách cũng đã ra hết,chỉ còn cô ở lại quán này,cô cố gắng dọn dẹp lau hết bàn này đến bàn khác sẵn tiện đi đến gần cửa để lật mặt CLOSE của tấm gỗ treo giữa cửa kính láng bóng mà cô đã lau khi ấy.Cô lật,xong đi từ từ đến móc máng áo,cởi tạp dề con thỏ máng lên,rồi sắp xếp đồ vào túi cô đem đi theo hàng ngày,cô dọn hết vào trong nhưng cô không về..Cô ngồi vào ghế gần bàn oder đó móc điện thoại ra mà lướt SNS......
Một lúc sau....cô cất điện thoại lại vào túi,đeo lên vai,định bước ra thì....tiếng leng keng của chuông được treo lên cánh cửa để báo khách đến,cô nghĩ..Giờ này mà ai còn đến ?Cô ngước mặt.....là ANH.....Jimin......
Hết
P/s: đánh up :>,tại gần tết mấy cô biết mà!Tui còn phải dọn nhà giúp mẹ nữa!Mai tui về quê rồi!Mà quê ko có wifi nên tui sẽ viết sẵn rồi đánh up nữa nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com