Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh lùng lướt qua, rít vào từng lớp da của những con người đang cất bước trên con phố lấp lánh ánh đèn điện. Có thể sẽ bắt gặp những cặp tình nhân đang tay trong tay bước đi mà hạnh phúc, vui cười hay những cô cậu bé cùng cha mẹ, gia đình đi dạo mà miệng không ngừng tủm tỉm cười hồn nhiên, hơi ấm yêu thương ấy đã xoá nhoà đi tất cả, như một rào chắn vững chãi, chở che cho những con người này, như ánh dương bao bọc họ, xua tan đi cái giá lạnh mùa đông, toả ra những tia nắng ấm áp khiến họ không còn lạnh.

Ôi, thật hạnh phúc biết bao khi được hưởng trọn cái ấm áp đó, ai ai cũng hằng mong ước được những điều hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng được nhận cái hơi ấm giữa khoảng lạnh lẽo này, ta vẫn nhìn thấy một cô gái, đang ngồi thu mình, cố chịu sự lạnh lùng của tiết trời vây quanh, đôi môi tím ngắt, run cầm cập, không còn chút màu hồng đỏ . Cô khẽ cựa người, nhưng sự lạnh lẽo không tha cho cô, cứ đeo bám cô, và cũng vì trên người chỉ có chiếc áo mỏng manh, không thể giữ ấm. Cô khẽ đưa đôi mắt tím nhạt nhòa nhìn dòng người lướt qua, họ như không quan tâm cô gái ngồi khép mình ấy, chỉ đưa ánh mắt lạnh nhạt liếc qua, rồi bước đi, như một người vô tâm, có những người đưa đôi mắt thương cảm nhưng lại lặng lẽ bước qua, cứ như chỉ có tấm lòng chứ không có hành động.

- Bộ phim lúc nãy hai ta xem có ý nghĩa nhỉ? Anh thấy như thế nào?- Một cô nàng vừa vui vẻ thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi, vừa hỏi bạn trai của mình.

- Hm... Anh thấy phim cũng hay, cũng có ý nghĩa, nhưng anh không thích cho lắm!- Anh chàng trả lời.

- Ối, nóng quá!...

"Bịch"

- Ấy, sao em lại ăn nhanh thế!?- Chàng trai hốt hoảng.

-Khụ...khụ...khụ- Cô gái ho liên tiếp.- Hỳ hỳ, em bất cẩn quá >.<

Cô nàng cười tinh nghịch vì sự vụng về của mình, chàng trai mỉm cười nhẹ, rồi bước đến, định nhặt chiếc bánh lên, nhưng đã muộn rồi!

"Soạt"

"Nhoàm nhoàm"

Cô gái với đôi mắt tím u tối ấy đang cầm chặt chiếc bánh, miệng vẫn nhai nhoàm nhoàm, có vẻ như cô đang đói, như không còn ý thức, thấy đồ ăn là nhanh như một con báo đang săn mồi ngon.

- Này! Con nhỏ kia! Đây không phải là đồ ăn của mày đâu! Đồ rác rưởi!- Anh ta tức giận quát, mỗi câu nói từ anh ta như sát muối, tuy nhiên với cô gái mắt violet bây giờ không quan trọng nữa rồi, cô cần phải sống.

- Thôi nào anh, anh không thấy cô ấy đáng thương thế sao!? Sao lại nói nặng như thế!?- Khác với anh ta, cô gái đi cùng lại không hề tức giận.

Cô nàng nhẹ nhàng đến bên, quàng cho cô chiếc khăn của mình, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy, dúi vào đó một ít tiền, rồi mỉm cười:

- Cậu cầm chút tiền lẻ này đi mua thứ gì đó ăn đi nhé?

- Ơ? Cậu...?- Cổ họng đã khô khốc, không thể nói nên lời nào...

- Hửm?- Cô nàng vẫn mỉm cười hồn nhiên.

Cô đưa tay chạm lên chiếc khăn choàng, có chút ngạc nhiên.

- Chiếc khăn...?- Cô gắng nói.

- Tớ tặng cậu chiếc khăn này đó, cậu lạnh lắm đúng không!? Quàng đi cho ấm.

- Nhưng...- Cô chần chừ, như không thể món quà này, tay chậm rãi định tháo xuống.

Chị biết cô định làm gì, ngay lập tức, giữ tay cô lại, vừa xoa xoa bàn tay, vừa bảo:

- Tớ tặng cậu mà, cậu cứ giữ lấy, tớ vẫn còn nhiều khăn choàng lắm, đừng lo!- Nói rồi, chị cùng bạn trai của mình bước. Vì vội vàng nên chị và anh ta chỉ nghe tiếng đáp nhỏ xíu "Cảm ơn"

- Sao em lại tặng chiếc khăn choàng em thích nhất cho người khác, lại còn là thứ rác rưới, nghèo nàn thế kia!?- Chàng trai cau có mặt mày, trách chị.

- Thì có sao chứ?? Cô gái ấy sẽ cảm lạnh mất, nếu không làm thế!? Anh có cần nhỏ mọn thế không!?

...

"Con bé ngốc này, sao giờ vẫn chưa về??"

Chàng thanh niên nhìn vào đồng hồ trên tay, vẻ mặt lạnh băng nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng.

- Anh hai, em về rồi!

- Mày đi đâu mới về đấy?

- Em...vừa từ ngoài phố ạ!-Cô gái trả lời, không dám nhìn thẳng vào mặt anh của cô, vì hiện giờ anh đang tức giận.

Chàng trai khẽ liếc nhìn thân người cô.

- Chiếc khăn choàng đó là sao?- Anh hai cô có vẻ khó chịu, nhíu mày hỏi.

- Dạ, là một người tặng em...- Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt tránh né, không dám nhìn anh, cô sợ hãi ôm chặt chiếc khăn.

"Chát"

- Á...anh đánh em?- Cô sợ hãi, tay ôm vết thương của mình, nhưng vẫn không buông chiếc khăn choàng, khiến anh ngày càng khó chịu.

- Có đứa con gái nào ra ngoài giờ này mới về không!?

- Em...

- Tối nay mày sẽ ngủ ở ngoài!- Anh nghiêm nghị, lời nói như đao kiếm đâm vào tim cô, nước mắt như sắp tràn ra, nhưng cô vẫn gượng lại.

Cô miễn cưỡng gật đầu...
Anh quay bước đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn cô, cô càng ôm chặt chiếc khăn choàng hơn, khiến anh càng khó chịu.
*Đêm xuống
Bây giờ ngoài phố vẫn còn lấp lánh ánh đèn đường, trên đường vẫn lác đác vài người qua lại, một số thì đi làm về muộn, một số thì đi chơi cùng bạn bè, người thân, các khu nhà cũng tối đèn, có vẻ như mọi hoạt động dường như chậm rãi, và dần kết thúc.
Tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cô thì lại không, cái lạnh giá của mùa đông khiến cô chỉ có thể ngồi co rúm lại, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn ấy, nhưng vì trời đêm nhiệt độ càng xuống thấp, đồng thời cô cũng ngồi bên ngoài, không có thứ gì bao bọc cô. Môi cô tím ngắt, ánh mắt mệt mỏi, cô chậm rãi chà sát hai bàn tay lại với nhau, có vẻ cũng có chút ấm, nhưng với tiết trời khắc nghiệt thế này, thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Cô đưa ánh mắt mệt mỏi, yếu ớt nhìn về căn phòng, đúng hơn là chiếc cửa sổ của căn phòng trên lầu. Ánh mắt như van xin, muốn vào nhà, nhưng không thể, cổ họng cô đã khô khốc, không nói được gì! Cô ngã lưng vào tường, và thiếp đi từ lúc nào, trong cái thời tiết lạnh giá tột cùng này...
"Cạch"
"Soạt"
- L...lạnh...lạnh...q...qu...quá...!
"Ngốc!"
End chương.
~
Pic edited by me (WA)
👉Lấy ảnh nhớ ghi nguồn hộ👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com