[H/NC17] Chuyện của 20 năm trước
Hai người tay trong tay, tản bộ trên con đường có hoa có nắng gío mát hiu hiu thổi khẽ làm tóc em bay bay.
Em ấy lúc này trông thật đẹp, đẹp tinh tế nhưng ảo diệu, đẹp say lòng người.
Em bỗng quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười khả ái.
"Strawberry..?"
"Đi thôi"
Em phấn khởi lên tiếng, kéo tay tôi đến quán bên đường. Chị phục vụ bước đến bàn chúng tôi ghi món.
"Em 1 kem dâu nha"
Hiền cười tươi như đứa trẻ. Thấy những thứ có vị dâu thì em lại đặc biệt thích thú đến mê muội.
"Còn em trai này?"
Chị phục vụ hỏi tôi. Tôi nhẹ lắc đầu.
Chị ấy đi vào trong chế biến. Còn tôi và Bạch Hiền ngồi đoa. Quán trang trí dễ thương lắm, trên bàn có mô hình nhân vật anime, ironman, spiderman, x-men.
Bạch Hiền mân mê ironman, đặt con ironman lên không trung như trong phim ấy, cái mỏ nhỏ chu chu phát ra âm thanh vù vù mô phỏng tiếng bay.
"Bạch Bạch..?"
"Anh nhớ gì à?"
"Hỏi vớ vẩn"
Tôi gõ nhẹ lên đầu mầm kia. Mỉm môi cười.
"Anh chưa từng quên gì cả"
"Vậy sao lúc đầu anh không nhận ra em?"
"20 năm trước, em là một cậu bé béo ú. Ai ngờ bây giờ lại trở thành tiểu thụ như bây giờ"
"Haizzzz, vậy còn anh? Trước đây lùn hơn em, nhưng bây gìơ thì sao? Cao hơn cả thứơc"
Em lắc đầu ra vẻ chán nản cho cái sự khác biệt của hồi trước và bây giờ.
"Nhưng có một điều không thay đổi"
Em đặt con ironman xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt chân thành, từng giây từng khắc cứ tiến lại gần hơn một chút, mặt tôi cũng từ lúc nào trở thành thế bị động, nhắm tịt mắt lại.
"Trước đây hay bây giờ, em....vẫn rất xinh đẹp"
"Tụt hết cả hứng"
"Hhi, có kem rồi kìa"
"Thôi ăn đi"
"Muốn ăn ké không?"
"Sẽ lạnh răng đó"
"Tiếc vậy"
Em dùng lưỡi nhỏ liếm cây kem dâu kia, như cố tình câu dẫn tôi
"Nhưng cũng không phải không có cách"
Tôi đứng dậy, khòm lưng hôn lên môi em, chiếc lưỡi hư hỏng này dạo quanh khắp khoang miệng bé nhỏ. Đến khi oxi cạn kiệt, tôi mới luyến tiếc rời đôi môi kia.
Ngồi lại vào chỗ, tôi khoanh tay trước ngực, thấy em đỏ chín cả mặt.
"Ngại à?"
"Đồ xấu xa!! Có rất nhiều người ở đây đó nha!!"
Tôi nhìn dáo dác xung quanh, đúng là có rất nhiều cô gái đang quắn quéo vì chúng tôi, nhìn tôi và em với ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ họ là hủ nữ.
Ngồi ngắm em ăn hết cây kem, cùng nhau đi tản bộ vài vòng rồi lái xe về Phác gia.
Về đến cửa nhà, thấy xe của ba Biện cũng đang ở đây. Vội chạy vào nhà xem thử có chuyện gì không.
"Chào ba"
Tôi và em đồng thanh.
"Ừ chào con"
Ba Biện lên tiếng, gọi chúng tôi ngồi vào ghế.
"Ba à, đến đây có chuyện gì?"
Bạch Hiền hỏi ba Biện.
"Chuyện hôn sự của hai đứa đó"
"Hai ông già này muốn hủy bỏ hôn ước theo ý con đó Bạch Hiền"
Ba tôi tiếp lời, tôi ngồi cạnh nghe thấy mà lùng bùng lỗ tai. Đứng phắt dậy.
"Không được!" _ tôi và em đồng thanh
"Chẳng phải trong buổi đính hôn con đã chạy trốn sao?"
Hiền quỳ xuống bên ba tôi, lây lây cánh tay.
"Ba à, không được!!"
Hai người nhìn nhau cười, để tôi và Bạch Hiền ngơ ngơ.
"Con nói ta nghe, con có tình cảm với Xán Liệt không?"
"..."
"Vậy thì hủy hôn ước!!"
"Con yêu Xán Liệt!! Hôn ước này, nhất định KHÔNG.ĐƯỢC.HỦY!"
Bạch Hiền gằng giống từng câu từng chữ, rồi quay sang nhìn tôi, nắm chặt bàn tay tôi, giơ lên cho hai ba thấy. Nhón chân hôn lên môi tôi, kêu rõ thành tiếng.
"Con yêu Xán Xán"
Hai ba nhìn nhau, gật đầu mỉm cười với nhau. Xù xì to nhỏ gì đó rồi thống nhất, ba Phác nói.
"Vậy cuối tuần này sẽ tổ chức hôn lễ, vừa hay ngày lành tháng tốt"
"Đồng ý"
Bạch Hiền nhanh nhẹn lên tiếng. Lúc đó trong tôi thật như tên ngốc, cứ ngơ ngác, để một mình Bạch Hiền quyết định tất cả. Em ấy, đã chủ động hôn tôi, chủ động nói yêu tôi, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào cõi mộng mị nào đó mà đứng ngây người ra, não vẫn còn chưa kịp load.
"Hai đứa lên phòng đi, để hai ba nói chuyện với nhau"
Ba Biện nháy mắt với tôi một cái miệng cười gian tà.
"Bạch Hiền à, ly nước cam này là ba pha cho con, uống cái đã, rồi lên phòng nha"
Bạch Hiền tu ly nước ực ực rồi kéo tay tôi lên phòng, trông em vui lắm. Lên đến phòng, em kéo chiếc ghê ở bàn làm việc của tôi, ngồi đó. Còn tôi ngồi trên mép giường.
"Xán Xán à"
"Hã?"
"Chúng ta sắp kết hôn rồi"
"Ừ, anh thật không nghĩ được em lại đồng ý đó"
"Này là chuyện từ lúc nhỏ rồi, em hứa là sẽ lấy anh, có nhớ không?"
"Đương nhiên nhớ rồi"
Bỗng nhiên em yên lặng, giũ giũ cổ áo, có lẽ em bị nóng. Bạch Hiền tiến lại gần tôi, bước đi có chút chao đảo, mặt nóng bừng.
"Nó..nóng"
"Anh thấy bình thường mà"
Bạch Hiền mở 1 cúc áo, 2 cúc áo,... rồi thoáng cái, chiếc áo sơ mi mỏng đã được cởi bỏ, để lộ nhũ hoa đo đỏ, làn da trắng mịn. Em ngồi lên đùi tôi.
"Em...Đang câu dẫn anh?"
"Tại em nóng...Em không cố ý"
"Xin lỗi, anh không chịu nỗi nữa"
Tôi dùng đôi tay rắn chắc của mình, quay cái, em đã bị thân hình to lớn của tôi đè dưới, em không chút phản kháng, đôi tay hư hỏng luồn trong áo tôi, nắn xoa hai đầu nhũ.
"Anh không nóng sao?"
"Nóng, giúp anh"
Em cởi bỏ từng cúc áo của tôi, chỉ trong tích tắc, tôi và em chỉ còn lại chiếc quần jean đen dài vướng víu.
"Bạch Hiền"
"Dae?"
"Tiểu bạch của em đã đứng dựng rồi"
Tôi thì thầm vào tai em, biết chắc tiểu bảo bối sẽ ngại đỏ chín cả mặt. Cứ ngỡ em sẽ trách móc hay hờn dỗi, nhưng em lại nhìn tôi với ánh mắt thách thức.
"Thỏa mãn em đi"
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em, có lẽ lúc nãy hai appa đã giở trò với ly nước cam, nhưng nghe em nói vậy, đôi tay tôi nhanh nhảu cởi bỏ chiếc quần jean.
Em bây giờ chỉ còn chiếc quần lót trắng, thật sự quyến rũ và câu dẫn vô cùng.
"Được, tư thế nguyên thuỷ"
Tôi bế em nằm úp xuống, hai tay em chống đỡ lên giường. Tôi biết nhiều tư thế hay ho lắm, nhưng tư thế nguyên thủy này của em làm tôi kích thích hơn bao giờ hết. Tư thế này làm tôn làn da hồng hào, mông vểnh lên cùng "động nhỏ" mê hoặc bày ra trước mắt.
Lỗ huyệt đỏ ửng đang trước mắt, tôi không kiềm chế nỗi nữa, vội vội vàng vàng liếm láp.
"Um~~ Đừng li..liếm... nhột..Hha Hha.."
Lỗ huyệt càng liếm càng đỏ hơn, ngoan ngoãn mở đóng phối hợp với chiếc lưỡi nhỏ làm ra những âm thanh "chụt chụt" kích thích. Dâm thủy cuộn như sóng rồi tràn ra ngoài, một lượng được tôi đón nhận, lượng còn lại tràn ra hai bên bắp đùi non mịn.
Tôi liếm đến khi lỗ huyệt mềm ra, có dâm thủy bôi trơn, đâm hai ngón tay vào khếch trương trước, làm em rên nhẹ vài tiếng.
"Aaa~~~ Xán..Xán"
Có điều gì kích thích hơn khi làm tình mà người nằm dưới gọi tên mình. Hai ngón tay không thể hoạt động lâu thêm nữa, vì côn thịt kia đã muốn nổ tung rồi. Tôi gắp gáp cởi bỏ chiếc quần của mình.
Đặt đầu dương vật cạ cạ vào miệng "động nhỏ" như lấy đà để ra vào một nhịp.
"Ahh"
Tôi và em rên lên một tiếng. Tiếng rên đầy dục vọng và thỏa mái. Vách tbịt ấm nóng bao bọc lấy dương vật cương cứng đang chôn vùi trong đấy, phúa trong chặt chẽ đến mê người, tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
Trời sinh em là một tiểu thụ, có lỗ huyệt mê người, "động nhỏ" đo đỏ ngoan ngoãn mở rộng để dương cương dễ dàng đi vào, nhưng bên trong lại chặt chẽ, khiến tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Biết rõ lỗ huyệt vô cùng tuyệt của em, tôi thúc từng cú, không quá mạnh để làm em đau, những cú thúc như hẳn ra vào. Em rên lên.
"Aaaaa... nhanh chút...sâu chút....thao chết em đi....Aaaaa"
"Tư thế này có thoải mái không Bạch Hiền?"
"Có....Thoải mái chết đi được...."
Tôi thấy em thoải mái đến vậy, dâm từ nào cũng có thể nói ra, cốt là để tôi thỏa mãn em hơn nữa. Bạch Hiền là vậy, Trời sinh em ấy là một ngạo kiều, nhưng khi lên giường lại ngoan ngoãn như một tiểu thụ.
Tư thế có chút thay đổi, cộng thêm những cú ra vào mạnh mẽ của tôi, nhanh chóng đẩy em lên đến cao trào, tiểu huyệt cũng vì vậy mà thít chặt như muốn tôi mau bắn dâm thủy giống em.
Vội vàng dùng hết sức còn lại, thúc vài cú mạnh mẽ cuối cùng, Hiền bắn tinh dịch ướt đẫm một mảng gra giường, tôi cũng bắn tinh hoa vào nơi sâu thẳm nhất trong Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com