Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Cậu đang nói gì vậy?" Baekhyun nhìn chằm chằm Chanyeol.

"Vì chị ấy nhìn thấy cậu ôm cô gái xinh đẹp nổi tiếng nào đó đó." Chanyeol trừng mắt nhìn cậu con trai thấp hơn mình.

Baekhyun suy nghĩ gì đó mấy giây rồi bậc cười lắc đầu. Hóa ra là ghen à. Từ lúc quen nhau số lần anh bắt gặp cô ghen với người khác rất ít, ngược lại thì anh rất nhiều. Hơi xấu xa nhưng giờ phúc này Baekhyun cảm thấy hạnh phúc đang lan truyền trong cơ thể mình. Cô ấy... thật đáng yêu mà. Anh mỉm cười.

"Này! Cậu cười cái khỉ gì." Cái tên này làm chuyện có lỗi mà còn đứng cười được.

"Này này! Không phải như cậu và cô ấy nghĩ đâu." Baekhyun lại cười tiếp.

Cái tên họ Byun này thật muốn đấm cho một phát mà, coi giọng cười của cậu ta không khác nào chọc điên anh .

"Chứ muốn nghĩ sao. Chuyện rành rành như vậy mà còn chối."

"Là cái cô thành viên của Twice tự nhiên va vào mình thôi, nên mình có lòng tốt đỡ cô ta."

"Nên cậu lợi dụng cơ hội đó để ôm cô ta à, để phản bội Taeyeon à." Chanyeol trừng mắt tập hai .

"Từ bao giờ mà đầu óc cậu trở nên phong phú quá vậy." Baekhyun cười cười, tay còn phù họa chỉ chỉ vô đầu mình.

" Quá khen." Chanyeol trừng mắt tập ba.

Baekhyun xì một cái. Rồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn xa xăm ở đâu đó.

Gió một lúc một mạnh, luồng vào cơ thể con người ta. Khiến con người ta phải run lên vì lạnh.

"Buổi hòa nhạc Seoul Jazz Festival là cậu cố tình đi đúng không. Không phải như những bài báo nói."

Baekhyun đột ngột đề cập đến vấn đề này khiến Chanyeol anh đứng lặng.

Phải, anh thừa nhận là anh cố tình đến lễ hội đó.

Khoảng vài ngày trước buổi hòa nhạc, anh vô tình biết được Taeyeon sẽ đến buổi hòa nhạc đó từ một Staff thân cận của Soshi. Anh lại tiếp tục may mắn khi biết hôm đó anh không có lịch trình nào cả. Rồi anh quyết định sẽ đi đến buổi hòa nhạc, xem như đi vui chơi xã stress cũng được.

Thế là hôm đó anh gặp Taeyeon như đúng dự định. Phải nói hôm đó thật sự rất tuyệt. Anh thấy một Kim Taeyeon hoàn toàn khác, thấy cô ấy cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều, lắc lư theo điệu nhạc, thật sự rất khác một Kim Taeyeon bình thường, tâm tư luôn giấu kín.

Còn chuyện anh follow Taeyeon thì hoàn toàn vô tình, lúc đó anh lỡ nhấn nút thích đoạn video cô đăng lên IG, anh cảm thấy hơi kì cục nên đã nhấn nút follow cô luôn.

Baekhyun nghe tới đây liền thở dài. Đúng như những gì anh đoán.

Chanyeol thích Taeyeon từ lúc nào nhỉ?

Khoảng thời gian còn là thực tập sinh, anh rất giỏi việc rap vì đó là tài năng của anh. Việc hát và truyền đạt cảm xúc thì không được tốt lắm. Chính Taeyeon là người đã hoàn thiện lại con người anh. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là cảm giác biết ơn với những người giúp đỡ mình nhưng không ngờ lại hóa thành cảm giác "say nắng".

Chanyeol dừng lại, nhìn chằm chằm Baekhyun "Cậu ghét mình không?"

"Cảm xúc của cậu mình không thể ngăn cản được." Baekhyun nhìn xa xa mà trả lời.

Cảm xúc của một người thì làm sao mà anh ngăn cản được.

"Baekhyun, chị ấy bây giờ rất cần cậu bên cạnh. Nếu cậu không biết nắm bắt thì mình sẽ tận dụng cơ hội đó." Nói rồi anh xoay người rời đi.

"Xin lỗi nhưng có lẽ mình sẽ không cho cậu cơ hội đâu." Anh thầm suy nghĩ rồi cũng nhấc bước rời đi.

---

Trở về từ buổi lễ, Taeyeon mệt mỏi liền ngã mình vào chiếc giường rộng lớn. Cô nên làm gì đây...

Chiếc điện thoại sáng bừng lên, hiện tên của người nào đó đang gọi đến.

Cô lười biếng nhấc máy mà không thèm xem đến tên người gọi

"Gặp anh chút đi, anh đợi em dưới gara." Giọng nói ấm áp, quen thuộc vang vọng trong điện thoại.

"Cậu là ai hả?" Cô bực bội trả lời, trong đầu lại hiện lại cảnh trước đó.

"Này, đừng giả điên với anh nữa. Nếu em không xuống thì sau này em sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu." Anh giở vờ lạnh lùng mà lên tiếng.

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?" Cô lớn giọng quát.

Baekhyun tắt máy mất rồi.

Cô hậm hực đi thay đồ và mang bộ mặt khó chịu nhanh chóng xuống gara của khách sạn.

Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cô. Anh không nhịn mà bật cười. Cô... đáng yêu thật mà.

Baekhyun nhanh chóng quay trở về bộ mặt lạnh lùng "Lên xe đi."

Chiếc xe bốn bánh này là do anh mượn từ một người bạn. Nói chứ anh cũng có một chút quan hệ tại đất Hong Kong này. Anh thầm tự hào về mình.

Taeyeon cô tại sao lại ngoan ngoãn nghe theo cái tên mặt búng ra sữa này mà lên xe. Có những lúc cô hận bản thân mình thật.

"Này." Cô nhìn anh.

"Em phải thắt dây an toàn chứ." Vừa nói anh vừa vòng qua thắt dây an toàn cho cô.

"Anh định dắt tôi đi đâu."

"Đi đâu anh cũng không biết nữa." Anh nhìn cô cười và khởi động xe đi.

Taeyeon kiềm nèn sự tức giận của mình không thèm để ý đến Baekhyun nữa, mà xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là những ánh đèn neon, những tòa nhà, khu mua sắm sầm uất. Thoáng chốc những thứ ấy dần ít đi.

Taeyeon bừng tỉnh sự trầm lặng của mình "Này! Cậu chở tôi đi đâu vậy hả?"

"Ra ngoại ô hóng gió." Baekhyun điềm nhiên trả lời.

"Sẽ không có ai theo dõi được chúng ta đâu." Dường như Baekhyun biết được Taeyeon sắp hỏi gì.

Chiếc dần dần dựng lại bên con sông của một ngoại ô thành phố. Nơi này khá yên tĩnh.

Xe dừng, Taeyeon nhanh chóng mở cửa xuống xe. Đi đến bên cạnh con sông rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Muốn quên đi những chuyện hôm nay.

"Lạnh bây giờ." Người con trai kia nói một câu ngắn gọn thay vào đó là bằng hành động. Anh cởi áo khoác ngoài ra choàng vào người con gái anh yêu.

"Ngồi xuống đi." Baekhyun ngồi xuống rồi ra lệnh.

Cô hừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Xích vô miếng." Baekhyun nói.

Cô xích vào anh một miếng.

"Miếng nữa." Baekhyun lại nói.

"Đã gần nhau rồi." Taeyeon trừng mắt.

" Giận anh à."

"Không có."

"Rõ ràng mà."

"Đã nói không có."

"Anh nào dám phản bội em."

"Không dám mà dám ôm người con gái khác trước mặt người yêu."

"Vậy là ghen à." Baekhyun cười đắc ý.

Taeyeon im lặng.

"Em không nhìn ra dụng ý cô ta à."

Anh nói tiếp, "Cô ấy quyến rũ anh mà."

"Vậy anh cũng có cảm tình với cô ta rồi chứ gì."

"Làm gì có." Baekhyun nói lớn "Anh chung thủy với em mà."

"Thiệt không?"

"Thiệt. Anh thề..."

Chưa dứt câu Taeyeon đột ngột chồm người đặt lên anh một nụ hôn nhẹ, thoáng qua nhưng cũng làm cho người khác si mê.

Biểu cảm của Baekhyun lúc này thế nào?

Đương nhiên là cười như được mùa rồi.

Là Taeyeon chủ động hôn anh đấy.

Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

"Anh biết chuyện của em hôm nay rồi." Dừng một lát anh nói tiếp "Đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi."

"Em đã phải trải qua những chuyện còn đau khổ hơn như thế rồi. Chuyện này cũng không làm được gì em đâu. Chỉ tiếc chút thôi."

"Mạnh miệng." Baekhyun vuốt tóc cô. "Nếu không chịu nổi cứ nói với anh."

"Em không sao thật mà."

Gánh nặng hoàn toàn bị trút bỏ khi cô ở cạnh bên anh. Những lời an ủi của anh như là một thần dược vậy. Khiến cô quên đi điều gì đó không vui.

"Baekhyun à. Kể từ khi quen em chắc anh cảm thấy mệt mỏi lắm phải không."

"Đừng nói vậy." Anh giơ tay chặn môi cô lại, miết nhẹ. "Được quen em là sự may mắn nhất của cuộc đời anh. Nếu không có em thì cuộc sống anh thật sự rất nhàm chán. Cuộc sống chỉ biết ăn, luyện tập thì thật sự quá nhàm chán rồi nhỉ. Có em rồi thì cuộc sống anh lại khác. Có người chăm sóc anh khi anh không ở bên cạnh ba mẹ. Chia sẻ với anh khi anh có chuyện vui buồn, hay bí mật nào đó. Hay khoảng thời gian khó khăn ấy thật sự mà nói thì nó rất đau khổ. Nhưng, khi em ở bên cạnh mọi đau khổ ấy dường như biến mất. Thật sự fan sẽ không vui và thậm chí ghét anh nếu khi họ nghe anh nói điều này: Anh thà chịu đựng những sự chửi bới chứ anh không muốn mất em."

Mắt cô trở nên đỏ, trái tim đập loạn xạ khi nghe những lời nói của anh "Em biết anh luôn bảo vệ em dù trong khoản thời gian khó khăn đó. Nhưng anh phải nhớ một điều là Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Kim Taeyeon."

Baekhyun ôm chầm lấy Taeyeon, nói bên tai cô những lời từ tận đáy lòng.

Sự lãnh lẽo của ban đêm đã thay thế bởi sự ấm áp của tình yêu hai người. Tình yêu là một thứ gì đó mà tôi không thể nói được. Chỉ có những người đã và đang trải qua mới hiểu hết hay chữ gọi là Tình yêu.

"Taeyeon à."

Cô ngước mắt nhìn anh

"Em đợi anh đến khi ra ngũ rồi một hai năm nữa chúng ta làm lễ kết hôn nha."

"Anh tính xa xôi quá đi." Cô phì cười.




Hết.

________________________________




- Nói hết cũng không phải là hết. Mà khi có những moment hay cảm xúc mình sẽ viết tiếp. Ngoại truyện chẳng hạn.

- Mình là đứa không giỏi văn. Nên có lẽ từ ngữ mình diễn đạt nó không được hoàn thiện. Nên có gì bỏ qua cho mình nhé.

- Mình cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chờ đợi mình rất nhiều. Mình rất biết ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha.

- Hôm nay là ngày 19/06/2017, tròn 3 năm yêu nhau của BaekYeon. Tin tức họ chia tay xuất phát từ tháng 9 năm 2015 phải không nhỉ? Mình nghĩ... Đây chỉ là chiêu trò PR cho đợt solo debut của Taeyeon thôi. Thậm chí là SM chưa có một thông tin xác nhận là họ đã chia tay. Nên mình tin chắc là họ vẫn chưa chia tay. Lễ kỉ niệm 3 năm này vẫn được diễn ra.

- Gởi đến những bạn đang đọc dòng này.
Chắc hẳn các bạn là những người yêu BaekYeon. Mình cũng mong các bạn hãy tiếp tục luôn luôn yêu thương BaekYeon thêm nhiều nữa nhé. Ship một couple không có gì là sai cả. Đừng đụng chạm hay gây war với những người ship couple khác là được. Hãy giữ vững tình cảm của bạn đối với họ. Đừng vì mấy lời nói của người khác mà quay lưng với họ. Họ luôn cần bạn.

- Một lần nữa. Mình cảm ơn các bạn và mình là một người yêu BaekYeon rất nhiều.

Hãy chờ đợi moment BaekYeon đi Jeju nha. Năm ngoái chúng ta có một cái moment đáng nhớ dễ sợ ㅋㅋㅋ



Thúy - 19/06/2017 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: