Chap 10
Một biển drama~~~~~~
Sau chuyện hôm đó, Jessica vẫn tỏ ra như chưa thấy gì, vẫn lặng lẽ buồn một mình, vẫn lặng lẽ quan tâm Taeyeon. *Taengoo mấy bữa nay bận việc cty mà ko về, mình có nên làm cơm mang vào cty cho Taengoo ko nhỉ? Nhưng không biết có tới lượt mình đem cơm vào không nữa.* Mỉm cười cay đắng nhưng Jessica vẫn đứng dậy đi vào nhà bếp. Dù vẫn còn đang học cách nấu ăn từ đầu bếp Kang và mùi đồ ăn đôi lúc xộc vào mũi cũng làm cho Jessica cảm thấy muốn nôn, nhưng Jessica cũng đã rất cố gắng làm những món ăn ngon cho Taeyeon.
_ Ây da....!
_ Phu nhân cô không sao chứ? Tôi đã nói là để tôi làm được rồi mà! Đầu bếp Kang nhìn ngón tay đang chảy máu của Jessica, nói.
_ Không sao! Chuyện nhỏ mà. Cắt trúng tay thôi, lúc nào nấu ăn tôi chẳng bị. Yên tâm đi mà! Jessica cười trả lời.
_ Giám đốc mà biết chắc tôi bị đuổi việc mất.
_ Không đâu, tôi sẽ không nói với Taeyeon, tôi hứa. Với lại cả tuần nay Taeyeon cũng đâu có về đâu mà ông sợ. Jessica nói với giọng chân thành nhất.
_ Vậy thì tôi cám ơn phu nhân nhiều lắm. Chắc Giám đốc sẽ rất vui khi thấy phu nhân mang cơm đến. Ông Kang cười với Jessica. Cô cũng cười và tiếp tục công việc của mình.
Mất đến 3 tiếng để Jessica hoàn thành xong các món ăn của mình, kèm theo những ngón tay phải dán băng keo cá nhân vì bị cắt trúng. Cô mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Taeyeon khi nhìn thấy cô mang cơm đến. *Taengoo chờ em nhé! Con cũng nhớ appa lắm phải không? Chút xíu nữa umma cho con gặp appa nhé!* Jessica đưa tay xoa xoa phần bụng vẫn còn chưa nhô ra của mình, nụ cười của cô càng rộng hơn với những suy nghĩ hạnh phúc mà không biết rằng sắp có "biến".
_ Phu nhân đi ạ! Quản gia Noh ra mở cửa xe cho Jessica.
_ Cám ơn ông! Dặn dì Lee nhớ rước Chayeon khi tôi không về kịp nhé! Jessica dặn dò trước khi đi.
_ Vâng, thưa phu nhân. Nói xong thì ông đóng cửa xe lại.
*Công ty LA-Kim*
Cô tiếp tân ngồi ngay sảnh lớn của công ty, Nhận ra Phu nhân Giám đốc đang đến nên cô tiếp viên định gọi lên cho Thư kí riêng của Taeyeon nhưng không ai bắt máy vì mọi người đã đi ăn trưa, nên Jessica nói cô ấy không cần điện nữa, Jessica muốn tạo bất ngờ cho Taeyeon.
Lên đến phòng Giám đốc chuẩn bị mở cửa bước vào thì Jessica nghe được giọng nói của cô gái nào đó đang nói chuyện với Taeyeon, cô nghĩ là có khách nên chỉ còn cách đứng ngoài cửa chờ người khách ấy ra về.
_ Taetae ah~, ăn cái này đi, em cố tình làm cho Tae đấy. Há miệng ra đi, em đúc cho...
_ Khi nào thì Tae sẽ li hôn với cô ta? Em ở đây với Tae cả tuần rồi, Tae không thấy thương em sao?Jessica nghe thấy câu nói đó thì giật mình nhận ra người trong kia là ai, những câu nói kia làm trái tim Jessica tưởng chừng như ngừng đập.
*Vậy ra đây là lí do Taengoo không về nhà cả tuần nay. Khoing phải bận việc cty mà là muốn ở cùng với Raeun. Không sao, giờ đã có người chăm sóc cho Taengoo, mình không phải lo nữa.* Jessica mỉm cười với suy nghĩ của mình. Kề sát tai vào để nghe câu trả lời của Taeyeon.
_ Tae...... Taeyeon ngập ngừng.
_ Sao nào? Tae nói sẽ kết hôn với em mà, nhớ không? Nếu Tae muốn kết hôn với em thì phải li hôn với cô gái kia đi chứ. Tae muốn chúng ta cứ sống như thế này mãi sao?
_ Không được, Raeun à. Jessica đang mang thai mà. Vả lại lúc này Tae cũng đang cần sự trợ giúp của Thủ tướng. Taeyeon trả lời, thật sự lúc này trong lòng Taeyeon cũng đang rất rối, không hiểu sao lại có cảm giác như Jessica đang ở gần đây.
_ Mang thai thì sao chứ? Ah, hay Tae đang chờ cô ta sinh xong sẽ li hôn? Chứ Tae có yêu gì cô ta đâu chứ. Li hôn càng sớm thì càng tốt mà! Ông già Thủ tướng ấy thì còn ngồi trên cái ghế kia được bao lâu mà Tae phải sợ.
_ Thì Tae cũng từng nghĩ vậy...............
Nghe đến đó thì nước mắt của Jessica đã lăn dài trên má, không thể nào kiểm được, tai ù đi không còn nghe được gì ngoài lời nói của Taeyeon khi nãy, sắp không còn sức để đứng vững nữa rồi, cố gắng để không bật ra tiếng nấc, cô gắng để không làm rơi hộp cơm đang cầm trên tay, cố gắng để bước đi mà rời khỏi đó, tim cô như sắp vỡ ra từng mảnh, nước mắt cứ thế chảy dài. Cô lau sạch nước mắt, cố kiềm chế để nó không chảy nữa, bước từng bước chân nặng nề xuống sảnh.
_ Xíu nữa cô mang cái này chia cho mọi người ăn đi nhé. Đừng nói với bất kì ai là đã gặp tôi ở đây hết, kể cả Giám đốc, hiểu chưa? Jessica nói với cô tiếp tân khi nãy bằng giọng nói bình thường nhất có thể.
_ Dạ, hiểu, thưa Phu nhân. Mà sao Phu nhân không mang lên cho Giám đốc ạ?
_ Cô nhiều chuyện quá rồi. Chỉ cần nhớ lời tôi nói thôi, được không? Jessica nghiêm mặt.
_ Dạ, dạ. Cô tiếp tân hơi sợ vẻ mặt ấy của Jessica, nên chỉ biết cuối đầu ghi nhớ.
_ Cám ơn cô. Nói xong thì Jessica ra về, nước mắt lại tiếp tục dâng lên ở khoé mắt.
*Chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn nét mặt của Phu nhân không được vui như lúc mới vào. Xảy ra chuyện gì trên đó sao?*
Ra đến cổng thì Thư kí riêng của Taeyeon nhìn thấy bóng của Jessica, nhưng chỉ nghĩ mình nhìn nhầm người nên cô cũng làm lơ rồi đi vào trong.
Jessica ngồi trên xe cứ nhìn ra bầu trời ngoài cửa, mắt nước cứ vậy mà chảy, cô cứ lấy tay liên tục chùi đi.
_ Hay chúng ta là vợ chồng thật nhé?
_ Tae nghĩ là Tae yêu em mất rồi.
_ Yeah!!! Sica có thai, Sica có thai rồi !!! Là con của Kim Taeyeon, của Kim Taeyeon đấy!!!
_ Dự án của Tae cần Thủ tướng giúp đỡ.....
_ Khi nào thì Tae li hôn với cô ta?
_ Em ở đây với Tae cả tuần....
._ Tae nói sẽ kết hôn với em mà.....
_ Tae muốn chúng ta như vậy mãi sao.......
_ Tae cũng đâu yêu gì cô ta.....
_ Li hôn càng sớm càng tốt.....
_ Thì Tae cũng từng nghĩ vậy.....
Những làm nói ấy cứ làm trái tim Jessica thắt lại, giống như có vật gì đó đâm thật mạnh vào tim, nó cứ như muốn ngừng đập khi cô nhớ lại từng lời nói của Taeyeon và Raeun. Dù cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu nhưng vẫn không được, nó cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu Jessica, càng làm cô thêm đau khổ tột cùng. *Vậy những lời Tae nói đều là giả dối hết sao, Taengoo.....*
_ Anh Han, chúng ta ghé trường rước Chayeon luôn nhé! Cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất.
_ Dạ, thư Phu nhân.
*A....Bụng mình sao tự nhiên bữa giờ cứ đau âm ỉ thế này....*Jessica's POV
*Trường Mẫu giáo*
Thấy Chayeon đang chơi đùa cùng các bạn mà lòng Jessica nhẹ nhỏm hơn nhiều. Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ, vô tội.
_ Chayeon ah! Jessica cất tiếng gọi cậu bé.
_ Umma!! Chayeon chạy ù đến chỗ Jessica, định nhào đến ôm cô thì cậu chợt nhớ lời appa dặn: *Con không được nhảy mạnh vào người umma nữa, vì sẽ làm em con bị thương đấy, nhớ chưa?*Nên cậu chỉ chạy nhanh đến ra ôm Jessica thật nhẹ nhàng.
_ Cục cưng của umma hôm nay có ngoan không? Jessica vuốt tóc Chayeon hỏi.
_ Dạ có ạ! Nhưng mà lúc ở trường con thấy nhớ umma xinh đẹp với em gái xinh đẹp của con lắm! Chayeon nhanh nhảu nói. Những lời của cậu bé làm trái tim của Jessica ấm áp trở lại.
_ Nhóc con! Làm sao con biết làm em gái chứ? Jessica mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu cậu nhỏ.
_ Hehe, vì con thích em gái xinh đẹp như umma, hihi.
_ Được rồi, ranh con. Con có muốn đi ăn kem với umma không? Jessica cũng bó tay với độ ma lanh của cậu nhỏ.
_ Mún, mún, mún. Con mún. <Nhảy tưng tưng>
_ Được rồi, đi nào! Jessica mỉm cười dắt tay cậu bé đi.
Tạm thời cô sẽ gác chuyện này sang một bên không nghĩ đến nữa, sẽ vui vẻ cùng Chayeon đi ăn kem. Sẽ cố gắng tỏ ra như chưa từng nghe thấy chuyện gì khi Taeyeon về nhà, vì cô biết cô đã quá yêu Taeyeon, không thể nào rời xa Taeyeon được. Cô sẽ chịu đựng tất cả để được ở bên cạnh Taeyeon, dù ai có nói gì đi chăng nữa. Nhưng cô cũng không biết mình có thể chống chọi được bao lâu nữa..... Và..... nếu cô không chịu từ bỏ thì gia đình Taeyeon làm sao đoàn tụ được. *Chỉ cần Taengoo của em được hạnh phúc. Con à, có lẽ appa không cần con với umma nữa rồi. Thôi thì mẹ con mình nhường appa lại cho anh Chayeon với cô Raeun nhé! Umma sẽ thay appa chăm sóc tốt cho con, được không nào?* Vừa nghĩ, Jessica vừa vuốt ve phần bụng của mình, nơi đứa con bé nhỏ, đáng thương của cô nằm trong đó. *Em sẽ ở bên cạnh Taengoo một chút nữa thôi, cho em một chút thời gian nữa thôi nhé, rồi em sẽ trả Taengoo về đúng chỗ của mình, em hứa.*
*Tiệm kem*
_ Ăn từ từ thôi con. <Lau miệng cho Chayeon>
_ Ăn ong i ua ồ ơi ược ông, mma? (Ăn xong đi mua đồ chơi được không umma?)
_ Ừ, nhưng chỉ được một món đồ chơi thôi đấy nhé!
_ Ạ! (Dạ) Cô lại mỉm cười vì cậu bé. Nghĩ đến lúc mình rời khỏi không biết ai sẽ chăm sóc cho cậu bé thì lòng cô lại nhói lên.
_ Chayeon này! Umma.... Nếu như, chỉ là nếu như thôi.... Nếu như umma không ở bên cạnh con nữa, thì....thì cô Raeun và appa sẽ chăm sóc cho con nhé, được không? Jessica thấy cậu bé ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào cô, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
_ Umma sẽ đi đâu ạ? Umma không cần Chayeon nữa sao? Umma hết thương Chayeon rồi sao? <Hức....hức>.... Cậu bé không ăn nữa mà chạy đến chui tọt vào lòng Jessica, vòng cánh tay nhỏ xíu ôm cô thật chặt.
_ Không có đâu, Chayeon ah. Umma thương con mà. Umma chỉ nói nếu như thôi. Jessica thấy vậy cũng rơi nước mắt.
_ Con không cần ai hết. Con chỉ cần umma thôi....<hixhix>... Umma định bỏ con cho mụ phù thuỷ đó sao..... <Huhuhu>.... Con không chịu đâu, con chỉ mún umma thôi.....
_ Không có đâu... Con đừng khóc nữa. Con trai gì mà mau nước mắt quá vậy. Sau này ai dám làm bạn gái con đây? Nín đi nè, umma thương con mà... Nín... Jessica vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho cậu bé, cô lại không đành lòng bỏ Chayeon rồi.
_ Không nín umma không mua đồ chơi cho con đâu nhé! Nghe vậy thì cậu nhỏ liền nín khóc.
_ Con nín rồi, nhưng umma hứa là không được bỏ con cho mụ phù thuỷ đó nha?
_ Ừ. Nhưng mà Chayeon à, cô ấy mới là mẹ ruột của con, nên con không được kêu là mụ phù thuỷ đâu, biết chưa? Jessica ôm cậu bé vào lòng răn dạy.
_ Nhưng cô ấy giống phù thuỷ thật mà. Lần nào thấy con cô ấy cũng giữ chặt lấy không buông. Chayeon thúc thíc.
_ Vì cô ấy thương con, thương nhiều như umma thương con vậy, nên sau này có gặp con cũng phải kêu bằng "umma", nhớ chưa?
_ Nhưng con có umma xinh đẹp rồi, không cần cô ấy nữa đâu. Cậu bé lại siết chặt tay mình quanh người Jessica.
_ Không được. Như vậy thì cô ấy sẽ rất buồn. Cô ấy mà buồn thì appa Taengoo cũng buồn. Con có muốn appa buồn không? Cậu bé lắc đầu. Dù rất đau lòng khi nghĩ đến gia đình Taeyeon sắp được đoàn tụ nhưng cô cũng phải dạy cho Chayeon biết đâu mới là mẹ ruột của nó.
_ Vậy thì con phải làm theo những gì umma nói ngày hôm nay, được không? Dù không muốn như cậu cũng gật đầu.
_ Giỏi. Chúng ta đi mua đồ chơi nhé! Vì hôm nay Chayeon rất ngon nên umma sẽ mua cho con hai món, chịu không? Nói xong thì Jessica hôn lên trán cậu bé.
_ Cám ơn umma. Chayeon nhảy tọt ra khỏi người Jessica, kéo cô đi đến quầy đồ chơi.
_ Lát về umma tắm với con nhé? <Chụt> Lợi dụng hôn lên môi Jessica.
_ Ừm. <Chụt> Hôn vào má cậu bé.
Có Chayeon, nỗi đau của cô cũng an ủi được phần nào. Về sau số phận cô như thế nào thì chính cô cũng không chắc nữa. Chỉ chắc chắn một điều là sẽ không còn Taeyeon bên cạnh mình nữa. Cô mỉm cười. *Để mặc cho số phận vậy.* Jessica's POV.
_ Umma vài ngày nữa là sinh nhật con đó! Chayeon nhìn lên nhắc Jessica trong khi chọn đồ chơi, vì cậu đang muốn thêm một món nữa.
_ Biết rồi cậu. Nhưng để vài bữa nữa rồi tính, bây giờ thì con cũng chỉ được hai món thôi, hiểu không? Jessica biết tỏng mánh khóe của tên nhóc láu cá này.
_ Dae....<Giọng buồn hiu>
_ Lựa nhanh được không con? Hình như umma cảm thấy không khỏe cho lắm. <Đưa tay vuốt vuốt bụng>
_ Dae, xong ngay ạ. Chayeon nghe Jessica bảo không khỏe liền chạy thật nhanh đi lựa đồ mình thích. Cậu sợ umma bệnh lắm, vì nếu umma xinh đẹp bệnh thì em gái xinh đẹp của cậu cũng sẽ bệnh theo, sẽ không ai chơi với cậu, không ai dẫn cậu đi mua đồ chơi nữa. Appa thì cả tuần nay chẳng thấy đâu. *Umma bệnh, appa mà giao mình cho mụ phù thủy kia thì nguy mất.* Chayeon's POV.
*LA-Kim*
Trong khi đó ở Cty, cô tiếp tân khi nãy đang lấy đồ ăn ra mời mọi người và kể cho mọi người nghe chuyên hồi trưa cô gặp Phu nhân. Nhiều chuyện nơi công sở là chuyện không thể nào cấm được.
_ Tôi cũng không biết sao Phu nhân không mang lên cho Giám đốc mà lại đi về nữa. Thấy mặt Phu nhân không được vui cho lắm, hình như không khỏe thì phải.
_ Cô Park! Cô nói mình gặp ai? Thư kí Seo tình cờ đi ngang thì nghe thấy hết mọi chuyện.
_ Thư kí ...Seo? Park lấp bắp khi bị phát hiện.
_ Phu nhân đến đây khi nào? Seohyun vào thẳng vấn đề.
_ Dạ... Lúc trưa ạ, khi mọi người đi ăn cơm. <Cúi mặt đáp>
*Chết thật. Khi ấy Taeyeon unnie đang trong phòng với Raeun unnie mà. Không biết Sica unnie có đến ngay lúc đó không nữa?* Seohyun's POV.
_ Ừ, thôi mọi người làm việc trước đi. Hộp cơm ấy chưa ăn thì đưa tôi, tôi đem lên cho Giám đốc. Seohyun giật lại hộp cơm từ tay cô Park rồi bỏ đi.
*Phòng Giám đốc*
_ Unnie ăn cái này đi. <Đưa hộp cơm ngay mặt Taeyeon>
_ Unnie mới ăn với Raeun rồi. Em giữ lại ăn đi. <Đưa tay đẩy ra>
_ Vợ unnie mang đến đó!
_ Vợ? Sica? Cô ấy mang đến khi nào sao unnie không biết? <Ngước lên hỏi>
_ Lúc trưa. Nghe bảo là đi lên rồi lại xuống đưa lại cho cô tiếp tân rồi còn dặn là không được nói với bất kì ai là đã gặp Sica unnie nữa.
_ Trưa? Chết! Có khi nào là lúc unnie đang ở cùng Raeun không? <Bật người dậy>
_ Không biết. Em nghĩ chị nên về nhà xem sao. Nghe cô tiếp tân nói là nhìn SIca unnie hình như không được khỏe. Có khi nào bệnh rồi không?
<Cầm hộp cơm bỏ về mà không nói câu nào. Lòng thì như lửa đốt> *Tại sao em đến nhưng lại không vào gặp Tae?* Taeyeon's POV.
_ Ở đây cứ để em, chăm sóc vợ cho tốt nhé! Seohyun nói với theo.
Taeyeon lái xe về nhà mà lòng không yên chút nào. Thắc mắc tại sao Jessica đến lại không vào. *Hay cô ấy nghe được gì rồi? Không, không thể nào.....* Về nhà thì chỉ thấy Chayeon ngồi chơi với dì Lee và ông quan gia.
_ Chayeon à! Appa về rồi !! <Dang tay>
_ Giám đốc. Mọi người lên tiếng chào Taeyeon.
_ Appa!!! <Nhảy lên tay Taeyeon> Appa đi đâu cả tuần vậy? Con nhớ appa lắm á!
_ Appa cũng nhớ con <Chụt> Nhưng appa phải làm cho hết công việc thì mới về với con được. Xin lỗi con. Mà umma con đâu rồi? <Vừa nói vừa ngó nghiêng khắp nhà>
_ Umma? Umma lúc rước con về nói mệt nên lên phòng nghỉ rồi. Taeyeon nghe Chayeon nói thì đưa mắt qua nhìn quản gia Noh.
_ Phu nhân bữa giờ hình như không được khỏe nên khi nãy khi đi chơi với Chayeon về thì lên phòng rồi ạ! Quản gia hiểu ý nói.
_ Vậy cô ấy ăn gì chưa?
_ Dạ chưa. Lúc này Phu nhân ít khi ăn được lắm. Món ngon cũng chỉ hai ba đũa rồi ngưng. Giám đốc......
_ Tôi hiểu rồi. <Quay qua Chayeon>
_ Vậy Chayeon ở đây chơi ngoan nhé. Appa lên thăm umma xíu nhé! <Thả cậu nhóc xuống>
_ Dae~~~
Bước từng bước vào căn phòng quen thuộc, tuy trời chưa tối hẳn nhưng căn phòng lại tràn ngập bóng tối và tiếng thở nhẹ của người nằm trên giường. Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường còn trống, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ngủ.
_ Em ham ngủ đến nổi quên cả ăn uống luôn hả? Mới có mấy ngày mà nhìn em xanh xao quá! <Khẽ cằn nhằn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà xanh xao ấy>
Jessica khuấy nhẹ khi cảm nhận có ai đó đang vuốt mặt mình. Cô mở mắt. *Taengoo?*
_ Taengoo? Tae về rồi hả? <Hỏi khẽ>
_ Ừ. Tae không về có mấy ngày mà sao em ốm nhom vậy? <Tiếp tục cằn nhằn>
_ Hì, tại em ăn không được.
_ Mà... Hình như mắt em bị sưng hả? Taeyeon nhìn thật kỉ gương mặt mà cả tuần nay mình luôn mong nhớ.
_ Hả? À....Chắc tại em ngủ nhiều nên nó sưng. <Mỉm cười, không muốn Taeyeon biết mình khóc>
_ Ừ. Ngủ gì mà như gấu vậy hả? À, cơm hồi sáng em mang vào Tae ăn hết rồi. Ngon lắm! Mà sao em không vào gặp Tae? Taeyeon hồi hộp, sợ Jessica nghe được gì đó từ câu chuyện cùa cô và Raeun.
_ Tại em nghĩ cơm mình làm không ngon nên thôi, gửi lại cho mọi người ăn rồi về, hì. Tae ăn được là tốt rồi, em sợ dở Tae lại mắng em. *Lại nói dối rồi..... Mà cô tiếp tân đó nhiều chuyên quá. Phải kêu Taengoo cảnh cáo mới được. ^.^ Không uổng công mình bỏ cả buổi sáng để làm.* Jessica's POV.
_ Ngon mà! Ngon lắm luôn á! Bữa nào làm tiếp nha! Tae chờ. Taeyeon mỉm cười nói.
_ Thôi, xuống nhà đi. Bữa nay Tae nấu bữa tối cho ba mẹ con ăn nhé. Phải vỗ béo umma con mới được. Tội con gái cưng của appa quá đi~~~. <Kê đầu vào sát bụng Jessica mà cưng nựng>
_ Tae làm được không đó? Jessica tỏ ý nghi ngờ.
_ Bao ngon!! Đầu bếp Kim Taeyeon lừng danh comeback!! Đi em! <Kéo Jessica đứng dậy>
<Chụt> _ Nhớ em quá!!
_ Chỉ được cái lợi dụng. <Mắng yêu> *Taengoo mà cứ tốt với em thế này rồi sau này em không còn Tae bên cạnh nữa thì em sẽ nhớ đến chết mất thôi......*
Sinh nhật Chayeon?! Chắc duôi :v Coming soon. ~~~~~
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com