Chap 11
*Vài ngày trước sinh nhật Chayeon*
Jessica đang ngồi trong tiệm cafe chờ Raeun đến. Thật ra cô cũng không biết cô ấy muốn nói gì. Nhưng chắc chắn là có liên quan đến Taeyeon và Chayeon.
<Leng keng> Cánh cửa có ai đó bước vào, cô ngẩn mặt lên nhìn. Người quen.
_ Chào cô, Jessica! Raeun lên tiếng chào trước.
_ Chào, Raeun... Không biết chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?
_ Tôi, thật ra là chuyện của tôi.........
_ Tôi nghe đây.
_ Thật ra..... Jessica, cô có thể trả Taeyeon lại cho tôi không? <Ngước mắt lên nhìn Jessica bằng ánh mắt đáng thương nhất>
_ Thật ra...không giấu gì cô... Không phải tôi kết thúc hợp đồng với cty, mà là cty kết thúc hợp đồng với tôi........
Jessica chỉ biết im lặng lắng nghe, tuy muốn khóc nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế.
_ Tôi bị chấn thương, không thể tiếp tục sự nghiệp nữa, nên cty đào thải tôi.... Sự nghiệp của tôi không còn nữa. Giờ tôi chỉ còn Taeyeon và Chayeon là quan trọng nhất thôi.... Nên cô làm ơn... Li hôn đi, được không? Jessica?
_ <Im lặng> *Mình hết chịu nỗi rồi*
_ Jessica, cô hãy tội nghiệp tôi đi, được không? Giúp tôi một lần đi. Cô còn trẻ, có thể tìm kiếm hạnh phúc mới. Ba cô còn là Thủ tướng, có thể giúp cô. Còn tôi....không còn sự nghiệp, không còn Taeyeon, thì đời tôi xem như hết rồi, Jessica à. Xin cô, một lần này thôi. Xin cô đấy!! Nước mắt Raeuen lăn dài trên má, kể lễ, van xin.
_ Cô... Vậy thì từ đầu cô đừng bỏ đi. Cô bỏ Taeyeon đi vì sự nghiệp của mình. Bỏ luôn cả đứa con đứt ruột đẻ ra. Bây giờ đến van xin tôi thì còn ý nghĩa gì nữa, hả? Cô không trân trọng những điều quý giá, không trân trọng hạnh phúc của mình thì thôi. Làm ơn đừng van xin tôi nữa!! Jessica nói một tràn rồi bỏ đi.
Tuy là cô nói mạnh miệng vậy thôi, chứ bây giờ cô đang rất rối, không biết phải làm sao cho đúng nữa. *Mình cũng yêu Taengoo mà. Sao không ai nghĩ đến cảm xúc của mình hết vậy? Sao chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến mình? TẠI SAO VẬY TRỜI?!* Nước mắ vì thế lại tuông không kiểm soát được.
_ A....Con à. Đến con cũng muốn kiếm chuyện với umma sao? Đừng đau nữa mà..... Lấy điện thoại từ trong túi ra.
_ Fany à, tớ muốn hỏi cậu chuyện này.........
*Sinh nhật Chayeon*
Jessica đã dậy từ rất sớm, năn nỉ Taeyeon dậy đi siêu thị cùng cô. Cô muốn tự tay đi chợ, tự tay nấu những món Chayeon thích.
_ Taeng... Taeyeon à, tụi mình đi công viên chơi trước đi. Tối về hãy đi siêu thị nhé? *Không được thân mật, Jessica. Sẽ tự làm đau chính mày thôi.*
_ Em thích đi đâu thì chúng ta đi đó. Đúng không nhóc con? <Kề sát mặt vào cậu nhóc đang ngáy ngủ>
_ Sinh nhật Chayeon mà?! Dậy đi con trai~~. <Nựng hai cái má mũm mỉm của cậu nhỏ>
*Công viên*
_ Appa, khủng long kìa. Đi xem đi ~~~
_ Umma, kem, kem, kem....~~~~
_ Appa, tàu lượn.
_ Appa, thú nhún.
_ Umma~~~~ Chụp hình, chụp hình~~~
_ Appa đi ra chụp hình chọ umma với con đi chứ, đứng đây làm gì?! <Đẩy Taeyeon ra chổ khác>
_ GÌ? Aaa.... Bữa nay bày đặt dám sai tui ha....
_ Lẹ đi Tae...yeon... Mỏi miệng quá rồi nè. Jessica lên tiếng.
_ Nhưng Tae cũng muốn chụp!! Taeyeon vòi vĩnh.
_ ..... Nhờ chú bảo vệ ở kia đi. Nhanh dùm em cái, mỏi chân quá rồi nè!!
_ Ờ, xong ngay. <Hí hửng chạy ra nhờ người ta>
_ 1....2....3 <Tách, tách>
_ Cám ơn chú! Hí hí ~~
Cả ngày chơi đùa, la hét trong công viên, cậu nhóc mệt lã, ngồi trên lưng Taeyeon.
_ Sao con không la hét nữa đi, con trai của appa~~ <Khêu khích>
_ Sao appa ghẹo con quài dợ? <Bực mình>
_ Appa đang.....
_ Thôi đi, hai cái đứa này! <Giọng nói đầy quyền lực>
_ ........... <Không dám hó hé nửa chữ>
*Siêu thị*
_ Hai cha con muốn ăn gì?
_ Em nấu gì ăn đó? Phải không con trai? <Tiếp tục trêu ghẹo>
_ <Gật, gật. Vì đang bận ăn kem> Ón umma àm, ều gon ết. (Món umma làm, đều ngon hết)
_ Khéo nịn! <Mỉm cười>
Nguyên buổi tối, Taeyeon và Jessica đã cùng nhau vào bếp để làm sinh nhật cho Chayeon. Cậu nhóc không muốn mời ai hết, chỉ muốn chơi cùng ba mẹ, nên cũng ở trong bếp loi nhoi từ lúc ở siêu thị về.
_ Con không ra ngoài coi hoạt hình đi, Chayeon? Jessica hỏi.
_ Không, con muốn ở đây với appa và umma. Coi một mình, bùn lắm. Ở đang chơi vui hơn.
_ Vui khỉ. Con làm vướng bận tay chân quá thì có. Đi chổ khác chơi đi, con trai~~ Taeyeon dội nguyên gáo nước lạnh vào Chayeon.
_ APPA!!! Hix....... Hôm nay sinh nhật con mà!!! <Mèo nheo>
_ Xong rồi. Nước sốt Tae nấu xong rồi này. <Đánh trống lãng>
_ Đừng có ghẹo con nữa mà, Taeyeon.
_ Ra ăn thôi con. <Chụt>
_ Tae nữa ~~~~ <Kề mặt lại>
<Đẩy ra> _ Đi thôi, umma. <Kéo Jessica ra ngoài>
_ NHÓC CON !!! <Điên tiếc>
<Beep, beep> Chuông tin nhắn.
Taetae à, hôm nay sinh nhật Chayeon, em có làm vài món. Tae với con ghé chỗ em một chút được không?
Taeyeon đứng đọc tin nhắn xong thì không biết phải làm sao.
_ Taeyeon à! Ra ăn đi. Jessica từ ngoài đi vào gọi.
_ Tae ra liền. Vội đút điện thoại vào túi.
*Hôm nay tuy mệt thật, nhưng vui. Ít nhiều gì cũng có cả ngày chơi cùng 2Yeon của mình. Con à, hôm nay con cũng vui nên con không đau nữa phải không? Cô Fany dặn umma là không được vận động nhiều vào lúc này nên lúc đi chơi umma sợ lắm. May là hôm nay con ngoan đó. Giỏi quá.* Jessica's POV.
Taeyeon vừa ngồi vào bàn thì điện thoại lại kêu. Lần này là cuộc gọi đến. Nhưng Taeyeon không chịu nhấc máy, nên nó cứ kêu không ngừng.
_ Taeyeon, điện thoại.....
_ Kệ nó đi em.
_ Nếu Tae không nghe thì để em nghe cho.
_ Không! Tae nghe, nghe mà. <Miễn cưỡng nhấn nút>
_ Alo.....
_ Không được, tôi đang bận.......
_ Đã nói là không được..... Cúp máy đây....
Một sự im lặng tràn ngập sau cuộc điện thoại đó. Jessica cũng đoán được người gọi là ai thông qua vẻ mặt của Taeyeon.
_ Chayeon à, đốt đèn cầy lên rồi chúng ta cùng........ Lời nói của Taeyeon lại bị cắt ngang vì điện thoại kêu lần nữa.
_ Taeyeon.... Em nghĩ Tae nên dẫn Chayeon qua đó đi. Dù sao cô ấy cũng là umma của Chayeon mà. *Đừng đi mà...*
_ Đi đâu vậy umma?
_ Sica à.... Tae.......
_ Chayeon đi lấy áo khoác đi con! Appa chở con đi chúc mừng sinh nhật ở chổ Raeun umma nhé! Hôm nay umma mệt rồi, không chúc mừng con nổi nữa rồi. Oa..... Buồn ngủ quá.... <Cố gắng tỏ ra là mình thật sự mệt>
_ Con không mún ~~ Con không mún đi đâu.....<Cuối mặt, giọng lí nhí>
_ Chayeon à. Nhớ những gì umma dặn con trong tiệm kem hôm trước không? Bây giờ nếu con không đi thì umma cũng buồn luôn đó. Con có muốn umma buồn không? <Đưa tay nâng mặt cậu bé lên>
_ Con không đi thì không được thổi đèn cầy đâu đó. Vì bây giờ umma phải đi ngủ, nên không chơi với con nữa đâu. Oa...Buồn ngủ chết mất....
_ Umma / Sica........
_ Được rồi, hai cha con đi đi. Chơi vui vẻ ha! Em phải ngủ đây. Oa.... Mệt quá...... <Đứng lên vươn vai rồi lặng lẽ đi lên lầu> *Đừng đi mà...Ở lại với em đi, Taengoo à.... Không được khóc, Jessica. Không được xúc động. Không được buồn. Không được suy nghĩ nhiều. Fany đã dặn mình như vậy. Jessica, phải bình tĩnh... Còn chưa kịp ăn tối nữa...*
<Beep, beep> *Là Taengoo*
Tae với con đi sẽ về sớm với em thôi. Khi về chúng ta cùng thổi nến, nhé? Chụt...chụt...chụt....
*Em sẽ chờ.* <Mỉm cười yếu ớt>
Jessica cũng không biết có nên hy vọng quá nhiều vào tin nhắn của Taeyeon không nữa. Cô cứ nằm đó, lăn qua lộn lại. Cho đến khi có người gõ cửa phòng.
<Cộc, cộc> _ Phu nhân, có văn kiện. Tiếng chú quản gia vang lên.
_ Mở cửa vào đi ạ! <Ngồi lên>
_ Ai gửi vậy?
_ Dạ, luật sư của Giám đốc đem đến. Nói là phải đưa tận tay Phu nhân.
_ Sao nghe nghiêm trọng quá vậy? Được rồi ông ra ngoài đi.
_ Dạ vâng.
*Đến lúc rồi sao......?* <Xẹt> Mở túi văn kiện. Khi Jessica lôi tờ giấy ấy ra, nước mắt lại rơi xuống. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nước mắt của cô rơi xuống vì Taeyeon. Nhưng lần này còn nhiều hơn những lần trước. Lần này, thật sự là cô chịu không nỗi nữa rồi. *Tae muốn giết em thật sao, Taengoo?*
Trong túi văn kiện có hai tờ giấy và một lá thư. Đó là:
ĐƠN XIN LY HÔN..... và....GIẤY TỪ BỎ QUYỀN NUÔI CON.
Còn là thư thì......
Tôi và em chỉ là tình một đêm! Tôi không muốn em làm vướng bận tôi, tôi đã có bạn gái. Không! Phải là hôn thê mới đúng. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi chờ cô ấy về để còn kết hôn với cô ấy nữa. Và giờ thì cô ấy về rồi. Nhưng sao em lại xen ngang chuyện của chúng tôi? Sao em lại làm tôi yêu em? Sao em lại bước vào cuộc đời tôi, làm thay đổi con người tôi một cách nhanh chóng như vậy chứ? Nhưng em có thể để tôi trở về vị trí ban đầu của mình được không? Chúng ta chỉ là: "Có tiếng không có miếng" thôi, xin em hãy lặng lẽ mà rời khỏi đi, được không? Tôi chỉ muốn được sống yên bình, được kết hôn với người tôi yêu suốt bao năm nay, xin em đấy! Được không? Tôi không giành quyền nuôi con với em, nên em hãy cứ yên tâm. Đối với tôi không có gì quan trọng hơn Raeun và Chayeon hết. Nên em.....Làm ơn.... Hãy kí vào đơn li hôn đi, được không? Cầu xin em........
_ Taengoo ah..... Sao Tae lại đối xử với em như vậy? Em chỉ xin Tae một ít thời gian nữa thôi mà....... "Tình một đêm"? "Có tiếng không có miếng"? Haha... Vậy những lời yêu thương mà chúng ta nói với nhau là gì chứ.....? Haha....... EM KHÔNG TIN.......
_ Khi nãy Tae còn hứa sẽ về mà..........
_ Đến con mà Tae cũng không cần sao.....Taengoo........
Căn phòng tràn ngập trong những tiếng nấc và những tiếng nói nghẹn ngào không thành lời. Dáng người con gái cô đơn ngồi trên giường, úp mặt vào chiếc gối của người mình yêu thương và khóc. Thứ nước mặn đắng ấy được vùi cả vào chiếc gối ấy. Đau. Đau quá. Đau chết mất. Người mình yêu. Người mình tin tưởng. Và người mình gọi là "Chồng", tại sao lại đối xử với cô như thế? Không biết là cô đã chịu đựng bao nhiêu sao? Không biết là cô đã rơi bao nhiêu nước mắt sao? Không biết là cô đã nhắm mắt cho qua bao nhiêu chuyện rồi sao? Không biết cô sắp tuyệt vọng rồi sao? Tại sao lại còn đối xử với cô như vậy chứ...? Tại sao lại không trực tiếp đưa cho cô? Sợ cô đau lòng sao? Hay sợ cô không đồng ý? Có biết làm thế này cô còn đau khổ, còn đau lòng gấp bao nhiêu lần không hả?..... Tại sao chứ......? *Gì chứ? "Xin em hãy lặng lẽ mà rời khỏi........", sao có thể nói được những lời như vậy chứ? Không nghĩ đến cảm giác của mình sao? Thật sự là Tae viết sao, Taeyeon......?*
<Reng reng reng...> Tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang những tiếng nấc...... Cố gắng đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn..... *Fany*
_ A......Bụ...ng.......mình........ <......Máu...... Điện thoại......>
_ Fany à.... Cứu....tớ........Má...u......Đa..u....q..uá....... <Thều thào>
_ Jessie! Cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu? Trả lời tớ đi. Đừng làm tớ sợ.....
_ .....N...hà.....Taeyeon...... Đừn...g nói với.....Taeye...on......... <Giọng yếu ớt, rồi đột ngột đứt ngang>
_ JESSIE........!!!! Cậu không được xảy ra chuyện đâu! JESSIE....??!!!! *Chết tiệt.*
END CHAP.
P/s: Đừng chém tớ, tội nghiệp~~~~
Drama của tớ rất nhẹ nhàng, các cậu cứ yên tâm :3 Đứa nhỏ mất rồi thì Sica và Taeyeon sẽ li hôn, sau đó thì Sica bỏ đi, Tae trở nên điên loạn, Chayeon ngậm ngùi về sống với mẹ ruột. Vậy thoy :3 Quá xá là nhẹ nhàng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com