Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

*Ba năm sau* - *Kim gia*

_ Appa! 

_ Con không ngủ được hả?

_ Vâng. Con nhớ Sica umma..........

_ ................ <Lòng chợt nhói lên một cảm giác mà tưởng chừng như đã lặng>

_ Lại đây con.

_ Chayeon à, năm đó appa đuổi Raeun umma đi,...... Con không trách appa chứ?

_ Không ạ. Con hiểu mà.... Tuy lúc ấy Chayeon chỉ 4 tuổi nhưng cậu biết, Sica umma vẫn là người quan trọng nhất đối với cha con cậu. Vẫn biết Raeun là người làm sai.

_ Cám ơn con..... <Xoa đầu cậu bé> Ngủ nhé, khuya rồi đó, mai con phải đi học nữa.

_ Dạ. Appa ôm con nhé? Như vậy con sẽ có cảm giác giống như có Sica umma bên cạnh, sẽ ngủ ngon hơn, hihi.

_ Ừ..... *Sica, Tae cũng nhớ em...... Ước gì khi ấy Tae có cơ hội giải thích rõ mọi chuyện với em thì có lẽ bây giờ đã khác rồi......*

--------------------------------------------------------------------------------

FB:

_ Tiffany, Sica có.........

_ IM ĐI. Cô có quyền gì mà hỏi thăm cậu ấy chứ? Cô đi mà lo cho vợ con của cô đi. Đừng để tôi thấy mặt cô ở đây nữa!

_ Tiffany, cậu nói gì vậy? Sica là vợ tớ......

_ Cậu ấy không còn là vợ cô nữa. BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI.

_ Tớ đã làm gì sai chứ? Tại sao ai cũng đối xử với tớ như vậy? Cả appa rồi cậu nữa? Sica đã một tuần nay không cho tớ gặp mặt rồi. Tớ chỉ muốn biết cô ấy có khỏe hay không thôi mà. Tiffany, tớ xin cậu....

_ Khỏe hả? Cô nghĩ một người mẹ mất con thì có khỏe được không? Giờ thì cô về đi. Đừng để Jessie và bác Jung thấy mặt cô ở đây và trước khi tôi còn kiềm chế được mình....

_ Nhưng mà tớ đã làm gì chứ? Cậu nói cho tớ biết đi...... <Nước mắt lại chảy trên gương mặt trẻ con ấy khi nghĩ đến việc Sica bị sẩy thai>

_ Khi tớ về nhà, mọi người bảo là Sica đã được đưa vào bệnh viện. Tớ lập tức chạy đến đây, nhưng cô ấy lại không gặp tớ, tại sao chứ? <Cố gắng giữ giọng bình thường nhất>

_ Tại sao hả? Để tôi nói cho cô biết nhé! Cái đêm mà cô đi cùng Chayeon, thì luật sự riêng của cô đem gì đến cô biết không?

_ ....... <Mặt nghệch ra> *Luật sư riêng?*

_ Giờ thì biết rồi phải không? Nên giờ cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi nữa. BIẾN ĐI !! Tiffany đang gần như muốn bay vào đập cho Taeyeon một trận vì dám làm bạn thân của cô đau khổ.

_ Cậu...... Tiffany, cậu nói rõ hơn được không? Luật sư nào chứ? Taeyeon bắt đầu hoảng loạn.

_ ĐỦ RỒI !! Luật sư và văn kiện đều là của cô, cô là người biết rõ nhất! Đi đi trước khi tôi giết cô. Tôi đã sai khi nghĩ cô có thể đem lại hạnh phúc cho Jessie.... Nói xong thì Tiffany bỏ đi không thèm nhìn Taeyeon lấy một cái.

_ Luật sư riêng? Mình làm gì có luật sư riêng. Không lẽ là..... <Lẩm bẩm rồi bỏ đi trong giận dữ>

 --------------------------------------------------------------------------

Hình dáng nhỏ bé, xanh xao nằm trên chiếc giường trắng xóa, căn phòng thì tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cánh cửa hé mở rồi đóng lại. Tiffany bước vào.

_ Cô ấy về chưa? <Giọng yếu ớt cất tiếng>

_ Về rồi. Cô ta diễn hay thật. Cứ tỏ ra là mình không biết gì hết, hứ!

_ ..........

_ Nếu bữa đó tớ không đến tặng quà cho Chayeon thì............ <Giọng nhỏ dần vì không muốn chạm đến nỗi đau của Jessica>

_ Fany à, tớ muốn rời khỏi đây, tớ muốn đến Provence. <Cái thứ nước không màu nhưng mang mùi vị đau khổ ấy lại rơi dài trên đôi gò má hốc hác kia>

_ Jessie, cậu còn yếu lắm. Qua bên đó ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ? Rồi còn...... Lời nói của Tiffany bị cắt ngang.

_ Để nó đi đi. Bên đó có dì nó mà, cháu đừng lo quá. Ngài Thủ tướng bước vào.

_ Ở đây thì liệu nó có quên được cái đứa bội bạc đó không chứ.... Giọng ngài cũng buồn không kém. Nhưng sâu thẳm trong đó, còn cả nổi thất vọng lẫn oán trách....

_ Khi nào xuất viện thì appa sẽ sắp xếp cho con qua đó liền. Appa cũng sẽ liên lạc với dì con. Qua đó cố gắng mà sống cho tốt... Nói đến đây thì ngài Thủ tướng bỏ ra ngoài vì chính ông cũng không kiềm được nước mắt.

Đêm đó khi ông nhận được điện thoại từ Tiffany, ông như muốn ngất đi khi nhìn thấy tình trạng của con gái mình, nhưng ông luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, vì giờ đây, Jessica chỉ còn mình ông là chỗ dựa. Ông Jung luôn tự trách bản thân mình. Trách mình đã chọn nhầm người cho con. Trách mình đã quá tin tưởng vào con người bội bạc kia. Trách mình đã không lo được cho con mình nhiều hơn. *Những lúc như vậy có bà ở bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu....... Tôi làm cha kiểu gì không biết.... Mang con gái mình giao vào chỗ đau khổ như vậy......* Một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống thì đã bị lau đi.....

------------------------------------------------------------------------------

Về phần Taeyeon, cô đang cố gắng tìm ra ai là "luật sư riêng" của mình và người đó đã đưa gì cho Jessica để cô ấy không muốn gặp mình như vậy. Taeyeon về nhà mình hỏi quản gia Noh trước.

_ Quản gia! Hôm Phu nhân nhập viện, có ai mang gì đến đây? Taeyeon hỏi  với giọng gấp gáp.

_ Người ấy bảo là luật sư của Giám đốc mà? 

_ Tôi làm gì có luật sư! Ông không nhớ sao? 

_ Tôi......

_ Xem lại CCTV ngoài cổng, truy ra cái tên đó cho tôi! Taeyeon ra lệnh.

_ Dạ, thưa Giám đốc.

_ Được rồi. Tôi lên phòng tìm xem người đó đã đưa gì cho Sica. Nói xong thì Taeyeon chạy gấp lên phòng mình lục lọi.

Lục tung khắp phòng một lúc thì Taeyeon thấy được một bìa hồ sơ màu vàng nằm dưới gầm giường. Khi lấy những tờ giấy đó ra, đến Taeyeon cũng không tin vào mắt mình. Đọc xong bức thư thì Taeyeon đã hiểu tại sao Jessica lại sốc đến mức bị sẩy thai như vậy.

_ Sica..... Tae xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm..... Đáng ra đêm đó Tae không nên để em ở nhà một mình....... <Ngã quỵ xuống nền đất mà khóc, nghẹn ngào nghĩ đến cảm giác khi Jessica thấy được những thứ này>

_Sica..... Tae hứa sẽ tìm ra ai là người làm những trò này, Tae nhất định sẽ mang em về lại bên Tae..... Sica.......của Tae........

Từ hôm thấy được những thứ đó, Taeyeon suốt ngày cứ tập trung điều tra. Sooyoung cũng bỏ bê bệnh viện để giúp Taeyeon tìm kiếm tên luật sư giả kia.

_ Taeyeon, cậu ăn miếng gì đi chứ! Nhịn đói hoài làm sao có sức để điều tra. Sooyoung đưa ly mì cho Taeyeon.

_ Nuốt không vô..... 

_ Cũng phải ráng nuốt đi. Cậu đói quá mà ngất đi thì khổ..... <Cố gắng khuyên nhủ>

_ Ba mẹ cậu cũng rất lo cho hai người đó.....

<Đưa tay cầm ly mì>

_ Tốt. Thấy Taeyeon ăn được miếng mì, Sooyoung cũng an lòng hơn.

Taeyeon cũng biết hết tuần này Jessica sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa, nên Taeyeon càng làm ngày làm đêm để đào cho ra cái tên kia.

_ Appa, Sica umma không về nữa sao? Chayeon ngây thơ hỏi.

_ Appa xin lỗi con, Chayeon à.... Taeyeon ngậm ngùi ôm cậu bé vào lòng.

_ Sao vậy? Appa làm gì để umma giận hả? Để con năn nỉ umma dùm cho nha.

_ Appa xin lỗi...........

_ Sao appa lại khóc? Con nhất định năn nỉ được mà. Mít ướt quá à. Nín đi con cho appa kẹo nè. Nhưng mà con muốn gặp umma, không được sao ạ? <Rủ mặt xuống>

_ Xin lỗi con........ Appa e là không được........

_ Con hiểu rồi....... <Buồn xo ôm lấy Taeyeon> Umma giận Chayeon lun rồi... Hix.......

_ ...........Vài ngày nữa nhé! Khi appa xong việc này, chúng ta đến đón umma về......

_ Hứa, hứa? Ngoéo tay? Chayeon nghe vậy mừng rỡ bắt Tayeon phải ngoéo tay với mình.

_ Ngoéo. Con đi ngủ nhé? <Đưa tay ngoéo>

_ Dạ. hihi. <Chạy vào phòng Taeyeon, ôm gối của Jessica và ngủ>

 --------------------------------------------------------------------------

Khi Taeyeon biết được mọi chuyện đều do Raeun làm, cô lập tức đến tìm Jessica nhưng.... Có lẽ Thần may mắn đã không mỉm cười với Taeyeon. Khi Taeyeon đến nơi thì Jessica đã đi rồi. Chỉ gửi lại cho Taeyeon tờ đơn đã kí và một lá thư thôi.

Em không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế này đâu. Nếu biết em đã không hợp tác với Taeyeon làm gì. Người ta nói: "Thứ gì không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình", nên em sẽ chẳng tranh giành mà làm gì, trái tim Tae cũng đâu còn chỗ trống giành cho em. Em sẽ lặng lẽ mà rời khỏi, sẽ chẳng để cho Tae nhìn thấy em nữa, dù chỉ là tình cờ. Em sẽ chỉ âm thầm theo dõi Tae. Em sẽ làm cho Tae được hạnh phúc bên người con gái ấy, hãy chỉ để mình em chịu đựng nỗi nhớ này. Người ta cũng nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", phải không Taengoo của em?. Appa cũng hứa với em là sẽ giúp Tae cho đến khi dự án của cty hoàn thành, nên Tae đừng lo. Đơn li hôn em cũng kí rồi, gửi lại cho Tae, xem như từ nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Tình yêu như một quả cầu pha lê, nó dễ vỡ lắm Taengoo à. Có lẽ giữa chúng ta đã từng tồn tại quả cầu đó nhưng nó quá mỏng manh so với những quả cầu của người khác. Dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta và cả mẹ của Chayeon. Em biết những tháng ngày không có Tae với em sẽ ko dễ dàng gì nhưng như thế thì Tae và em sẽ bớt đau khổ hơn. Tạm biệt Tae, Người em mãi yêu. Tae nhanh cầu hôn với người ta đi, không người ta lại bỏ đi nữa đó, hihi. Bye bye, Tae. Taeyeon. Taengoo. Chồng yêu. Tạm biệt.... Em yêu Tae.

_ Sica, em chỉ cần chờ Tae thêm một chút nữa thôi mà, chỉ một chút xíu nữa thôi là chúng ta có thể về với nhau rồi mà........ Sao em nhẫn tâm quá vậy.....? Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu Taeyeon khóc trong âm thầm như thế này nữa....... Taeyeon cứ liên tục lấy tay vỗ mạnh vào ngục trái của mình, nơi đó như bị nghẹn lại vậy, đau quá.......

_ Xin lỗi em.... Xin lỗi con, Jaeyeon à. Là tại appa không tốt...... Là tại appa không bảo vệ được cho con và umma......... Câu nói cứ đứt quản vì cục nghẹn nơi trái tim.....

Taeyeon từ đó chỉ muốn hỏi nơi Jessica đang sống, nên chiều nào sau khi đi làm về cũng ghé qua nhà Thù tướng Jung ngồi lì ở đó. Hôm nào công việc nhiều cũng ngồi đó làm luôn, có khi còn ngủ quên ở đó nữa. Taeyeon nắm được điểm yếu của ngài Thủ tướng nên chiều nào cũng dắt theo Chayeon rồi hai cha cứ thế mà ở lì trong nhà Thủ tướng, mong một ngày ông sẽ nói nơi Jessica đang sống.

Ngài Thủ tướng thấy hai cha con như thế thì cũng tội, nhiều lúc muốn nói nhưng đều bị Tiffany ngăn cản. Vì Jessica đi rồi, chỉ còn Tiffany luôn ghé chăm sóc cho ông. Ngày nào Taeyeon ngủ lại thì ngày ấy Tiffany cũng ngủ lại. (=.=') Vì Tiffany biết ngài Thủ tướng rất dễ mềm lòng, nhưng cô, cô nhất định phải đuổi được tên "KIM TAEYEON" kia ra khỏi căn nhà này thì cô mới hả dạ.

_ Fany, hay chúng ta......... Ngài Thủ tướng mở lời.

_Không. Bác không được nói. Bác hãy nghĩ đến những nổi đau mà Jessie phải chịu đi. Cháu nhất định không cho bác nói với cô ta chỗ Jessie đang ở. Cháu không dễ gì mềm lòng như bác đâu. Cái tên bội bạc đó..... Hứ!

Mỗi lần Tiffany nghĩ đến cái tên "Kim Taeyeon" là nhất định sẽ phát điên. Thủ tướng Jung cũng nghĩ đến đứa con gái và đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình nên bỏ ý định sẽ nói cho Taeyeon biết. 

Đến nay thì Taeyeon và Tiffany vẫn cứ như đối thủ của nhau.

End FB.

 --------------------------------------------------------------------

_ Sica, Tae nhất định tìm được em. Nhất sẽ mang em về. Nhất định...... <Lèm bèm trong lúc ngủ>

_ Tae yêu em... Tae nhớ em nhiều lắm........

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taengsic