Chap 6
Hôm nay là ngày TaengSic về nhà Jessica, tức phủ Thủ tướng, tức sẽ phải đối mặt với ngài Thủ tướng. Nghĩ đến đó Taeyeon tự nhiêm lại toát mồ hôi. Đã vậy hôm qua gọi điện, Thủ tướng Jung còn nói với Jessica là nhớ dẫn Chayeon theo, làm Taeyeon sợ càng thêm sợ. *Ôi, cầu trời cho con qua khỏi ngày hôm nay.* Taeyeon nhìn lên trời xanh, tha thiết cầu xin. Sau khi thay đồ xong thì Taeyeon lên lầu kêu hai người đang ôm nhau ngủ say xưa ở trên giường dậy.
_ Này, dậy, Jessica! Dậy đi hôm nay phải về gặp appa em đấy! Jessica......
_ 10 phút nữa....<zzzzz...> <Ôm Chayeon ngủ tiếp>
_ 10 phút gì chứ, dậy ngay cho Tae! Chayeon, con cũng dậy ngay cho appa! Taeyeon sôi máu nhưng hai người trên giường vẫn không nhúc nhích.
_ Hai người có dậy không thì bảo?!! Ashhhh..... Nhóc con, Sica.....
_ Không dậy thì Tae hôn em đấy nhé? Còn Chayeon con mà không dậy appa không mua sữa cho con nữa đâu nhé!! Taeyeon đe dọa. (Dù thì Sica cũng nhỏ hơn Taeyeon nhiều tuổi nên kêu bằng "em" là hợp lí nhất.)
_ Thử xem.... Cả hai cùng lên tiếng. <zzzz....>
_ ĐƯỢC!! Taeyeon không hôn Jessica mà bay lên giường, tóm lấy cả hai con người bé nhỏ kia mà cù lét.
_ Ahaha....hahahaha.....Taengoo/Appa...th.....a ch.....o...em/con....oHahahaha......
_ Không, trừ khi hai người chịu dậy!! Taeyeon tiếp tục cù.
_ Dậy.....dậy mà.....dậy.....ngay v....à liền đ...ây...... Hahaha......
_ Tốt. Mau vào đánh răng rồi xuống ăn sáng. Taeyeon vừa chuẩn bị đứng lên thì bị Jessica kéo xuống.
_ Chayeon, mau phản công!!! Chúng ta cùng tiêu diệt yêu quái nào!!!! Jessica kêu gọi "đồng minh" của mình. Chayeon ngay lập tức leo lên bụng Taeyeon mà chọt. Jessica thì đảm nhiệm phần chân.
_ HAHAHAHAHA......... K....hông....đượ....c... HAHAHA.... Giọng cười ajuma phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng.
_ HAHAHAHAHAHA...Dừn..g lại đ...i mà....., Cha...yeon... Sica, năn nỉ mà.... HAHAHAHA....... Taeyeon cười đến nổi nước mắt nước mũi gì cũng đều chảy ra hết.
_ Hihihihih..... Hông ta, hông ta (không tha), yêu quái pải tầu hàng thì umma dới con mới ta cho, hihih... Chayeon phấn khích nhúng nhảy trên người Taeyeon.
_ Đúng vậy, đầu hàng đi, tên yêu quái kia. Jessica thì ngồi trên chân Taeyeon giữ lấy hai cái chân mà cù vào hai lòng bàn chân.
_HAHAHA.......Yê..u..quái.....yê..u...q..uái....xi..n...đầu....h...àng..h..ai...vị...cao...t..hủ....th...a...cho.... HAHAHA.... Taeyon khó khăn nói trong khi cười.
_ Ta cho appa đó, hihihihi. Umma, chúng ta di tánh danh (đi đánh răng), hehe. Chayeon dừng lại, quay qua phía Jessica nắm tay cô kéo đi.
_ Ừ, tha cho Taengoo đấy, lần sau còn dám tấn công em và Chayeon nữa không, huh. Jessica nói xong thì đi theo Chayeon vào WC. Tayeon thì nằm vật vựa trên giường vì cười quá nhiều. Thấy Jessica và Chayeon quay đi thì....
_ YÊU QUÁI ĐẾN ĐÂY!!!!! Liền đứng bật dậy đuổi theo hai người.
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jessica và Chayeon lập tức chạy nhanh vào WC đóng cửa lại sợ Taeyeon bắt được. Taeyeo quay lại giường ngồi xuống ngẫm nghĩ: Đã bao lâu rồi cô không cười sảng khoái như vậy? Đã bao lâu rồi ngôi nhà này mới tràn ngập tiếng cười như vậy? Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy con trai mình vui như vậy? Kể ra thì cũng đã rất lâu rồi. Bất giác cô lại nghĩ đến Jessica mà mỉm cười.
_ Hihihihihihihihi....... Con muốn ngày nào chúng ta cũng được như thế nay! Cậu Chayeon được dịp vui như vậy liền cười rất vui vẻ, vừa chạy vừa cười. Ở với ông bà cũng vui nhưng ở với ba mẹ thì vui hơn nhiều, chưa bao giờ cậu bé được cười nhiều như hôm nay.
Jessica xoa đầu cậu bé. Cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân không hề nhàm chán chút nào. Sáng nay cô cũng đã cười rất nhiều. Nghĩ đến giọng cười của Taeyeon khi nãy cô cũng bất giác mỉm cười. *Không ngờ người như cô ta mà cũng biết cười.*
Thế là buổi sáng êm đềm ở dinh thự họ Kim bị phá tan nát vì "ba đứa trẻ" họ Kim. Người làm trong nhà cũng chưa bao giờ thấy Taeyeon như thế cả. Họ cũng cười theo chủ nhân của mình và nghĩ nhờ có phu nhân mà ngôi nhà này đã bớt đi vẻ ảm đạm, u sầu của thường ngày. Cô chủ cũng vui vẻ hẳn lên, không còn vẻ ủ đột như ngày xưa nữa.
_Mau lên nào, hai mẹ con lâu lắc quá!! <cằn nhằn>
_Phải điệu một xíu chớ!!
Jessica bước ra xe trong bộ cánh vô cùng rạng rỡ, chiếc váy ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong tuyệt mĩ của Jessica khiến người ngồi trong xe muốn rớt quai hàm, còn nhóc Chayeon đi kế bên cô thì cứ ôm siết lấy tay cô không rời.
Cả ba tiến thẳng đến phủ Thủ tướng, trên đường đi nhóc Chayeon cứ chồm lên đòi ngồi vào lòng Jessica.
_Appa, con mún ngòi..ngòi đành chước!! <mè nheo>
_Chayeon!! Con ngồi yên đi, gần tới rồi!!
_Con mún ngòi chong...chong lòng của umma xin dẹp cơ!! <bỉu môi>
_Chayeon ngoan, sắp đến rồi, lát về umma sẽ ngồi với con chịu không?
_Umma hứa...hứa gòi tó nha <giơ ngón tay út> tay... tay... làm bằng chứng ti, ti, ti!!
Jessica cười trước đứa trẻ đáng yêu đó, cô cũng nhanh chóng đưa ngón út của mình ra ngoéo tay với cậu bé. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhóc không đòi hỏi vô lí nữa.
*Phủ Thủ tướng*
Xe Taeyeon vừa chạy vào đã có một nhóm người ra đón tiếp. Ngài thủ tướng vui vẻ xuất hiện từ cửa, nhóc Chayeon vừa bước xuống xe liền chạy ù đến ôm chầm lấy ngài.
_ Chayeon chào ông ạ!! <chụt_hôn lên má, đu lên người Thủ tướng Jung, ý bảo ngài ẵm mình>
_ Er...đứa nhóc này? <bị bất ngờ nhưng vẫn cuối xuống ẵm nó lên>
_ Appa, Chayeon rất đáng yêu phải không? Jessica khoác tay Taeyeon đi về phía ngài thủ tướng đang đứng.
_ À..thì....
Có vẻ ngài Thủ tướng không thấy thoải mái cho lắm bởi sự tiếp xúc quá gần gũi của Chayeon, ông nhẹ nhàng bỏ cậu nhỏ xuống đất.
_ Cháu là Chayeon?
_ Dạ!!
_ Được rồi..vào trong thôi!! Ngài quay lưng vào nhà.
_ Umma, ông hong..hong... dích Chayeon sao ạ? (Umma không thích Chayeon sao ạ?) Chayeon kéo áo Jessica, thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ xíu vì "tủi thân".
_Không có đâu con!! Chỉ là ông bất ngờ xíu thôi!!
_Chỉ cần con ngoan ngoãn, ông sẽ thích con mà!! <Xoa đầu cậu bé>
TaengSic cùng nhau an ủi cậu nhóc, Jessica biết là ba cô sợ con nít lắm vì ông đã chăm cô từ nhỏ mà, cho nên với ông, con nít đồng nghĩa với rắc rối.
Cả gia đình đã vào đến sảnh lớn của phủ Thủ tướng, sự hoành tráng, lộng lẫy của nó làm Chayeon choáng ngộp, cậu bé hét to thích thú và chạy quanh khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ.
_A!! Dẹp quá y...!!
_Chayeon, đừng có chạy giỡn như vậy!! Taeyeon nhắc nhở.
_Nhưng ở..ở đây dẹp...dẹp quá, còn dộng nữa!! Umma à, cái này to...to quá ti !! Chạy đến chỗ cái bình cổ lớn, cao gấp đôi cậu.
_Chayeon, lại đây, lại đây ngay cho appa!! Con không được đụng vào những đồ đó.... Taeyeon tiếp tục nhắc,. Jessica chỉ đơn giản là mĩm cười trước sự hiếu động của Chayeon, cô chẳng bận tâm sẽ giúp Taeyeon giữ cậu bé lại.
<Xoảng> Chuyện gì không nên xảy ra đã xảy ra, Taeyeon vừa quay lưng lại nhờ Jessica giữ Chayeon lại thì cậu bé đã vấp ngã vào cái bình cổ quý giá. TaengSic giật thót người, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ Chayeon ngã xuống.
_Chayeon con có sao không? Có bị thương chỗ nào không con? Jessica hỏi.
_Đứa hư hỏng này, appa đã bảo với con thế nào hả? Taeyeon mắng.
_Híc..híc...huhu...Con ghét appa!! Umma xin dẹp, Chayeon đau...đau dổ...dổ (chổ) này lắm, hic..... <Chìa bàn tay bị xướt mãnh vỡ ra trước mặt Jessica>
Ngài Thủ tướng đứng đó quan sát rồi ra lệnh cho người dọn dẹp. Jessica ẵm Chayeon lên tay đi lại chỗ sofa trong đại sảnh rồi để cậu bé ngồi xuống đó. Cô đi lấy bông băng và thuốc sát trùng, Còn Taeyeon thì cứ hầm hầm, Taeyeon bực bội đứa nhóc nghịch ngợm của mình lắm, ngài Thủ tướng vỗ vai cô ra hiệu gọi cô đi theo ngài vào phòng nói chuyện.
_Chayeon ngoan nào, con đau nhiều không?
_Híc...nhìu....nhìu...!!
_Chayeon biết mình sai chưa?
_Dạ biếc ạ!! Hức..... <Lấy tay quẹt nước mắt>
_Hứa với umma lần sau Chayeon sẽ không chạy giỡn như thế nữa được không?
_Dạ!! <Cuối đầu hối lỗi> Con xin...xin nỗi umma!! Hức.......
_ Không sao. Con biết lỗi là tốt rồi. <Chụt; hôn nhẹ vào má>
Jessica vừa băng lại vết xước cho Chayeon vừa dẫn dắt cậu nhóc nhận ra lỗi của mình. Trong khi đó, Taeyeon và ngài Thủ tướng đang có một cuộc trò chuyện nồng nặc mùi Chính trị bên trong phòng làm việc của ngài.
_ Cô.... Hum um.... Con...thật ra ta cần con giúp hỗ trợ sự nghiệp Chính trị của ta. Con biết đó, con đường Chính trị rất khắc nghiệt, không có ai hỗ trợ thì không làm được gì cả... Ngài Thủ tướng mở lời.
_ Dạ, thưa ngà... Appa..khi cần thì cứ nói ạ. Con cũng muốn cám ơn Sica vì đã không ghét Chayeon, còn chăm sóc cho nó nữa ạ. Taeyeon cúi đầu đáp.
_ Với lại...con cũng cần appa giúp con một chuyện.
_ Nói đi, giúp được ta sẽ giúp.
_ Có một dự án công ty con đang muốn đấu thầu, nhưng kẹt thuế má và giấy tờ nên không làm được gì hết. Mong appa "lên tiếng" giúp con.
_ Được, gửi cho tiết dự án cho ta. Còn một chuyện nữa..
_ Appa cứ nói ạ.
_ Thật ra... Là chuyện của Sica. Từ nhỏ nó mất mẹ. Một mình ta nuôi lớn nó. Sau đó ta theo nghiệp Chính trị mà không còn quan tâm đến nó nữa, nên nó mới ngang bướng, cứng đầu như vậy. Ta biết hai đứa không thương yêu gì nhau, nhưng ta mong con có thể chăm sóc cho nó thay ta, được không Taeyeon? Ngài bày tỏ thật lòng mình với Taeyeon, nhìn Taeyeon bằng ánh mắt chân thành nhất.
_ Con... Đúng là chúng con không có tình cảm với nhau. Lấy nhau cũng chỉ do appa bắt buộc, nhưng con hứa sẽ chăm sóc cô ấy đàng hoàn. Với lại Chayeon cũng rất thích cô ấy, xin appa đừng lo quá. Taeyeon cũng thật lòng nói.
_ Ừ. Xem như chúng ta có qua có lại, cùng giúp đỡ nhau vì lợi ích cả hai bên. Cám ơn con.
_ Không cần cám ơn đâu ạ, dù sao cô ấy cũng là vợ con, đó là nghĩa vụ của con mà.
_ Mong là appa không nhìn nhầm người. Ngài bước đến vỗ vai Taeyeon, đặt hết cuộc đời của con gái mình vào Taeyeon vậy.
_ Ở lại dùng cơm rồi về nhé! Mấy bữa nay không có Sica ở nhà, căn nhà này cũng yên tĩnh hẳn, ta cũng rất nhớ nó, chưa bao giờ nó đi xa ta như vậy cả.
_ Dạ!
*Phòng khách*
Khi Thủ tướng và Taeyeon đi ra thì không thấy Jessica với Chayeon ở đâu hết, chỉ nghe được tiếng cười bên ngoài sân. Hai người cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện tiếng ra sân thì thấy Jessica và Chayeon như hai đứa con nít đang đuổi bắt nhau. Taeyeon có lẽ nên bắt đầu một cuộc sống mới. Thủ tướng có lẽ chỉ đơn giản mong rằng con mình được hạnh phúc.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com