Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhóm người Dương đạo sửa soạn xong mọi thứ thì Lưu Vũ mới cùng Châu Kha Vũ tiến vào, vừa đi vừa rối rít xin lỗi

“Thật ngại quá, em lại không thể cùng vào với mọi người!”

“Không sao, cậu đã tìm được đồ chưa?”

“A… được rồi ạ! Cám ơn anh, đạo diễn.”

Dương đạo nháy mắt mấy cái với nam chính của mình, sau khi nhận được nụ cười đầy biết ơn của đối phương liền vui vẻ gật đầu, thậm chí có phần khoa trương mà cười lớn

“Không sao không sao! Tuổi trẻ thật là tốt!”

“Kha Vũ này, cậu rốt cuộc để quên món gì vậy? Sao không để bọn này tìm giúp rồi cùng vào?”

Nữ chính Đào Mộng Giai vẫn không khỏi tò mò mà đi theo Châu Kha Vũ hỏi cho bằng được, rốt cuộc bị nam thứ túm lấy thay hắn giải vây

“Người ta đã nói là đồ cá nhân rồi mà con bé này!”

Châu Kha Vũ vốn muốn trốn tránh chủ đề này liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tận lực núp sau Lưu Vũ giả ngơ giả điếc không trả lời

Khi cánh tay người kia khẽ lướt qua lưng Lưu Vũ, y lại nghe thấy thanh âm kia

«Vốn dĩ không có quên cái gì, chỉ là muốn đến trễ một chút để làm anh ấy ngạc nhiên mà thôi…»

«Không ngờ Dương đạo còn tạo cho mình một bất ngờ lớn hơn cả…»

Lưu Vũ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng không phải bởi sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, mà bởi vì những tâm tư suy nghĩ phía sau vẻ ngoài điềm nhiên lạnh nhạt của đứa em trai

Châu Kha Vũ thật ra ngày trước cũng không có lạnh lùng như vậy, thậm chí có vài phần trẻ con ngốc nghếch đặc trưng của mấy cậu trai mới lớn… Nhưng nhiều năm trôi qua đã khiến thằng bé thu liễm không ít, Lưu Vũ cứ ngỡ đứa nhỏ nghịch ngợm kia đã thật sự bị thời gian câu mất, chỉ để lại cho y một chàng trai trưởng thành xa lạ

Hóa ra em ấy vẫn chưa từng thay đổi…

Phát hiện mới lạ này không ngờ lại khiến tâm trạng Lưu Vũ dễ chịu không ít, nhất là sau khi chứng kiến Đào Mộng Giai vừa rồi đã cùng Châu Kha Vũ dán sát nhau như vậy

Cơ mà 2 người họ rõ ràng là nam nữ chính đường đường đi tuyên truyền phim, thể hiện tình cảm một chút thì có sao…

Lưu Vũ lại bị suy nghĩ này của mình đánh cho ỉu xìu, rối rắm đứng ngây ngốc ở một chỗ, phải đến khi bị hai người Châu Kha Vũ và Tiêu Dật đồng thanh gọi lớn mới sựt tỉnh

“Tiểu Vũ, anh không sao chứ? Từ nãy giờ em thấy anh cứ ngây người mãi thôi, anh khó chịu ở đâu à?”

“Không phải là bị dính mưa rồi chứ? Đều tại em không cẩn thận…”

Nhìn thấy dáng vẻ tự trách của cún bự, Lưu Vũ không đành lòng xua tay mấy cái, đầu nhỏ khẽ lắc, dịu dàng mà mỉm cười

“Anh ổn mà. Cám ơn các em.”

“Ây gu! Châu Kha Vũ cái thằng nhóc này vậy mà lại có dáng vẻ cuống cuồng lên như thế sao? Không ngờ nha!”

“Phải đó! Cứ tưởng là một tiểu quỷ mặt lạnh nghiêm túc, hóa ra cũng có một mặt rất biết quan tâm người khác.”

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn về 2 kẻ vừa lên tiếng, bắt gặp bộ dạng hóng hớt xem kịch của hai người đồng nghiệp thân thiết, có chút không nói nên lời

“Hai người không biết à? Với chúng ta thì là tiểu quỷ mặt lạnh, duy chỉ biến thành mặt trời nhỏ trước mặt người đặc biệt mà thôi!”

Dương đạo không biết lôi ở đâu một hộp bắp rang, thong thả để lại mấy câu rồi lướt qua

Khi Lưu Vũ còn chưa kịp khó hiểu trước biểu tình vặn vẹo của Châu Kha Vũ, y rất nhanh đã có được đáp án

Mặt sàn gỗ bị nước mưa từ ô rơi xuống, đọng lại một vũng nhỏ dưới chân Lưu Vũ khiến y trong lúc không để ý mà bất cẩn trượt chân, cả người nhanh chóng rơi vào một lồng ngực rộng lớn quen thuộc

Châu Kha Vũ không trở ngại mà đón lấy Lưu Vũ vào lòng, bụng dạ đã lâng lâng như ở trên mây vì phấn khích

«Oaaaaaa, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Thế mà lại được ôm anh ấy những 2 lần!!»

«2 lần đó!! Ngày trước còn trong nhóm đã không được tiếp xúc gần thế này rồi…»

«Tim mình đập có lớn lắm không? Chắc Tiểu Vũ không nghe thấy đâu nhỉ?»

«Có nên nín thở không…»

Cmn Châu Kha Vũ em đừng có dại dột!!

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể đang ôm mình hơi căng cứng, hốt hoảng mà đẩy hắn ra

“Cám… cám ơn em. Anh không sao!”

Quào, giờ thì mình mới là kẻ nói lắp.

Lưu Vũ ảo não nghĩ thầm, quyết tâm xóa bỏ cái bầu không khí trì trệ nãy giờ

“Nào, để tôi dẫn mọi người lên phòng nhé! Sắp xếp hành lý xong thì chúng ta sẽ đi tham quan một vòng, sau đó sẽ phổ biến kỹ hơn về hoạt động tối nay!”

Không thấy ai có ý kiến, Lưu Vũ liền nhanh nhẹn chạy lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa tiện thể giới thiệu sơ lược về nơi này cho những vị khách mới đến. Hai cô cậu nữ chính và nam thứ rất nhanh đã bị sự nhiệt tình của y thu hút, lập tức quên bẵng việc chọc ghẹo Châu Kha Vũ lúc nãy, chỉ có đạo diễn đi bên cạnh là vẫn trưng ra biểu tình trêu tức kia

“Anh cũng thật là…”

“Uầy, đùa chút cho khuấy động không khí ấy mà! Ai mà ngờ chú mày da mặt mỏng đến thế! Bị trêu một tẹo mà đã hiện cả lên mặt, thiếu điều cầm bút viết lên mặt 4 chữ Tôi Yêu Anh Ấy cho rồi…”

“Rõ ràng đến như vậy sao anh?”

“Ừ… cơ mà đừng có lo! Lưu Vũ không nhìn ra.”

“…”

“Đừng nản lòng, đơn phương người ta lâu như vậy cũng không bỏ được, chẳng lẽ cậu liền bị chút khó khăn này làm cho nhục chí thoái lui sao?”

“Em không có… nhưng em sợ anh ấy sẽ ghét bỏ mình, ghét bỏ tình cảm này…”

“Chưa thử làm sao biết? Chẳng lẽ cậu thà làm anh em tốt với cậu ấy cả đời này sao?

“Anh tính làm anh em tốt với anh ấy cả đời sao?”

Châu Kha Vũ nhớ tới nụ cười thê lương mà cay đắng của Cao Khanh Trần ngày tốt nghiệp, cắn răng lắc đầu

“Sẽ không. Em không muốn làm anh em tốt của anh ấy nữa! Châu Kha Vũ này nhất định sẽ dùng thân phận tình lữ mà kề cận anh ấy đến cuối đời.”

.

Lưu Vũ sau một ngày một đêm sinh hoạt cùng Châu Kha Vũ đã lờ mờ nhận ra… đứa nhỏ này dường như dành cho mình một tình cảm có phần hơi khác so với mọi người

Mỗi lúc lơ đãng quay đầu, y đều sẽ bắt gặp ánh mắt người kia đang rơi trên người mình, có khi đối phương sẽ ngượng ngùng quay đi, có khi lại giật mình vì bị phát hiện rồi mỉm cười với y đầy hối lỗi… Và mỗi lần như vậy, Lưu Vũ đều có thể nghe tim mình hẫng đi một nhịp…

Châu Kha Vũ, em ấy sẽ không thích mình chứ?

Dù với kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng Lưu Vũ vẫn luôn là người vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Y dễ dàng bắt gặp ánh mắt kia trên gương mặt những người hâm mộ của mình, và rồi một ngày vừa qua, y lại bị Châu Kha Vũ dùng chính ánh mắt ấy, lặng lẽ dõi theo mọi lúc mọi nơi

Chưa kể y còn vô tình nghe được mấy tâm tư như thiếu nữ mới biết yêu của thằng bé… Oaaaa Lưu Vũ thề là y không cố ý đâu!!

Lúc đó khi đưa muỗng đũa vô tình chạm tay nhau y đã nghe thấy hắn ré lên đầy phấn khích rằng «Aaaaaaaaa Tiểu Vũ chạm tay mình!!!», hay lúc y theo thói quen thích chăm sóc người khác mà giúp Châu Kha Vũ sửa lại trang phục, bên tai sẽ lại vang lên thanh âm cuồng nhiệt kia «Tiểu Vũ đang giúp mình kìa!! Mình còn chưa kịp lên tiếng nhờ vả anh ấy đã rất tự nhiên mà đi đến!! Muốn cười quá… làm sao đây!! Nhỡ trông ngốc nghếch trước mặt anh ấy thì sao…»

Châu Kha Vũ thích mình á? Không thể nào…

Lưu Vũ đã tự vấn bản thân một lúc lâu, nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại độ chính xác của kết luận này đề phòng bản thân tự mình đa tình… Nhưng càng nghĩ lại càng toang, khi mà lần nào cũng đi đến một đáp án duy nhất kia

Nhưng mà chính Lưu Vũ cũng không nhận ra, y chỉ đang hoài nghi cảm nhận của bản thân chứ không hề bài xích chuyện em trai tốt đột nhiên có tình cảm với mình… thậm chí một chút cảm giác kỳ lạ cũng không có, cho nên Lưu Vũ đã trực tiếp đi đến bước tiếp theo mà vứt bỏ giai đoạn này luôn

Từ bao giờ chứ? Bọn mình đã rất lâu rồi không có gặp nhau mà…

Lưu Vũ có chút đau đầu nhớ lại, lần cuối cùng chạm mặt đã là một sự kiện rất lâu về trước. Bọn họ trước nay nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đều tự do phát triển ở vùng trời của riêng mình, không xâm phạm lợi ích càng không muốn phát sinh bất cứ liên hệ gì với đối phương. Bình bình đạm đạm như vậy bao nhiêu năm, cũng không biết lần xuất hiện cùng nhau trên show truyền hình này sẽ gây ra hiệu ứng thế nào đây…

Phía phòng làm việc có lẽ không nghĩ đến Châu Kha Vũ sẽ tham gia chương trình này, nhưng còn văn phòng của cậu ấy thì sao? Theo như hiểu biết của Lưu Vũ về họ, chuyện này chắc chắn không thể dễ dàng thông qua được!

Thế là buổi trưa hôm ấy, sau khi kết thúc quay hình sẽ là thời gian tự do của mọi người, Lưu Vũ bí mật kéo Châu Kha Vũ vào một khu vắng vẻ, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ nghiêm túc mà khe khẽ hỏi hắn

“Kha Vũ này, anh chỉ hơi tò mò thôi. Em cũng biết hai ta trước đây như thế nào… việc em đến đây ghi hình ban đầu đã được quyết định ra sao vậy?”

Châu Kha Vũ nghe được thì khẽ nhíu mày, hơi cụp mắt không đáp, Lưu Vũ cũng không thúc giục mà chờ hắn thật sự sẵn sàng

“Thật ra… đúng như anh nghĩ, không hề dễ dàng. Lần này, là em tiền trảm hậu tấu. Tự mình đề xuất với đạo diễn, tự ý ký hợp đồng, để khi đến tai bọn họ thì ván đã đóng thuyền rồi!”

Lưu Vũ đã từng nghĩ đến việc này, nhưng chính tai nghe Châu Kha Vũ nói ra vẫn làm anh khá bất ngờ

“Vì sao… phải làm đến mức này?”

“Cũng không có gì nghiêm trọng… Coi như là em tùy hứng một lần đi! Với lại, em đi cũng là đi quảng bá phim, xem như công việc bình thường là được! Đều tại bọn họ cứ làm quá lên…”

Châu Kha Vũ dưới ánh nhìn chăm chú của người kia rốt cuộc không tỏ vẻ nữa, ũ rũ mà mím chặt môi, cuối cùng mới dùng giọng điệu vô cùng đáng thương mà tiếp lời

“Anh xem…” Châu Kha Vũ lơ đãng vươn tay đến, vờ như vô tình mà đặt lên bàn tay vẫn luôn đặt trước mặt hắn của Lưu Vũ “Em rõ ràng là ông chủ của họ, vậy mà một chút tiếng nói cũng không có!”

“Em đi show cùng ai còn cần hỏi ý họ sao?”

«Em muốn gặp anh.»

«Bởi vì em rất nhớ anh!»

«Tiểu Vũ, em thật sự… nhớ anh rất nhiều.»

Giọng nói trầm ấm ấy lại dịu dàng cất lên, Lưu Vũ thời khắc này có thể chắc chắn, đứa nhỏ mình luôn xem là em trai này, đã trót trao cả con tim cho y mất rồi…

____________________

Klq cơ mà viết đến đoạn anh Cỉu t thấy suy quá :)))) iu em hết mình em cho vào  friendzone hết hồn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com