Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][B.A.P's Zelo] Gone with the wind

Author ( tác giả ): Seo Won
Rating : K+
Pairing: Zelo (Jun Hong) x High.D (Do Hee)
Disclaimer: tất cả chỉ là ảo tưởng 
Category (thể loại ): Romace
Summary : Vào một buổi sáng lộng gió...tớ đã gặp cậu...

Fic đầu tay, các bạn chém nhè nhẹ. Fic không dành cho các shipper, đây là fic nam- nữ. Mong các bạn góp ý ^^

Chúng ta bắt đầu nhé:

_Chap 1_

Đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng do cơn mưa tối qua nên vẫn còn chút se lạnh, mặt trời còn chưa mọc, bầu trời gợn gợn từng gợn mây đang trôi nhè nhẹ. Đồng hồ điểm 5h sáng. _REEENGGGGG_

Do Hee giật mình, con bé với tay tới cái đồng hồ và dụi dụi con mắt

"Hmmm, sáng rồi à?"

Dùng hết lực còn lại vào buổi sáng, nó bật ngồi dậy với mái tóc bung xù và rối rắm. Dụi hai con mắt thêm tí nữa và bỏ chân xuống giường, chuẩn bị đi học.

"Thưa mẹ con đi học."

Nó vừa hét vào trong nhà vừa lôi chiếc xe đạp ra khỏi cửa. Bầu không khí buổi sáng thật trong lành, nó hít căng lồng ngực mùi của sớm mai, mùi của đất và mùi của cỏ cây. Thật tuyệt để bắt đầu 1 ngày mới.

"Chào buổi sáng, Do Hee."

 Có tiếng nói vang vọng theo trong gió, nó quay lại và mỉm cười với 2 đứa bạn vừa dừng ngay cạnh nó

"Chào buổi sáng" 

"Này, hôm nay sẽ ở lại tập luyện cho tới chiều mới được về đấy." Cô bạn tóc dài ngồi sau chu mỏ ra dặn dò.

"Ừ, tớ biết rồi! Tớ cũng vừa mới nói mẹ xong" - Nó gật đầu lia lia, tươi cười với cô bạn.

"Thôi, nhanh đi! Bọn này đi trước đây, hẹn gặp cậu ở trường nhé."

Nói rồi cô bạn ngồi trước đạp xe đi lun, cô bạn ngồi sau nói với theo "NHỚ ĐÓ, GIỮ ẤM GIỌNG ĐI NHA."  

Nó vẫy vẫy tay theo. Nó đang là giọng chính cho đội văn nghệ ở trường, còn gần 2 tuần nữa sẽ có buổi công diễn kỉ niệm 100 năm thành lập. Do Hee may mắn sở hữu chất giọng cao và khỏe, vậy nên nó đã được chọn để đảm nhiệm vai chính cho buổi nhạc kịch sẽ diễn ra vào ngày hôm đó. 

Đóng cổng lại cẩn thận, vẫy tay chào mẹ rồi nó bắt đầu đạp những vòng xe từ từ lăn đều. Nó thích vừa đạp xe vừa hít thở không khí buổi sáng và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khi đó, nó bắt đầu để gió luồn vào tóc và thư giãn đầu óc. Bất chợt, 1 cái bóng cao ráo đen thùi hiện ra trước mắt nó, nó loạng choạng.

"Á"

Nó chỉ kịp kêu lên 1 tiếng và khi nó mở mắt ra, nó nhận ra mặt mình đang áp vào cái gì đó ấm áp và mềm mại - lồng ngực của một ai đó. Nó ngẩng mặt lên, nó hoảng hốt nhận ra một tên con trai

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Nó vội bật dậy, tên con trai kia vừa nhăn mặt vừa đưa tay ra sau xoa đầu. Trong 1 phút chốc, nó chợt cảm thấy có cái gì đó rất lạ diễn ra trong người nó, giống như điện xẹt vậy. Nó nhìn tên con trai đó, đắm đuối không chớp mắt. Mặt cậu ta búng ra sữa, đôi mắt cứ chớp chớp liên tục, làn da trắng như trứng gà bóc. Trời ơi, sao lại có một tên con trai xinh trai như thế này cơ chứ?

"Jun Hong à? Em ko sao chứ?"

Tiếng gọi làm đứt mạch suy nghĩ của nó, nó quay lại thì nhìn thấy có 2 người con trai khác đang chạy đến. Hình như họ là anh em hay sao mà đầu tóc cùng vàng chóe thế nhỉ? 1 trong 2 anh chàng kia đã chạy đến chỗ nó và hỏi nó bằng một giọng trầm

"Cô bé, em không sao chứ?"

Nó định thần lại 1 chút và thấy không có gì đau đớn và nó lắc đầu rồi anh ta đỡ nó dậy, dựng chiếc xe đạp đang nằm chỏng gọng của nó lên. Còn anh chàng kia thì vừa đỡ Jun Hong đứng dậy vừa cằn nhằn

"Anh đã nói là em đừng có đi lung tung rồi mà, sao không nghe lời anh hả? Nhỡ có bị gì thì sao? Chời ơi, nhìn xem, quần em bị rách rồi nè."  

Jun Hong ko nói gì cả, cậu ấy cứ im lặng và mặt hối lỗi nghe anh mắng. Bất giác nó muốn bật cười, vì Jun Hong gần như cao hơn anh cậu ấy. 

"Him Chan à, đừng mắng nó nữa, chúng ta sắp trễ rồi."

Chàng trai giọng trầm cất tiếng rồi anh ta nói với nó

" Cho bọn anh xin lỗi thay thằng em út của bọn anh nhé."  

Và anh ta cười nhìn nó, xin thề rằng đó là nụ cười hở lợi đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó lại bất động khi Jun Hong lại gần nó "Mình...mình cũng xin lỗi bạn..."

Rồi ba anh em họ dắt nhau đi, nó cứ đứng nhìn theo, đầu óc nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu con trai dáng cao, mảnh khảnh, đôi mắt chới chớp với mái tóc vàng lẽo đẽo đi theo 2 ông anh...

_End chap 1_

_Chap 2_

"NÀY DO HEE" - Tiếng hét của Eui Jin làm nó giật bắn cả mình. Nãy h đầu óc nó còn bay theo cậu bạn ban nãy nên nó ko bik là lúc vừa dừng xe vào trường nó đã cán phải chân của cô bạn thân, làm cô bạn phải hét tên nó lên như thế.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi" - Eui Jin cau mày cằn nhằn - "Nhắc cho cậu nhớ, tớ là nhảy chính của đội văn nghệ đấy, chân tớ có bị làm sao là cậu cũng ko hát yên lành được đâu, hừ"

"Biết rồi mà, xin lỗi nhiều mà" - Nó vừa xin lỗi vừa cố gắng loay hoay khóa bánh xe lại thì từ xa Na Hyun đã chạy lại chỗ nó và Eui Jin mà vừa nói vừa thở.

"Này, biết tin gì chưa?...Lớp tụi mình...sẽ có thêm một học sinh mới đấy!"

"Học sinh mới? Nam hay nữ thế?" Hỏi thế thôi chứ nó biết Eui Jin chả quan tâm gì đâu.

Eui Jin vốn lạnh lùng, bất cần. Tất cả những gì cô bạn ấy thích và quan tâm đến chỉ có nhảy, nhảy và nhảy thôi. Mới đầu gặp mặt, nó cực kỳ ấn tượng với cô bạn. Tóc ngắn ngang vai, mặt lạnh lùng, đã vậy còn đeo cái tai nghe Monster Beat bự tổ chảng, trên người còn đeo mấy phụ kiền nhìn rất chi là hầm hố. Ngay lúc đó, nó đã nghĩ Eui Jin thật đáng sợ, nhưng nhờ một lần cô bạn ấy đã cứu nó thoát khỏi đám du côn khi nó đi học về khuya, nó đã nhận ra Eui Jin rất tốt bụng và hai đứa dần trở thành bạn thân.

" Ha Yi vừa nhắn tin với tớ, đó là một tên con trai cực kỳ xinh trai, cao ráo, ốm người và tóc vàng hoe"

_RẦM_ "ÁI DA, NÀY DO HEE!"

Vừa nghe tới từ "tóc vàng hoe", nó đã buông chiếc xe đạp ra làm nó ngã về phía Eui Jin khiến cô bạn gầm lên.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi" - Nó luống cuống, nó không nghe lầm chứ? Xinh trai, cao ráo, ốm người và tóc vàng hoe. Có phải cậu ấy không? Có phải cậu Jun Hong ấy không? Mất gần một lúc nó mới khóa xong bánh xe đạp trong sự cằn nhắn của Eui Jin và cái miệng tía lia Na Hyun về cậu học sinh mới.

 ==***==

Nhờ cái miệng của Na Hyun, mà cả lớp đều đang trông ngóng về 1 cậu bạn xinh trai tóc vàng hoe sẽ bước vào lớp. Nó cũng vậy, cứ mỗi lần cửa mở ra là mỗi lần tim nó đập mạnh với hy vọng cái bóng dáng cao ráo ấy sẽ đứng đó. Nó thật sự muốn gặp lại cậu ấy 1 lần nữa. Chuông reo vào lớp,  lớp trưởng Ha Yi ổn định trật tự lớp để chờ giáo viên tới. Sau đó, cô bạn ngồi xuống trước mặt nó và thì thầm

"Nói thật nhìn ở ngoài đời còn xinh trai hơn trên tivi nhiều!" - Rồi quay lên sau khi để lại cho nó 1 cái nháy mắt tinh nghịch.

Cửa mở, thầy giáo bước vào và theo sau là cậu con trai mặt búng ra sữa, đôi mắt chớp chớp, da trắng như trứng gà bóc và cao ráo. Chính là cậu ấy.

"E hèm, chào cả lớp! Đây là bạn Choi Jun Hong, bạn ấy sẽ bắt đầu học chung với chúng ta ngay từ ngày hôm nay"

"Zelo, Zelo kìa! Zelo của B.A.P ấy!"

"Á, Zelo. Mình sẽ được học chung với Zelo"

Đám con gái nhốn nháo cả lên, thảo nào mà nó cứ thấy mặt cậu quen quen. Nó đã nhiều lần thấy cậu và nhóm nhạc của cậu biểu diễn trên ti vi. Rồi có lần, đám con gái trong lớp đã giành giựt nhau tấm hình của cậu cho bằng được. Rồi mấy học sinh của lớp khác cũng chạy qua và reo lên. Chẳng mấy chốc, là cả dãy năm hai, rồi cả trường. Nó thấy cậu bắt đầu bối rối, cậu cứ chớp mắt liên tục, cuối gầm mặt xuống và đưa tay lên gãi đầu. Thầy giáo hét lên.

"NÀY, IM LẶNG HẾT COI! MẤY CÁI ĐỨA KIA, VỀ LỚP MAU LÊN" - Rồi thầy lèm bèm - "Con gái bây giờ sao mà mê trai thế không biết." Sau đó thầy đưa mắt nhìn quanh lớp để tìm chổ ngồi cho Jun Hong, ngay lúc đó, nó cảm thấy 1 cái ghế trống cạnh nó, và y như rằng.

"Jun Hong, em xuống ngồi bàn chót dãy hai kế bạn Do Hee đi"

Jun Hong gật đầu rồi bước từ từ xuống cái bàn còn trống đó, cậu ngẩng lên và nhìn thấy nó. Nó thấy có chút ngạc nhiên trong mắt cậu, nó gật đầu chào cậu một cái, cậu cũng gật đầu chào lại. Sau khi Jun Hong ổn định chổ ngồi, một ngày học bình thường như mọi ngày lại bắt đầu. Chợt nó thấy Jun Hong lóng ngóng một lúc, thì ra cậu không có viết. Như một phản xạ tự nhiên, nó chìa cây viết của nó ra.

"Lấy của tớ mà dùng!"

Cặp mắt ấy ngước lên nhìn nó đầy vẻ biết ơn, lúc này nó mới thấy cậu cười. Nụ cười cũng xinh như chính gương mặt cậu

"Cảm ơn!"

Nó bất động mất một lúc rồi mới quay mặt đi để che hai đôi gò má đang đỏ ửng lên. Có trời mới biết tim nó đang đập mạnh và đầu óc nó quay cuồng như thế nào. Một lát sau nó nghe tiếng cậu thì thầm nói chuyện với nó.

"Vậy ra tên cậu là Do Hee hả? Sau này có gì giúp đỡ tớ nhé!" - Và cậu nở 1 nụ cười thật tươi. Trong đầu nó, như có cái gì vỡ ra rồi nó cảm thấy như có tiếng pháo hoa nổ khắp lớp học. 

"À, mà đừng gọi tớ là Zelo, hãy gọi tớ là Jun Hong nhé, tớ thích được gọi như vậy hơn"

Rất may là sau đó chuống báo hết tiết, chứ nếu không nó xin thề là nó chỉ mún nhào tới ôm lấy cậu mà thôi.

_End chap 2_

_Chap 3_

"AAAAAAAAA. TRỜI ƠI LÀ TRƠI, HÔM NAY EM BỊ SAO VẬY HẢ?"

Tiếng Su Min, đội trưởng đội văn nghệ thét gầm lên khi nó bỏ mất 1 nhịp đến lần thứ 6 của bài hát. Cả ngày hôm nay nó chẳng làm được gì nên hồn. Vì hôm nay đầu óc nó đã bị cậu bạn mới Jun Hong mang đi đâu mất rồi. Buổi tập hôm nay nó đang làm mọi người rất mất hứng và chán nản vì đơn giản nó không còn đầu óc mà tập trung nhớ lời bài hát.

"Hôm nay Do Hee bị sao thế nhỉ? Bình thường cậu ấy hát say sưa lắm mà" - Eui Jin tặc lưỡi nhìn Su Min đập bàn đập ghế. Kể cả sáng nay, Eui Jin và Su Min đã dặn dò Do Hee là phải giữ ấm giọng mà quên mất là kêu cô bạn phải giữ lun cái đầu óc của mình. Na Hyun nhíu mày ra vẻ biết tuốt.

"Tớ thấy bài hát còn thiếu thiếu gì đấy, nó chưa đủ hấp dẫn!"

"Tớ cũng thấy thế, nhưng tớ chả biết phải làm sao cả?" - Su Min sau 1 hồi vật vả với Do Hee cũng đã bình tĩnh trở lại. Cả Eui Jin cũng gật đầu. Chợt cả hai giật bắn lên khi Na Hyun reo lên.

"Đúng rồi, rap! Hãy thêm chút rap vào thì tụi con trai có thể sẽ chịu nghe hơn"

"Nhưng trong số chúng ta, đâu ai bik đọc rap đâu" - Eui Jin vừa tặc lưỡi xong thì nó và Su Min há hốc mồm nhìn nhau rồi cùng reo lên "A, Zelo!"

Na Hyun gật đầu tươi cười "Đúng rồi!"

"Nhưng chắc gì cậu ta đã chịu tham gia, cậu ta bận thế kia mà" - Su Min khoanh tay và nhíu mày nhìn Na Hyun. Cô bạn liếc nhìn Do Hee đang lẩm nhẩm học lời rồi cô bạn nở 1 nụ cười nửa miệng hơi tinh nghịch trả lời Su Min. "Để đó cho tớ"

 ==***==

Đã được 1 tuần kể từ khi Jun Hong vào nhập học, nhưng cậu ấy thường đi học không thường xuyên. Cũng dễ hiểu thôi, người ta là thần tượng nổi tiếng mà. Nhưng mà mỗi lần cậu ấy đi học, suốt cả buổi cậu ấy chỉ ngủ thôi. Sau đó thì cậu ấy lại mượn tập của nó để về nhà ghi chép lại, rồi biến mất luôn sau giờ học. Nhưng vào đúng giờ nghỉ trưa hôm đó, nó lên sân thượng để hít thở và nhìn thấy Na Hyun đang nói chuyện Jun Hong.

" Chỉ 1 bài hát thôi mà, cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Tớ sẽ nói với các anh ấy cho mà!"

"Tớ không biết nữa, tớ ngại lắm" - Jun Hong gãi đầu

Na Hyun nhảy cẫng lên đánh vào đầu Jun Hong 1 cái khiến Jun Hong ngồi xổm xuống mà ôm đầu.

"Con trai mà nhát thế, dũng cảm lên xem nào. Nếu cứ nhát thế thì làm sao cậu có bạn gái được?"

"Tớ chưa cần bạn gái lúc này mà!" - Cậu ngẩng lên mếu máo.

Nó đứng quan sát nãy giờ, nó hoang mang quá. Sao Na Hyun đối xử với Jun Hong như bạn bè thân thiết thế kia? Cả Jun Hong nữa, cậu ấy hình như cũng đã biết Na Hyun từ trước, trong khi nó đã luôn quan sát kể từ khi cậu nhập học, cậu có nói chuyện vs ai ngoài nó đâu, mà nói với nó cũng chỉ dăm ba câu.

"Này, tớ nói thật nhá. Tớ thích nhìn thấy bộ mặt của anh Dae Hyun và anh Young Jae lúc biết cậu có bạn gái trước 2 anh ấy. Lúc ấy chắc vui lắm nhỉ" - Rồi Na Hyun phá lên cười như một đứa con nít.

"Cậu cũng quá đáng vừa thôi" - Jun Hong nhíu mày.

"Quá đáng? Cậu muốn trong lần come back tới cậu sẽ chết trong MV à?" - Na Hyun trừng mắt nói với ý đe dọa. 

"Thôi thôi, tớ xin. Tớ không nói nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi!" 

Nói rồi Jun Hong đứng dậy bỏ đi. Na Hyun nói với theo

"Hẹn gặp ở công ty nhé!"

Và ngay khi Na Hyun quay lưng ngược với hướng đi với Jun Hong, đúng lúc đó cô bạn bắt gặp Do Hee. Nó vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi. Nó lắp bắp với vẻ cực kì kinh ngạc. 

"Cậu...cậu..." - Chưa nói hết câu, Na Hyun hoảng hốt chạy lại bịt miệng nó. "Khẽ thôi!"

 ==***==

Nó đang ngồi đối diện với Na Hyun ở ghế đá dưới sân trường. Hiện giờlà đang giờ học, nhưng cả nó lẫn Na Hyun đều không còn tâm trí nào mà vô ngồi học đâu. Vì cô bạn vừa mới tiết lộ cho nó nghe một bí mật, mà chính nó cũng tin vào tai nó

"Vậy là...cậu làm việc cho B.A.P hả?" - Nó thận trọng.

"Với, làm việc với B.A.P" - Na Hyun đang gục mặt thì ngẩng mặt lên chỉnh sửa lại câu chữ của nó.

"Từ khi nào vậy? Mà làm gì?" - Nó bắt đầu tò mò. Cô bạn ngẩng hẳn mặt lên thở dài nhìn nó rồi nói khẽ.

"Tớ biết họ khi họ còn là thực tập sinh kia, khi đó tớ thường theo chú tớ, hiện giờ là quản lý của họ, lên công ty, sau đó thì giám đốc của họ phát hiện ra tập truyện của tớ và chú ấy bảo tớ có thể tham gia vào đội ý tưởng của ê kíp. Vậy đó!!"

"Vậy sao không ai biết gì hết vậy? Sao cậu không cho mọi người biết?" Hỏi xong câu hỏi ấy nó mới biết là nó hỏi thừa trước câu trả lời của Na Hyun.

"Cậu điên à? Nói cho mọi người biết để tớ biến thành cái áo khoác của Dae Hyun khi anh ấy làm rớt nó xuống đám fan hâm mộ à? Họ sẽ xé toạc tớ ra ấy"  - Rồi Na Hyun lại gục mặt xuống - "Với lại, cho mọi người biết là trong ê kíp của B.A.P có 1 con bé mới 17 tuổi thì cũng không phải là 1 tin hay ho gì cho cam. Đó là cũng là điểu trong hợp đồng tớ đã ký với chú giám đốc, tuyệt đối giữ bí mật!"

Nó gật gù đồng tình với cô bạn, rồi có một ý tưởng xẹt ngang qua đầu nó, nó chồm lên phía trước gần với cô bạn hơn, mặt nó hí hửng.

"Vậy là cậu gặp họ mỗi ngày à?"

Na Hyun lại ngẩng mặt lên, như hiểu được ý của nó, cô bạn hết cau mày rồi tặc lưỡi.

"Họ không tuyệt vời như trên sân khấu đâu. Ở ký túc xá của họ, có những thứ cậu không nên biết sẽ tốt hơn"

Na Hyun vừa dứt lời thì chuông nghỉ giữa giờ reo lên. Cô bạn  nhìn nó rồi nói tiếp. 

"Thôi vào lớp đi, tiết sau có kiểm tra không cup được đâu"

Trên đường tới lớp, Na Hyun còn khẽ thì thầm vào tai nó.

"À, Jun Hong đã đồng ý rap cho bài hát của cậu, nhưng mình nghĩ là cậu ấy sẽ không tập trong phòng tập của trường đâu. Cậu sẽ được ghé thăm TS Ent đấy. Bí mật nhé" - Na Hyun nháy mắt một cái.

Cái gì thế này? Nó có đang nằm mơ không? Đến tập riêng với Jun Hong ở TS Ent? Và giờ thì nó cũng chả cần biết tiết học sau có kiểm tra hay không nữa.

_End chap 3_

_Chap 4_

NA Hyun nắm tay nó bước vào TS Ent. Lúc đó là khoảng 7h tối, nhưng người ra vào công ty cũng còn nhiều và tất cả họ đều có vẻ bận rộn. Hầu như Na Hyun biết tất cả mọi người ở đó, gặp ai cậu ấy cũng tươi cười gật đầu chào, nhưng không phải ai cũng đáp lại cậu ấy. Theo chân cô bạn lên thang máy tầng 5, nó được Na Hyun đưa tới 1 phòng thu chuyên nghiệp. Ngay lúc đó nó nhìn thấy cả 6 thành viên B.A.P đều đang ở đấy. Nhưng tất cả bọn họ đều đang có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Young Jae và Dae Hyun đang tựa vào nhau mà ngủ. Khi đưa mắt nhìn tới Yong Guk nó bất giác bật cười, chàng trai có nụ cười hở lợi đẹp đẽ mà nó gặp lần đầu giờ đang ngửa cổ ra ngủ đến hả cả họng, ngay đúng lúc đó nó thấy Na Hyun cầm máy chụp hình trên tay và chụp lại, cô bạn cũng không quên cười thật khẽ một cách khoái chí.

"Các Babyz sẽ cực kì thích tấm hình này cho coi"

"Vậy mấy tấm hình vui nhộn của họ là đều do cậu chụp à?" - Nó lại nổi máu tò mò. Và nó thấy Na Hyun gật đầu.

Jun Hong mở cửa phòng thu bước ra cùng với Jong Up, họ vừa mới thu âm đi xong, và Him Chan là người ngồi ngay bàn điểu khiển của phòng thu. NA Hyun tinh nghịch chào họ.

"Chào nhá, em dẫn bạn em tới nè."

Tiếng chào của Na Hyun làm Dae Hyun thức giấc, anh ấy dụi dụi mắt nhìn nó và Na Hyun rồi lèm bèm. 

"Gì thế này? Em dẫn cả bạn tới á?"

"Thì sao? Không tới tai giám đốc là được rồi!" - Na Hyun chu mỏ trả lời Dae Hyun. 

"Em nghĩ xem có tới tai giám đốc không?" - Anh trừng mắt lên nhìn cô bạn.

 Na Hyun có vẻ không bận tâm gì mấy đến lời đe dọa của Dae Hyun, cô bạn thong thả trả lời.

 "Nếu tới tai giám đốc thì lần come back tới các anh sẽ không thể biết em sẽ biến các anh thành gì trong MV đâu."

Na Hyun đưa mặt sát gần mặt Dae Hyun rồi đưa ngón tay cứa ngang cổ đầy đe dọa. Anh có vẻ đuối lý, anh chỉ biết chành miệng ra, liếc lên nhìn Na Hyun cam chịu. Young Jae cũng thức giấc sau khi nghe Na Hyun đe dọa.

"Em đừng có hở tí là đe dọa bọn anh được không? Bọn anh có bao giờ xì mấy việc sai sót của em đâu nào"

Na Hyun chưa kịp phản pháo lại thì Yong Guk cũng thức giấc kịp thời.

"Mấy đứa im tí được không? Còn Na Hyun, em đưa bạn tới đây làm gì?"

Yong Guk quay nhìn cả hai, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó. 

"Ủa? Nhìn em quen quá!"

Jun Hong cuối cùng cũng lên tiếng.

" Cậu ấy là người bị em làm ngã hôm 2 anh đưa em nhập học ấy, tình cờ cậu ấy là bạn cùng lớp với em"

"Có phải là người bạn cho em mượn tập ko?" - Dae Hyun quay nhìn Jun Hong rồi quay nhìn nó, nó gật đầu.

"Hèn chi tập vở viết sạch sẽ, trình bày đẹp và ngay hàng thẳng lối quá đi. Em là fan của Zelo hả?"

"ANH" - Jun Hong gầm lên. Mọi người hết hồn vì tiếng gầm đó, sau đó thấy hình như mình phản xạ hơi quá, Jun Hong cúi gầm mặt xuống và đi một mạch vào trong phòng thu trở lại. Na Hyun đẩy Do Hee vào phòng thu và nói.

"Vào tập đi, tập nhanh rồi tớ còn đưa cậu về cho kịp chuyến xe buýt cuối nữa!"

Nó ngoan ngoãn nghe theo. Khi cửa phòng thu đã đóng, Na Hyun đưa cho Him Chan bản audio bài hát của nó và Jun Hong sắp hát. Cậu ấy còn tươi cười nháy mắt với Him Chan.

"Anh thu âm bản thô rồi gửi tới chú giám đốc dùm em!"

"Ủa? Chi vậy? Chẳng phải em ấy tới để tập với Jun Hong cho buổi công diễn ở trường thôi sao? Thu âm làm gì?" - Jong Up ngạc nhiên.

"2 người đúng là thân nhau thật, Jun Hong nói với anh à?" - Na Hyun vừa nói vừa lấy ra trong ba lô một cái máy quay nhỏ và đặt nó ở 1 vị trí sát kính phòng thu. Him Chan hỏi "Em làm thế để làm gì vậy?" - Na Hyun quay nhìn anh rồi để ngón trỏ lên miệng và trả lời.

"Bí mật, các anh thương Jun Hong lắm, sẽ không chịu giữ bí mật gì với cậu ấy đâu, nên em sẽ không nói gì cả."

Tiếng nhạc cất lên, và nó bắt đầu cất tiếng hát. 5 thành viên còn lại có vẻ khá bất ngờ với tiếng hát của nó, Jun Hong cũng vậy. Cậu ấy chăm chú nhìn nó hát. Không hiểu có phải vì do âm thanh chuyên nghiệp khiến nó dễ phiêu theo lời hát hay là vì nó đang đứng hát trước Jun Hong mà lần này nó hát thật say sưa, không sai sót bất kì một nhịp nào. Him Chan nhận xét.

"Nghe giọng hát anh không nghĩ cô bé này 17 tuổi đâu"

"Cảm ơn anh, báu vật của trường em đấy." - Na Hyun đắc ý.

"Hình như em muốn đưa em ấy vào công ty mình luôn à?" - Yong Guk khoanh tay lại đứng bên cạnh Na Hyun.

"Đúng vậy, cậu ấy tuyệt đấy chứ!"

Trở lại với không khí bên trong phòng thu, đến lượt đoạn rap của Jun Hong. Mặc dù là nó đã từng nghe cậu ấy rap rất nhiều lần qua những màn trình diễn của B.A.P, nhưng thú thật được nghe trực tiếp thế này nó cảm thấy tuyệt vời cực kì. Và rồi nó hát và cậu rap. Cứ thế, cả nó và cậu cùng say sưa trong âm nhạc, nó nhìn cậu trìu mến khi nó hát, và cậu cũng đáp lại khi cậu rap. Tiếng nhạc cứ thế cứ du dương cất lên, như vỡ òa ra trong không khí và hòa lẫn vào bên trong tâm hồn nó, từng chút, từng chút một, nó dần cảm thấy nó được xích lại gần cậu hơn. Và tuyệt hơn nữa là cậu cũng đáp lại nó. Dae Hyun đứng ngoài có vẻ khó chịu.

"Gì thế? Hai đứa nó thích nhau à?"

"Không khéo nó có bạn gái trước chúng ta ấy chứ" - Young Jae cũng đang khó chịu không kém.

Khỏi nói cũng biết Na Hyun khoái chí đến thế nào, cô bạn lại thêm vào.

"Có khi nào là định mệnh không nhỉ? Gặp nhau sau cú ngã và thế là...hí hí" - NA Hyun bỏ lửng câu nói để khiến cho Dae Hyun và Young Jae thêm khó chịu.

Bài hát kết thúc, nó bước ra trong sự khen ngợi của Yong Guk và Him Chan. Jong Up cũng vỗ tay khen ngợi nó, nó chỉ biết gật đầu cảm ơn. Nó cũng gật đầu với cả Dae Hyun và Young Jae, 2 anh ấy có vẻ hơi gượng gạo khi chào lại nó. Bất chợt Na Hyun reo lên.

"Ấy chết, tớ quên mất, tớ có hẹn với giám đốc rồi, không đưa cậu về được."

"Cái gì?" - Dae Hyun nhìu mày nhìn NA Hyun.  "Anh vừa mới thấy...hmmm...hmmm" - Na Hyun kịp đưa tay bịt mồm anh lại và nói với Jun Hong.

"Jun Hong à, cậu có thể đưa Do Hee về hộ mình được không? Đi mà, ha!"

Jun Hong hơi bối rối 1 chút. Nó không muốn làm cậu khó xử nên nói luôn.

"Ấy, không cần đâu, mình đi xe buýt được rồi mà!"

"Nhưng chuyến cuối vừa đi rồi còn đâu" - Jong Up chỉ lên đồng hồ khi vừa kịp nhìn thấy ánh mắt Na Hyun nhìn anh.

Đến lúc này thì nó cũng im lặng, vì chính bản thân nó cũng không dám về trên đường khuya vậy đâu. Một lần hôm đó là quá đủ rồi, nếu hôm đó không có Eui Jin. tình cờ về cùng đường thì...Nghĩ tới đó là nó không dám nghĩ nữa. Và nó giật mình khi nghe Jun Hong lên tiếng.

"Được rồi, để tớ đưa cậu về"

Nó vô cùng ngạc nhiên và thật sự thích thú mà không kịp nhìn thấy nụ cười tươi rói của Na Hyun vừa nở trên khuôn mặt cô bạn thân.

_End chap 4_

_Chap 5_

Trời lạnh lắm. Nó và Jun Hong đang từ từ bước đi bên nhau. Nó không muốn đi nhanh và hình như Jun Hong cũng vậy. Nó nhìn thấy bàn tay của Jun Hong đang bỏ vào túi quần, nó muốn được nắm tay Jun Hong, nó muốn được đôi bàn tay đó nắm lấy và dắt đi, chắc là ấm lắm nhỉ. Nó nghĩ thế. Nó hắt xì 1 cái, vì trời lạnh quá, Jun Hong nhìn nó rồi chợt cậu cởi cái khắn choàng ra và choàng vào cổ nó.

"Cậu choàng đi này!"

"Ấy, không cần đầu, cậu choàng đi..." - Chưa kịp nói xong thì Jun Hong đã quàng lên cổ nó rồi. Vì cậu cao quá, nên lúc ấy nó có cảm giác như cậu đang ôm nó vậy. Nó nghe được tiếng nhịp tim cậu xuyên quá lớp áo khoác đó, nó cũng cảm nhận được tiếng cậu thở đều đều, và hình như nó cũng nghe tiếng tim nó hòa theo nhịp tim của cậu. Chợt cậu cảm thấy ngượng rồi cậu nhanh chóng quay mặt ra đi tiếp, và cậu đi trước, nó theo sau. Cứ thế, hai đứa chẳng nói gì cả, cứ đi từ từ, bên nhau.

"Cậu...ở với gia đình à?" - Jun Hong cất tiếng, hình như cậu không thích không khí yên ắng này lắm.

"Hả?...Ờ, mình ở với bố mẹ. Jun Hong thì sao?"

"Ở với mấy anh đó." - Jun Hong quay nhìn nó cười - "Mẹ cậu có hay làm đồ ăn sáng cho cậu không?" - Cậu hỏi mấy câu vu vơ.

"Có, mẹ hay làm bữa sáng cho tớ trước khi tớ đi học nà." - Chợt nó nhìn thấy khóe mắt cậu ánh lên, cậu vội đưa tay quệt nhẹ, cậu nói giọng có vẻ run run.

"Hồi đó, mẹ tớ cũng hay làm đồ ăn sáng cho tớ, rồi đưa tớ đi học mỗi ngày. Nhưng giờ thì..." - Jun Hong chợt quay lại ôm nó. _RÀO_. Một chiếc xe tải chạy qua làm nước văng tung tóe lên khắp người cậu. Mọi việc diễn ra nhanh quá, nó chưa kịp định hình thì nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay cậu khi nào không hay. Cậu ôm nó rất lâu, nó lại nghe được tiếng cậu thở, và cậu thì thầm.

"Mẹ...cũng hay ôm tớ thế này. Tớ nhớ mẹ quá!"

Và hình như cậu khóc. Nó thấy vai cậu run lên, giần giật từng cơn. Nó bối rối, không biết nên nói gì để an ủi cậu lúc này. Nó từ từ đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ của cậu. Nó nghĩ rằng ngay lúc này nó chẳng cần nói gì cả, chỉ cần im lặng và đứng yên bên cậu. Vậy thôi.

_REEEENGGGG_

Đồng hồ reo lên, Do Hee đưa tay ra với lấy cái đồng hồ. Giấc mơ đêm qua đẹp quá. Nó ngồi dậy và bất giác mỉm cười. Ừ, chỉ cần vậy thôi cũng được rồi. Nó bỏ chân xuống giường và chuẩn bị đi học, bắt đầu 1 ngày mới bình thường như bao ngày khác.

Hôm nay cậu lại nghỉ học, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống. Nó nhìn chiếc ghế đó rồi thở dài, vậy là hôm nay nó sẽ lại viết bài thật đẹp và ngắn gọn để còn cho cậu mượn.

"Jun Hong bị bệnh rồi, sốt cao lắm" -  Đó là Na Huyn thì thầm vào tai nó.

-==***==-

Yong Guk đưa tay sờ lên trán Jun Hong, anh lắc đầu.

"Em nghỉ ở nhà đi, em đang sốt cao lắm, đừng cãi lời anh"

Him Chan đặt lên bàn tô cháo nóng hổi, và cũng không quên cằn nhằn mấy câu.

"Tại hôm qua em không chịu mặc cho ấm. Để giờ phải bị hành xác thế này đấy thấy chưa?"

Ngoài ban công kí túc xá, Jong Up cũng đang cùng với Young Jae đang giặt và phơi đống đồ thay Jun Hong. Dae Hyun thì trong phòng tắm pha hẳn cho cậu út một chậu nước ấm và đem vào phòng, nhúng khăn đắp lên trán cho cậu nhỏ.

"Đến là khổ, biết vậy hôm qua em đưa nó áo khoác của em cho nó mặc thì nó đâu có bệnh đến thế này. Mà sao hôm qua nó đi về người nó ướt nhem thế nhỉ?"

"Để anh gọi quản lý Kang, hoãn phần chụp hình của Jun Hong lại. Chứ nó sốt cao thế này, đứng còn không vững thì lấy gì mà chụp"  - Yong Guk vừa nói vừa vén tóc Jun Hong qua một ên để Dae Hyun đắp khăn lên trán cậu.

_Tíng Tong__Tíng Tong__Tíng Tong__Tíng Tong_

"Từ từ, ra liền, ra liền đây" - Young Jae vội vã bước ra từ phòng tắm và mở cửa ra, anh thấy Do Hee và Na Hyun ngoài cửa, Do Hee gương mặt đầy sự lo lắng. 

"Anh Young Jae, Jun Hong..."

"Nó chỉ bị bệnh thôi mà, không chết được đâu!" - Young Jae vừa nói vừa đứng né qua một bên cho Do Hee chạy thẳng một mạch vào phòng.

Yong Guk, Him Chan và Dae Hyun cũng ra khỏi phòng để Do Hee một mình lại cạnh Jun Hong.

Na Hyun vẫn còn đang thở hổn hển bên ngoài phòng khách.

"Đến là mệt. Em chỉ vừa mới nói vs cậu ấy là Jun Hong bệnh, vậy mà cậu ấy lôi em đi cho bằng được và bắt em chỉ kí túc xá của bọn anh, không thì cậu ấy cứ hét lên thôi!"

Quỳ xuống bên cạnh giường Jun Hong, Nó nhìn cậu đầy lo lắng.

"Jun Hong à..."

Jun Hong từ từ khẽ mở mắt nhìn nó, mặt cậu xanh quá.

"Ủa?...Cậu đến đây...làm gì vậy?"

"Cậu bị bệnh mà, tại hôm qua cậu hứng nước cho tớ đúng không?"

"Không có sao đâu...tớ ổn mà..." - Jun Hong thì thào.

Cánh cửa khép hờ chỉ để đủ cặp mắt của Na Hyun nhìn vào, DaeHyun cũng đứng sau Na Hyun nhìn vào theo.

"Hèn chi hôm qua về thằng nhỏ ướt nhem!"

"Tạm thời cứ để họ ở với nhau chút đi"  - Na Hyun hí hửng khép cánh cửa lại, rồi quay ra với các thành viên khác.

Nó ở trong phòng với Jun Hong, cậu đang ngủ, nó cứ thế ngắm nhìn cậu ngủ, và nó cũng dần thiếp đi.

Jun Hong lờ mờ tỉnh, cậu vẫn còn thấy mệt mỏi lắm. Đầu óc thì nặng nề, mà hơi thở cũng nặng theo. Chợt tay cậu chạm vào tay Do Hee, khẽ giật mình rụt tay lại, cậu quay qua nhìn cô bạn đang gục đầu bên giường mình. Cô ấy đang ngủ rất say, bất giác Jun Hong đưa mu bàn tay mình khẽ lướt nhẹ lên má cô bạn. Và cậu cuối xuống và nhìn cô thật kĩ...Do Hee khẽ mở mắt...

_End chap 5_

_Chap 6_

Nó giật mình và bật người dậy khi thấy mặt cậu ở rất gần sát mặt nó. Nó bối rối quay mặt đi, để che đi 2 gò má đang đỏ ửng cả lên. Người bệnh là cậu mà sao người nó lại nóng như lửa đốt vậy? Nó lắp bắp.

"Để...để tớ đi...lấy nước cho cậu nha."

"Khoan, đừng đi..." - Cậu với tay chụp lấy cổ tay nó - "Ở lại với tớ đi..." Chợt cậu gục xuống, nó hoảng hốt đỡ cậu ngồi dậy và tựa lưng cậu vào thành giường. Nó đưa tay sờ lên trán cậu, nóng lắm. Nó nói trong sự lo lắng.

"Còn nóng lắm, cậu nên uống thuốc và ăn tí gì đi!"

Đôi mắt cậu lơ đãng và mệt mỏi nhìn nó, cậu đưa tay và cầm lấy tay nó gỡ từ trên trán xuống và đưa lên môi cậu. Tay nó chạm vào làn môi mềm và ấm nóng của cậu. Tim nó bắt đầu đập nhanh, người cứng đờ, mắt cứ trân tráo nhìn cậu bạn xinh trai cùng lớp và cũng là người nó thích thầm. Chợt, cậu đưa tay luồn vào tóc nó, lòng bàn tay cậu áp vào má nó, hơi ấm từ đôi bàn tay cậu bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên người nó. Rồi bàn tay kia cũng thế, hai bàn tay cậu áp vào 2 bên má nó và cậu từ từ kéo nó gần với cậu hơn. Cậu thì thầm.

"Chỉ cần cậu là đủ."

Rồi rất khẽ cậu đặt môi cậu lên môi nó. Ngay lúc đó như có một nguồn điện rất nhẹ xẹt dọc người nó. Nó cảm nhận trọn vẹn làn môi cậu, rồi nó nhắm mắt lại...

-==***==-

"Sao em lại để Jun Hong một mình với cô bé đó?" - Dae Hyun đang ngồi trên xe cùng với các thành viên khác và Na Hyun. Chả là họ đang trên đường đưa đến chổ chụp hình và nhân tiện thì đưa Na Hyun về trường luôn. Nghe Dae Hyun nói thế, cô bé ngịch ngợm trả lời.

"Thì để Do Hee chăm sóc Jun Hong đi. Tốt mà!"

"Tốt cái gì? Khi mà Jun Hong bị bệnh thì như thế nào em biết rồi mà!" - Young Jae ngồi cạnh Dae Hyun cũng lên tiếng.

"Như một người say rượu. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết kiềm chế cảm xúc những lúc như vậy đâu!" - Na Hyun hí hửng trả lời, hình như cô bé đã biết trước ra tất cả những gì sẽ diễn ra khi chỉ có Jun Hong và Do Hee một mình bên nhau. Xe dừng bánh trước trường cấp 3 Seoul.

"Cảm ơn các anh cho em quá giang nhé." - Na Hyun bước xuống xe và vẫy tay chào.

"Nhưng trường đóng cổng rối, sao em vào được?" - Him Chan nhíu mày nhìn vào cánh cổng trường đang đóng im lìm.

"Em có cách của em" - Nói rồi cô bé chạy một mạch tới hàng rào quanh trường. 

"Em muốn biết cách của cậu ấy ra sao." - Jong Up lại nói 1 cách ngơ ngơ. Mà hình như các anh ấy cũng muốn biết. Na Hyun không biết gì cả, cô bé cứ thế chạy tới hàng rào trường, quăng thật mạnh cái cặp qua bên kia hàng rào, túm cái váy đồng phục lại cho gọn gàng rồi cô bé đưa chân leo qua. _BỊCH_ Na Hyun rớt xuống qua bên kia hàng rào. Nghe như một bao gạo thật lớn bị thảy xuống đất vậy, và cả 5 anh đều bật cười.

"Chắc là đau lắm nhỉ?" - Yong Guk vừa cười vừa quay qua nói với Him Chan cũng đang cười ra nước mắt.

Nghe tiếng cười, Na Hyun quay lại, cô bé xấu hổ lượm cặp lên và chạy thẳng vào trong trường.

-==***==-

"Tớ hẹn hò với Jun Hong nhé" - Nó thì thầm vào tai Na Hyun. Cô bạn nhìn nó với cái ánh mắt kiểu như  "Tớ biết ngay mà". Nó cuối mặt xuống một cách e thẹn. Nó vẫn không tin được là hôm đó nó đã có 1 nụ hôn với Jun Hong, sau đó nó còn nghe rất rõ tiếng Jun Hong thì thầm tỏ tình với nó "Tớ thích cậu"

"Và tớ cũng biết ý đồ cậu định đưa tớ vào TS Ent rồi" - Nó lơ đãng nói với Na Hyun, cô bạn nói ngay.

"Sao cậu biết về điều đó?"

"Jun Hong nói tớ biết."

"Sao Jun Hong biết được?"

"Các anh của cậu ấy nói cho cậu ấy biết."

Na Hyun lầm bầm - "Ghét quá, lẽ ra tớ không nên nói cho họ nghe."

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố hết sức để thực hiện ước mơ.. Tớ muốn được đứng chung sân khấu với Jun Hong" - Nó nói với nhỏ bạn thân với vẻ biết ơn nhất từ trước tời giờ. 

"Vậy hả? Nhưng cậu đã nói với Jun Hong chưa? Cậu ấy hẳn sẽ vui lắm đó!" - Na Hyun chống cằm nhìn nó. Nó gật đầu.

"Tớ sẽ nói với cậu ấy trong lần hẹn đầu tiên vào chủ nhật tới đây" - Nó mỉm cười 1 cách e thẹn.

"Tớ linh cảm Jun Hong sẽ không ý kiến gì đâu, Jun Hong không quan tâm cậu sẽ thuộc về công ty nào. Cậu ấy chỉ quan tâm xem trái tim cậu có thuộc về cậu ấy không mà thôi" - Na Hyun nháy mắt 1 cái.

-==***==-

"Tớ không quan tâm cậu sẽ về công ty nào. Tớ luôn luôn ủng hộ cậu, chỉ cần cậu hãy luôn bên tớ"

Jun Hong ôm nó vào lòng, nó nhắm mắt và vòng tay qua người cậu. Cảm nhận trọn vẹn mùi hương và hơi ấm đó. Vào một ngày đầy gió nó gặp cậu, và bây giờ nó yêu cậu cũng vào một ngày đầy gió...

_THE END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com