Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Jung Wheein

Buổi sáng hôm đó trời không trong xanh như mọi ngày mà mang một sắc buồn đến lạ, đám mây xám ngoét trên bầu trời kia chắn hết mặt trời chỉ chừa vài tia nắng yếu ớt khó khăn lắm mới có thể chiếu xuống Seoul này. Moonbyul ngồi dậy theo thói quen, mái tóc nâu rối vướng vài sợi trên mặt trong khi Eunbi đang say ngủ. Vươn vai vài cái để tỉnh, cô nhẹ nhàng rời khỏi và bắt đầu làm bữa sáng cho con gái lẫn Minhyuk. 

Khi đang dở tay với món trứng cuộn thi SinB cũng thức giấc, con bé nhanh nhẹn đi đến ôm chân mẹ rồi đánh răng rửa mặt giống như trước giờ vẫn thường làm, sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết để đi học. 

- Eunbi à chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi ạ con ra ngay.

Bước ra thì thấy mẹ đã đợi sẵn nên em cũng vội vàng đi giày vào rồi theo mẹ ra khỏi nhà. Bàn tay bé nhỏ kia chợt nắm lấy tay Moonbyul làm cô khẽ cảm thấy đau lòng, thì ra con bé vẫn luôn nhớ đến ngày trước khi được cô lẫn Yong Sun nắm lấy mỗi sáng đi học hay đi chơi. Có lẽ cô đã quá vô tâm rồi, kể cả việc nắm tay con bé bấy lâu nay lại quên mất. Chợt nhớ đến chuyện thỏa thuận giữa mình và Minhyuk, Byul Yi chưa biết phải nói thế nào thì con gái cô đã lên tiếng trước.

- Mẹ có chuyện gì muốn nói sao?

- À...

Từng câu chữ đã chuẩn bị khi nãy chợt bay hết, Byul Yi khó xử nhìn con gái mà không biết phải mở lời thế nào. Minhyuk tất nhiên là rất quen thuộc với con bé rồi, giờ nói ra chuyện này không biết Eunbi có còn chịu nhìn mặt anh không chứ.

- Con...có thể xem chú Minhyuk là ba được chứ? Ý mẹ là...

- Con biết rồi, đến giờ mẹ mới chịu sao chứ.

Byul Yi á khẩu, đôi mắt trợn tròn nhìn đứa bé đang nắm tay mình. Đây là con gái cô sao? Là đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi thôi sao chứ?

...

Sau khi được mẹ chở đến trường, Eunbi hôn nhẹ vào má cô rồi vẫy tay chạy đi vào. Đến khi không nhìn thấy con gái nữa Moonbyul mới rời khỏi đó. Tâm trạng Eunbi hôm nay thật tốt nha, vậy là em đã có papa rồi đó chứ. Mẹ em cũng thật là, chú Minhyuk tốt như vậy đáng lẽ phải để mình gọi là papa lâu rồi mới đúng.

Nói vậy chứ khi nghĩ về ba mình Eunbi có chút chạnh lòng, dù sao chú Minhyuk cũng không thể nào bằng ba em được. Vốn dĩ em cũng sẽ không muốn tiếp nhận thêm một ai vì mẹ, vì sợ cảnh tượng lúc đó sẽ lặp lại một lần nữa. Mẹ đã chịu nhiều tổn thương, kinh tế thì vẫn đang đè nặng trên vai và vẫn đang cố dành thời gian hơn cho em như vậy là đủ rồi nay nếu có thêm chú Minhyuk thì cũng chẳng sao mà. Chẳng phải chú rất đẹp trai và tốt đó sao chứ.

Ít ra chú vẫn thường giúp mẹ lo cho em, đưa đón rồi chở em đi chơi chứ ai như ba. Ba thì lúc nào cũng công việc, kể cả sinh nhật mẹ còn quên nữa mà. Nói tóm gọn lại chú Minhyuk vẫn rất là tốt.

Chiếc xích đu vẫn từng nhịp đưa đẩy, đôi chân ngắn của Eunbi cứ từng nhịp đi theo còn khuôn mặt non nớt kia cứ dán chặt xuống nền cát vàng. Cơn gió thổi ngang qua rất trong lành nhưng cũng vừa lúc đó một bàn tay thô bạo đã đẩy em ngã xuống. Eunbi mặt lạnh dứt khoát chống tay dậy, xoa hai bàn tay vào nhau để đất cát rơi xuống rồi nén đau quay lại nhìn người vừa đẩy mình.

- Mày mà cũng biết đứng dậy sao chứ Kim Eunbi? Haha đồ con hoang.

- Mày nói ai là con hoang?

Eunbi mặt đen xì, bàn tay siết lại để kìm chế cơn giận mặc cho đầu gối mình đang chảy máu vì cú ngã lúc nãy. Cái con nhỏ Choi Yuna này rất thích kiếm chuyện mà, từ lúc chuyển đến đây học thì không ngày nào mà không chọc em. Cạnh bên nó còn một thằng béo Jang Hwan và con nhỏ Park Soo Ji hùa theo nữa chứ.

- Thì không phải là mày sao? Đồ không có ba.

Cả ba đứa nó cùng nhau bật cười, đến mức này thì giới hạn của Eunbi cùng chẳng thể nào kìm lại được. Bọn nó đúng là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ mà, được nếu đã như vậy thì phải dạy cho bọn này một bài học mới được.

Nghĩ là làm, em cúi thấp người xuống nhanh chóng vơ lấy nắm cát trong khi bọn nó vẫn đang cười rồi nhắm đúng thẳng mặt thằng béo ném vào nó. Vì nó là thằng khó xơi nhất nên phải loại trừ trước, bị bất ngờ nên nó không kịp phòng bị mà ăn trọn nắm cát đó ngã cả xuống. Tiếp đó Eunbi dùng tay đấm thẳng vào mặt Choi Yuna, lao đến ngồi hẳn lên người con bé đó mà đánh tới tấp.

Trong cơn điên loạn đó Eunbi gần như mất hết lý trí mà cứ đánh như vậy mặc cho Yuna có cầu xin em đi nữa, đến khi có người lôi em ra và giữ chặt thì Eunbi vẫn cứ cố giằng ra để lao tới.

- Dừng lại mau KIM EUNBI.

Tiếng hét chói tai đó như kéo SinB ra cơn điên loạn, em ngỡ ngàng nhìn người đó thì ra là thầy dạy thể dục, xung quanh là những đôi mắt tò mò lẫn dò xét nhìn về phía em. Choi Yuna thở dốc, nước mắt đầy mặt vẫn chưa thể đứng dậy được cứ nằm ở đó cho đến khi Soo Ji đỡ dậy.

Cả 4 đứa đều bị quỳ và đưa hai tay lên trời ở phòng giáo viên. Yuna, thằng béo rồi Soo Ji không ngừng khóc mà kêu oan trong khi Eunbi chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.

- Tất cả là tại mày Kim Eunbi.

Choi Yuna tức tối gằn giọng còn em chỉ thản nhiên quay mặt đi. Đến khi phụ huynh đến, cha mẹ của những đứa kia không ngừng xin lỗi cô giáo rồi quay sang mắng nhiếc em. Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của em.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lúc này Moonbyul và Minhyuk hoảng loạn lao đến. Moonbyul ôm con gái vào lòng tuyệt nhiên không hề tức giận một chút nào mà thay vào đó lại dịu dàng lau giọt nước mắt vừa rơi xuống của con mình. Minhyuk cúi đầu xin lỗi rối rít vì không biết sao Eunbi đột nhiên đánh bạn như vậy thì một cô bé đẩy cửa vào lễ phép cúi người chào.

- Em đến đây có chuyện gì sao So Jung?

Cô giáo ngạc nhiên lên tiếng vì sự xuất hiện của em học sinh có tên So Jung kia, các bậc phụ huynh cũng ngạc nhiên nhìn cô bé.

- Em đến để nói rõ sự việc. Chính Choi Yuna đã đẩy em học sinh kia và cả 3 người cùng hùa nhau nói rằng em ấy là con hoang nên em ấy mới đánh lại.

Lúc này Moonbyul mới thật sự tức giận, cô đứng trước chắn cho con mình rồi nhằm thẳng vào các con người vừa lớn tiếng mắng chửi con mình.

- Rõ rồi chứ. Thật là, vậy ra thì không phải do con tôi vô giáo dục mà do các người không biết dạy con mới đúng. Nếu biết giáo dục thì con các người có nói vậy không HẢ?

Đôi mắt hằn rõ sự tức giận, nếu nói ánh mắt có thể giết người được thì có lẽ lúc này Moonbyul có thể giết được hết cái đám người vừa rồi còn lớn tiếng được nay lại xấu hổ im lặng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, cả 3 người nhanh chóng ra về. Ngồi trong xe Byul Yi lẫn Eunbi đều không lên tiếng làm cho Minhyuk cảm thấy khó xử vô cùng nhưng anh vẫn khởi động xe rồi rời khỏi trường.

Eunbi lúc này len lén nhìn mẹ thì chỉ thấy khuôn mặt buồn lẫn tiếng thở dài thì mới thút thít bật khóc. Thì ra em đã làm mẹ buồn nhiều đến vậy nên mẹ mới không chịu nói chuyện với em nữa. Bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy gấu áo của cô mà lay nhẹ.

- Mẹ ơi..Eunbi sai rồi....lần..s..au..con không đánh bạn nữa...

Nghe tiếng con gái mình khóc như vậy Moonbyul cũng đau lòng không thôi, có lẽ do bản tính quá kiên cường của cô khiến con bé cũng trở nên như vậy, từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ im lặng.

- Được rồi mẹ không trách, lần sau phải nhẫn nhịn nhé không được đánh bạn như vậy. Con không phải là con hoang mà con chính là Kim Eunbi, là con của mẹ và papa Minhyuk. Nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Qua gương chiếu hậu Minhyuk thấy Byul Yi đang xoa đầu đứa con nhỏ thì cũng cười thầm trong lòng. Đúng là Moon Byul Yi mà, luôn dịu dàng và biết cách dạy con.

- Hai mẹ con làm lành rồi chứ? Vậy bây giờ papa sẽ chờ cả hai đi xem triển lãm tranh nhé. Nghe nói người này vẽ rất đẹp đó nha.

- Không cần làm vậy đâu mà, anh cứ để hai mẹ con em về là được rồi.

Eunbi ỉu xìu năn nỉ mẹ, em rất thích được xem tranh đó chứ. Vả lại cũng hiếm khi nào được đi chơi như vậy nên mè nheo.

- Đi đi mà mẹ. Đi với papa cho vui, lần đầu cả nhà mới đi chơi mà~

Như nắm được điểm yếu của cô, Minhyuk cùng vội hùa theo SinB để được đi.

- Đúng đó Byul, anh còn đúng 3 vé thôi đó. Hôm nay là triển lãm ngày cuối rồi, không đi thì tiếc lắm.

Nghe giọng điệu của Minhyuk, lẫn ánh mắt mong chờ của con gái thì bức tường trong lòng cô cũng đã lay chuyển. Đây cũng là việc không có gì gọi là quá đáng nên được thông qua.

- Được rồi được rồi.

Hai người Eunbi và Minhyuk hí hửng cười suốt không thôi, cho đến khi xuống xe vẫn không ngừng cười. Eunbi leo tót lên ngồi trên vai Minhyuk, cả 3 người vui vẻ tiến vào bên trong.

Khu hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn không hẳn quá chói mắt nhưng đem lại cảm giác vô cùng hài hòa lẫn ấm áp. Ngẩn ngơ trước những bức tranh ở đây mà tự lúc nào Byul Yi đã tách khỏi Minhyuk và Eunbi. Bức tranh có tên 'Behind' đã thu hút thành sự chú ý của cô, bước gần hơn để nhìn rõ nó.

Bức tranh chỉ đơn giản có hai người con gái, một người tựa vào vai người kia còn một người lặng lẽ đứng phía sau nhìn bóng lưng người thương. Bối cảnh này, chiếc áo rồi cái tựa vai đó làm cảm giác thân thuộc len lỏi trong tim Byul Yi. Chẳng biết mình đã đứng đây bao lâu đến khi một giọng nói nhẹ cất lên.

- Cô ấn tượng với bức tranh này sao? Nó chính là tâm huyết lớn nhất đời tôi, nó nói về tình yêu đơn phương của tôi khi còn ở năm tháng tuổi trẻ. Cô chính là người duy nhất chú ý đến nó.

Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Lẽ nào Byul Yi lại lầm tưởng với Jung Wheein sao?

Nhìn sang là một người có dáng người người nhỏ, mái tóc ngắn có màu nâu khói và nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này làm Byul Yi nhớ về Wheein, người cũng có nụ cười giống với cô gái đứng cạnh cô lúc này. Từng hồi ức cứ ào ạt tràn về như một cơn bão, khó khăn lắm cô mới cất lên được cái tên đã từ rất lâu rồi không được nhắc đến.

- Jung Wheein?

- Đã lâu không gặp chị, Moon Byul Yi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com