Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Stella luôn cảm thấy Yuri có chút kì lạ và bí ẩn. Stella không phủ nhận rằng Yuri rất cuốn hút với điều đó nhưng trong cái thoáng chốc Yuri nhìn Marcus, Stella chợt nhận ra người mà cô yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra không hẳn là người mà cô vẫn luôn nghĩ là như vậy. Marcus đích thực là một gã chẳng ra gì nổi tiếng khắp các bữa tiệc của giới thời trang, vấn đề là hắn hoàn toàn che giấu tuyệt vời cái bản chất đó dù cả với người đã được nghe tới danh tiếng của hắn. Yuri chắc là phải có cái giác quan sâu kín của một người trưởng thành mới đưa ánh mắt đâm xuyên vào Marcus như vậy.

Những suy nghĩ mông lung trong Stella bị lời nói của Yuri xua tan đi hết. Yuri lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trong bóng tối, ánh mắt Yuri lấp lánh nhìn Stella. Stella không cần đợi Yuri giải thích, cô tự động hiểu.

- Yuri mời em nhảy một bài được chứ?

- Em luôn sẵn sàng.

Giai điệu chầm chậm đưa cả hai vào một điệu valse nhẹ nhàng. Không gian tối đen xung quanh không làm cho cảm xúc của cả hai cô độc, ngược lại, âm nhạc và những bước chân khiến cho họ biến nơi mênh mông này như một sàn diễn. Trên sân khấu được trải dài bởi những bản nhạc hay và những xúc cảm đẹp, Yuri trở thành người độc thoại của chỉ riêng một mình Stella.

- Khi mà lần đầu tiên Yuri gặp em, thật sến súa nhưng mà em thật giống với mối tình đầu của Yuri. Cảm giác lúc ấy đặc biệt lắm, giống như là chẳng thể đặt ai vào tầm mắt nữa bởi vì làm sao có người trọn vẹn và hoàn mỹ đến vậy.

Giọng Yuri vốn trầm và ấm, nhạc thì nhẹ, ngôn từ thì ngập tràn trong những cánh bướm, Stella có là băng đá vĩnh cửu thì cũng phải tan chảy đến ướt át. Stella gần như không di chuyển nữa, cô ôm Yuri vào lòng như trân trọng bảo vật. Yuri từ từ đưa tay vuốt tóc Stella, khe khẽ nghiêng đầu Stella qua để đặt một nụ hôn thật sâu và dài với cô ấy. Điệu valse nồng nàn cháy bỏng đến mức trong vô thức những hình ảnh quá khứ tua chậm trong đầu Yuri không kiểm soát.

Nếu mà Yuri có thể cũng ôm cô ấy của ngày xưa đó, cũng hôn điên cuồng như thế này thì cô có thấy cô đơn trong những năm tháng dài không?

Flashback

- Kwon Yuri, cậu bị ai đuổi hay sao mà đi nhanh vậy?

- Nhanh lên, chúng ta bị trễ giờ hẹn với bên truyền thông trường rồi đó – Yuri không nhìn lại phía sau, càng lúc càng tăng tốc nhanh hơn.

Kwon Yuri, 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học đang có kỳ thực tập thú vị tại một trường nữ sinh cấp 3. Vốn dĩ Yuri định cũng như bao người, sẽ xin thực tập tại một công ty để có số liệu làm báo cáo nhưng vào lúc đăng kí Yuri lại đọc được trên một forum teen teen về việc kêu gọi đóng góp vào chiến dịch của một trường cấp 3. Đề tài « Trouble in love? » quá hấp dẫn để mà Yuri nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Cô đăng kí và kêu gọi một vài người bạn trong nhóm tham gia cùng một cách đầy háo hức. Và thế là họ Kwon được chào đón nhiệt liệt bởi người sáng lập ý tưởng – một cô gái 18 tuổi năm 2 trung học không chê vào đâu được trong tất cả mọi mặt.

- Nicole, chị tới rồi đây – Yuri xông thẳng vào phòng truyền thông đang mở cửa vì nghĩ là chỉ có cô bé trưởng nhóm đang chờ cô.

Hai khuôn mặt ngây thơ cùng lúc quay sang nhìn người vừa xông vào. Vốn dĩ Nicole rất hiền lành và cởi mở nên Yuri không thấy ngại lắm, nhưng vì người còn lại lạ hoắc và rất xinh đẹp nên họ Kwon cảm tưởng như mặt đất nó nứt ra một đường để cô nhảy xuống thì tốt biết mấy.

- Chắc là chị có việc bận với chị ấy, em đi trước nhé – cô bé vẫy tay với Nicole.

Với khuôn mặt sượng ngắt của Yuri, cô bé khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi đi ra bên ngoài. Yuri thậm chí không chỉ thấy cô bé ấy dễ thương mà giọng nói còn ngọt lịm nữa. Tự nhiên trên môi Yuri nở nụ cười bâng quơ kiểu ai cũng biết là gì đấy. Nicole thấy hết, không những thấy mà còn nói huỵch toẹt ra luôn cơ.

- Em ấy đi rồi, chị cười với em hả? Cảm ơn nhé!

- Em ấy nhỏ tuổi hơn em hả? – Yuri biết thừa là thế nhưng vẫn cố ý hỏi cho có chuyện nói.

- Yeah trẻ hơn, đẹp hơn và hot hơn – Nicole cười cực gian.

- Cũng may mà trường em là trường nữ đấy.

- Giới tính không phải là vấn đề đâu chị. Mình thích thì mình thương thôi – Nicole như đang gửi lời thẳng cho Yuri.

- Có vẻ kinh nghiệm nhỉ?

- Nó là thông điệp của chiến dịch lần này mà. Vấn đề trong tình yêu là gì? Là phải chăng tình yêu chưa đủ lớn để được gọi là tình yêu đích thực chăng?

Yuri lắc đầu xua tay để Nicole thôi nhiều chuyện thêm vào chuyện không cần thiết lắm lúc này. Đó là Yuri nghĩ đơn thuần vậy thôi, chứ nếu Yuri biết cô bé dễ thương ấy là hình ảnh chính tuyên truyền trong chiến dịch của họ thì hẳn là mọi thứ sẽ khác ngay từ lần đầu gặp.

- Vậy đó, Soo Jung của chúng ta thì chị đã gặp rồi đó, giờ thì mình làm việc thôi nào – Nicole chỉ vào cô bé xinh xắn tên Soo Jung giới thiệu đơn giản.

- Chào em, chị là Kwon Yuri.

- Chào chị, em là Jung Soo Jung. Đọc xuôi là Jung Soo Jung, đọc ngược cũng là Jung Soo Jung – cô bé láu cá tự giới thiệu.

- Thú vị đấy. Vậy sở thích và sở trường của em là gì vậy, Soo Jung ? – Yuri muốn mô tả một hình tượng chân thực nhất về nhân vật chính để người xem dễ dàng cảm nhận được câu chuyện.

- Em hả? Em thích chơi thể thao, cũng có thích diễn xuất và âm nhạc nữa.

- Chị muốn debut em trong idol group ấy, chuẩn visual luôn – Yuri nói có chút tâng bốc nhưng quả thực là không có gì sai khi nói về Soo Jung như vậy.

- Em được mời đi audition nhiều lắm ấy chứ, thậm chí có cả SM Entertainment.

- Wow quả nhiên là đẳng cấp visual của Jung Soo Jung.

Yuri nói chuyện dạo đầu vui chơi vậy để làm quen rồi ngay lập tức đưa khung sườn kịch bản cho Soo Jung nghiên cứu trước. Soo Jung càng đọc càng nhíu mày, cô e là hình tượng trong truyện có nhiều điểm không giống cô lắm.

- Thực ra em thấy nhân vật trong này có vẻ như đang miêu tả chị em thì đúng hơn là em.

- Em có chị gái à?

- Có chứ, một cô chị gái hay ho nữa là đằng khác – Nicole bình phẩm.

- Em biết chị gái của Soo Jung? – Yuri ngạc nhiên.

- Biết chứ. Một trong những người bạn thân của em mà.

À hóa ra là Soo Jung đáng yêu có chị gái. Một cô chị gái trông còn trẻ hơn cả Soo Jung và mang vẻ ngoài của một người khiến tim Yuri đập thình thịch mỗi khi nhìn. Yuri đã nghĩ Soo Jung giống một người sẽ khiến người ta tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm rồi, không ngờ Jung Sooyeon thậm chí còn tuyệt hơn thế nữa. Yuri không ngờ những điều cô nghi ngờ ở bản thân bấy lâu chỉ cần một ánh mắt là đã xác định luôn vấn đề. Yuri sống trên đời 22 năm mà lần đầu tiên biết người hoạt ngôn và cởi mở như cô cũng bị nói lắp.

- Chà..chào em!

- Em chào chị, em là Jung Sooyeon.

Jung Sooyeon ấy không có vẻ lễ phép ngoan ngoãn như cô em Soo Jung đâu nhưng Yuri thấy việc không dùng quá nhiều kính ngữ khiến Sooyeon trở nên đặc biệt. Cả cái cách cô ấy chỉ nghiêng khẽ đầu lạnh lùng chào cho có của Sooyeon cũng làm Yuri thấy khó thở nữa.

Jung Sooyeon năm đó 18 tuổi, còn hơn năm nữa sẽ tốt nghiệp cấp 3 và cách mốc trưởng thành độ khoảng 2 năm. Nếu Yuri không muốn vô khám thì tốt nhất là cô không được phép tiếp cận dưới mọi hình thức với cô ấy.

End flashback.

Dứt ra khỏi nụ hôn với Stella, cô gái cao hơn hỏi Yuri :

- Ngày mai Yuri sẽ đi cùng em mà phải không?

- Chắc chắn rồi.

Ngày mai Stella chính thức kết thúc chuyến công tác Hàn Quốc một tuần. Cái khoảnh khắc ấy đến nhanh quá nên cả hai không biết tiếp nhận nó như thế nào. Chối bỏ cũng không được, sợ hãi cũng không xong, cuối cùng là sau những rợp ngợp tình nồng thì cũng phải nói lời tạm biệt. Yuri sẽ chung thủy, nhưng cô đâu thể đòi hỏi đối phương cũng sẽ phải như thế. Stella không phải là một cô gái bình thường làm trong một ngành nghề tẻ nhạt bình thường, cô ấy xinh đẹp và quảng giao thì làm sao mà bắt cô ấy cô đơn một mình chờ mãi một điều hư vô được.

- Nếu, em chỉ nói là nếu thôi nha. Nếu em đề bạt Yuri đến làm việc tại New York thì Yuri nghĩ thế nào? – chuyện tương lai là chuyện của những ngày sau xa lắm, còn hiện tại khi vẫn còn có thể thì tại sao lại kết thúc câu chuyện trong buồn bã như vậy, Stella nghĩ.

- Tiếng Anh của Yuri không đủ tốt để làm việc ở nước ngoài đâu – Yuri cũng muốn nhưng cô cũng biết bản thân hạn chế.

- Không sao, chúng ta cứ từ từ làm quen với nó thôi. Hồi trước em qua Hàn cũng phải học từng chút một mới giao tiếp ổn được mà – Stella cười động viên.

- Yuri sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Còn hứa với em thì Yuri xin lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi, việc này đáng để suy nghĩ thật cẩn thận mà. Nhưng Yuri yên tâm là em sẽ chờ cho tới khi nào không thể chờ được thì thôi.

Yuri mỉm cười nhìn Stella. Làm sao mà không yêu một cô gái như Stella được. Có thể là vì kinh nghiệm yêu đương của cô ấy nhiều, cũng có thể là vì cô ấy lớn lên trong một nền văn hóa cởi mở, hoặc có thể đơn giản là vì cô ấy đẹp tới mức bạn sẵn sàng chấp nhận mọi điều cô ấy nói. Dù là gì đi nữa thì Yuri cũng không muốn nghĩ là họ sẽ chia tay bây giờ hoặc tương lai. Điều ấy có thể sẽ là dấu chấm hết cho con đường tình yêu của họ Kwon, có thể lắm chứ.

***

Sáng nay Jessica dậy sớm hơn so với thường lệ. Cũng không phải tốt lành gì, ngày hôm nay cô mà không tới lớp thì xác định là học kì này cô sẽ không cần phải thi mà được đánh trượt thẳng cẳng luôn. Jessica chỉ còn có mỗi một môn này nữa thôi, cô tuy chả ưa thích học hành gì mấy nhưng mà đã đi tới nước này rồi thì cũng nên hoàn thành xong để hợp thức hóa cái bằng tốt nghiệp.

Jessica loay hoay tìm chìa khóa cửa vì không thể nhớ ra đêm qua đã tiện tay ném nó vào góc khuất hạnh phúc nào. Lúc mà đồng hồ sắp trôi về phía giờ học thì Jessica vẫn đang bới tung cả căn hộ lên trong vô vọng. Khi đó mà Yuri không xuất hiện thì chắc Jessica khóc thành một dòng sông mất.

- Tôi thậm chí đã làm một cái kệ để chìa khóa mà cô cũng không thèm nhìn nữa – Yuri chỉ vào cái kệ xinh xắn nằm trên tủ để giày như nhắc nhở Jessica.

- Nhưng mà em làm mất chìa khóa rồi – mặt Jessica mếu máo.

- Cô lấy của tôi đi rồi tôi sẽ tìm chìa khóa của cô sau.

- Hay là thế này, nếu không nhầm thì trường em ở gần công ty chị và khi nào em học xong sẽ qua công ty chị lấy chìa khóa về nhà trước – Jessica cảm thấy mặt mình rất dày khi đề nghị nhưng cô cũng không biết sao nữa.

- Rồi lỡ cô có công việc gì đi đâu thì sao? – Yuri thấy ý kiến đó cũng được nhưng hoàn toàn không đúng với người thường xuyên không có mặt ở nhà như Jessica.

- Đâu có, hôm nay em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn cho chị coi như cảm ơn – những lời nói cứ rơi ra khỏi miệng Jessica mà chính cô cũng ngăn không kịp.

Yuri rất ít biểu lộ cảm xúc với Jessica nhưng rõ ràng là họ Kwon không thể không nhướng mày ngạc nhiên với lời đề nghị của Jessica. Quan hệ chủ nhà với khách trọ không phải kiểu thân thiết như nấu ăn cho nhau. Yuri tính thẳng thừng từ chối luôn nhưng thoáng nghĩ dạo gần đây bếp của cô cũng đóng rêu mốc tới nơi rồi nên cũng có chút xiêu lòng.

- Được rồi. Vậy thì cứ làm thế đi.

- Cảm ơn chị.

Biết tại sao Jessica bày ra cái trò nấu ăn trong khi cô là siêu thảm họa đầu bếp không? Bởi vì Jessica thấy thương cho họ Kwon từ ngày người yêu về nước thì có vẻ như đã bỏ qua ba bữa một ngày để nhập lại thành một bữa duy nhất. Jessica đã từng có lần thất tình tới mức muốn nhảy lầu thuở còn thiếu nữ ngây thơ khờ dại yêu trúng một gã hot boy bắt cá hai tay nên tuy cũng lâu lâu rồi nhưng cô cũng có thể hiểu phần nào cảm giác đau khổ của Yuri.

Chắc Jessica còn trẻ nên suy nghĩ mọi thứ quá lên chứ Yuri tuyệt nhiên chẳng biểu lộ tí cảm xúc đau đớn khổ sở nào cả. Yuri đâu phải con nít để mà thất tình chết đi sống lại như trong mấy cái truyện tiểu thuyết lãng mạn, huống hồ là Yuri không hề chia tay Stella, chỉ là tạm thời xa nhau một chút thôi mà. Bởi vậy nên Yuri chả hiểu gì về ý định tốt đẹp của Jessica hết, và kể cả có đọc vị được suy nghĩ của cô ấy thì Yuri cũng không thấy có gì cảm động hết.

Yuri vốn giữ vững lập trường chắc chắn của mình như vậy đó nhưng cô thực sự đã suýt khóc khi thấy Jessica trong căn bếp của cô. Yuri bàng hoàng chỉ vào cái đống đen thui mà vốn dĩ trước đó là cái lò vi sóng của cô, hỏi với tông giọng cao bất ngờ:

- Cái này là gì vậy?

- Oh một chút xíu sai sót thôi mà, sẽ ổn cả thôi – Jessica cười lấp liếm.

- Vậy cái đó cộng với cái này sẽ là cái gì? – Yuri thảng thốt nhìn vào cái nơi đã từng là cái chảo của cô.

- Hah chị không biết sao? Là mỹ vị phong cách thời đại mới đó – Jessica bắt đầu né người ra khỏi xa tầm tay của Yuri.

Yuri nhìn qua bãi chiến trường ước lượng thiệt hại với một cái thở dài cố nén. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, giờ phải chấp nhận và sửa chữa thôi chứ biết sao đây. Yuri vặn tắt bếp, nhấc cái nồi và cái xoong cháy đen thui quẳng vào bồn rửa. Họ Kwon tự nhiên xem như Jessica là con bọ cái lá gì đó để mà bắt đầu công cuộc nấu ăn lại từ đầu.

Jessica thấy Yuri không nói gì cũng tự biết là người ta đang giận tím tái. Họ Jung bắt đầu lủi lủi ra sau lưng Yuri tính chui vô phòng trốn nhưng đã bị ai đó bắt tại trận.

- Nè cô đang tính đi đâu đó?

- Dạ em đâu có đi đâu đâu. Em lấy chút nước cho chị uống nha – Jessica khôn ngoan nghĩ ra lý do cấp tốc khi bị bắt quả tang.

- Cô tốt nhất là đừng có trốn đi đâu khi mà tôi đang nấu ăn – Yuri đe dọa.

- Dạ không, đời nào em làm thế – Jessica nuốt nước mắt ngược vào lòng.

Thế là Jessica đành đứng một bên nhìn Yuri hết chiên trứng rồi lại cuộn cơm, trước khi tắt bếp còn kịp nấu một ít canh rong biển nữa. Đúng ra thì Jessica không được và không nên nói điều này nhưng Kwon đầu bếp nhìn sexy lắm. Coi người ta đứng nấu ăn kìa, gì mà cởi hai cúc áo trên rồi còn xắn tay áo lên ngang khuỷu lên là thể loại gì vậy? Nếu mà thấy nóng như vậy thì lẽ ra nên cột tóc lên đi chứ, đằng này lại để xõa ra rồi mỗi lần đổi tay mái tóc dài lại hất lên như đóng CF thế kia thì ai mà chịu nổi.

Khi Yuri xoay người lại thì Jessica vẫn đang đực mặt ngắm người ta từ góc nghiêng phía sau nên bị người ta bắn cho một tia nhìn khó hiểu. Jessica nuốt ngược nước bọt xuống cổ họng, vừa cười giả lả vừa kiếm chuyện để nói:

- Hình như là chị không xăm hình đúng không?

- Tôi không thích.

- Em cũng vậy – Jessica nói xạo đó, cô cũng có thích mấy cái hình nho nhỏ ở cổ tay hoặc dọc ngón tay nhưng sợ đau nên chưa dám làm.

- Ăn đi. Sau này tránh xa cái bếp của tôi ra đó.

Yuri tử tế dọn luôn món ăn ra bàn vì sợ Jessica thảm họa sẽ làm đổ vỡ hết số chén bát ít ỏi cô có trong nhà. Jessica rón rén kéo ghế ra ngồi, cúi đầu chờ Yuri bỏ về phòng thì mới dám ăn. Nhưng đương nhiên là chính Yuri cũng thấy đói nên cô kéo cái ghế đối diện ra ngồi và bắt đầu bữa ăn mà không câu nệ nhiều hình thức mời mọc cho lắm.

Viễn cảnh phải ngồi đối diện và ăn trước mặt Yuri khiến Jessica sợ hãi tột đỉnh. Tay chân Jessica cứng đờ khi nghe những âm thanh gắp đồ ăn và tiếng đũa lanh canh va vào thành chén. Jessica mới cách đây gần 2 tuần còn muốn thách thức buộc Yuri phải nhìn thẳng vào mặt cô kìa, giờ chính là cơ hội tuyệt nhất nhưng chính cô lại thấy sợ. Jessica không sợ Yuri thấy ưa thích khuôn mặt cô, mà cô sợ cô sẽ thích Yuri. Đẹp, có công việc tốt, thông minh, gallant và biết nấu ăn là 5 yếu tố sẽ đánh gục Jessica trong vòng một nốt nhạc. Bất hạnh thay là Kwon Yuri lại có full combo hoàn hảo này, thật là đáng ghét!

- Cô không định ăn gì à? – Yuri ngạc nhiên khi thấy Jessica cứ cúi đầu mãi, cũng có phải là cô trách phạt hay la mắng gì đâu mà.

- Uhm...oh...thực ra em không đói lắm.

- Không đói thì cũng nên ăn một chút lót dạ chứ. Giờ đã trễ lắm rồi, không ăn sẽ không tốt cho bao tử đâu.

Yuri càng tử tế, Jessica càng thấy tội lỗi. Stella chỉ vừa mới về Mỹ chưa tới một tuần, là một người bạn chân chính, Jessica không được phép nghĩ tới người yêu của bạn. Jessica ghét bản thân mình, sao cô dám đê tiện, vô sỉ đến độ đi có cảm giác với người yêu của người khác cơ chứ. Such a loser!

Yuri đang định nói gì thêm nhưng chiếc iPhone trên bàn đã bật sáng đúng lúc với màn hình gọi tới. Jessica lật đật nắm lấy điện thoại như túm được phao cứu sinh, cô trượt ngang màn hình và để điện thoại lên tai mà không cần nhìn xem ai gọi.

« Hả ? Em nói gì cơ? Nói lớn lên đi »

...

« Krys, chị không nghe thấy gì hết. Chỗ đó ồn quá, em đi tới nơi nào yên tĩnh chút đi »

...

- Sao lại chẳng nghe gì hết vậy kìa? – Jessica tự thoại với chiếc điện thoại.

Jessica đành rời khỏi ghế, đi ra phía lan can hi vọng sóng điện thoại sẽ tốt hơn. Nhưng mà cũng không khá khẩm gì hơn nên Jessica chọn giải pháp mở loa ngoài.

Ồn ào. Tiếng nói chuyện. Âm thanh nhiễu.

« Unnie, em đang ở sân bay. Ở đây có nhiều người quá nên hơi ồn »

« Ok. Mà em có chuyện gì gọi unnie không? »

« À unnie đang ở đâu vậy? Em có cái này muốn đưa cho unnie, nhân tiện cho em ở ké vài bữa được không? » – ý quan trọng đương nhiên là ý sau rồi.

« Hả? Sao em lại phải ở ké nhà chị? Có chuyện gì rồi phải không, Jung Soo Jung? » – mỗi khi đánh mùi được nguy hiểm, Jessica thường hay gọi đầy đủ tên họ của em gái ra.

Yuri vốn là không muốn nghe gì hết. Nhưng Jung Soo Jung không phải là một cái tên quá phổ thông. Yuri chợt nhớ cô bé đáng yêu nhí nhố giới thiệu với cô rằng « tên em đọc xuôi cũng là Jung Soo Jung, đọc ngược cũng là Jung Soo Jung ». Mỗi khi nhớ về Soo Jung, trong vô thức Yuri luôn nghĩ về cô chị gái mà cô chưa từng một lần có cơ hội theo đuổi.

« Em có việc rất gấp cần phải cách ly dư luận mà unnie, chỉ một vài ngày thôi. Không lẽ unnie không thương em sao? »

« Em mà không khai lý do thực sự là gì thì đừng có mong chị sẽ cho em ở nhờ » – Jessica đanh giọng.

« Paparazzi và một vài rumor nhỏ ấy mà » – giọng vang lên từ đâu dây bên kia có vẻ nháo nhào toàn tiếng con gái nói chen vô.

Jessica dĩ nhiên là đâu có khờ, cô mở ngay Naver lên search. Quả nhiên là khuôn mặt sang chảnh lạnh lùng của em cô đang nằm chình ình trên trang nhất với dòng tít in đậm kèm hẳn ba dấu chấm than sau tựa đề.

« Yah, Jung Soo Jung, em muốn chết hả? »

« Unnie, em thiệt là đang rất bi kịch mà »

« Chị cấm em mò tới nhà chị đó »

« Yah Jung Sooyeon, chị có phải con người không vậy? »

« Không »

Jessica tắt ngang cuộc gọi. Cô nộ khí xung thiên tới mức có thể lao vào cô em gái và một tay bóp cổ giết chết nó trong tik tak cũng được nữa.

Jessica xoay đầu nhắm cửa phòng mà bước tới. Nhưng trước mặt cô là Kwon Yuri. Con người tự tin nói với người yêu rằng không bao giờ thực sự nhìn vào mặt người thuê nhà lúc này đang đứng cách cô chỉ khoảng 2m, ánh mắt đang trực diện nhìn thẳng vào mặt Jessica.

Cái nhìn đó nó cháy bỏng mãnh liệt tới nổi Jessica tự thấy hơi ngượng. Có lẽ là việc to tiếng qua điện thoại và phũ phàng với em gái không được hay ho cho lắm. Jessica lại lần nữa chơi trò điệp viên ninja, cô len lén cúi đầu không dám nhìn Yuri để tập trung lực vào chân di chuyển cho nhanh.

- Cô tên là Jung Sooyeon? – Yuri đột ngột lên tiếng chắn ngang công cuộc đào tẩu của Jessica.

- Ơh...dạ phải ạ – Jessica gật đầu. Cũng lâu lắm rồi không ai gọi cô là Sooyeon ngoại trừ phụ huynh của cô. Hẳn là khi Tiffany giới thiệu Jessica với Yuri cũng chỉ nói tên cô là Jessica Jung thôi.

- Em gái cô là Jung Soo Jung? – Yuri tiếp tục hỏi, giọng có hơi run run.

- Phải – Jessica cũng nhận ra âm sắc giọng nói của Yuri có chút kì lạ nhưng không nghĩ ra vấn đề có thể là gì. Không lẽ Yuri là fan người yêu tin đồn của Krystal? Hay con bé đó lại gây họa gì phạm tới họ Kwon rồi?

Yuri bước nhanh như lướt tới trước mặt Jessica. Bàn tay khẽ nâng khuôn mặt đang cố giấu của Jessica lên.

Đó là lần đầu tiên hai người thực sự nhìn vào mắt nhau. Điều Jessica sợ hãi nhất đã trở thành sự thực. Jessica bị khuôn mặt đẹp đẽ phảng phất nét lạnh lùng bất cần của Yuri cuốn lấy, bủa vây và hớp hồn.

Yuri nhìn vào khuôn mặt sắc sảo nhỏ xíu của Jessica với hàng triệu những suy nghĩ đan chéo trong đầu. Yuri có cảm giác như có ai đó vừa đưa tay vào lồng ngực cô rồi bóp nghẹn nó lại. Chính là phiên bản trưởng thành và sành điệu hơn của Jung Sooyeon ngày đó. Dù đôi mắt có make up đỏ rượu thượng lưu, dù đôi môi đã được phủ lên lớp son màu nude hot trend đi nữa thì đó vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo và không để thứ gì vào mắt mình của cô nữ sinh năm 3 trung học khiến Yuri điêu đứng nhiều năm về trước.

Bên ngoài căn hộ, xe cộ và ánh đèn chen chúc thành từng dòng hối hả. Thành phố Seoul rực rỡ về đêm với những âm thanh hiện đại đặc trưng đã không thể phủ lấp không gian bởi tiếng ồn của nó. Trong căn hộ 67m2, không có bất cứ tiếng động nào có thể làm át đi tiếng tim đập thình thịch dồn dập, rạo rực và mãnh liệt vang lên trong lồng ngực của Jessica và Yuri.

Thình thịch

Thình thịch

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com