2.
Tộc nhân Cung gia không thể tuỳ ý rời khỏi sơn cốc, đây là quy củ mà lão tổ tông để lại cho con cháu noi theo mà làm, đã duy trì tới mấy đời chưa từng bị phá vỡ. Một khi quy củ này bị phá vỡ, người vi phạm sẽ trở thành trọng tội tày trời. Chấp Nhẫn điện giám sát toàn bộ Cung Môn, nếu Viễn Chuỷ có thể bị Kim Phục phát hiện ra hành tung thì không lý nào Hồng Ngọc thị vệ lại không phát hiện ra được. Vậy nên Cung Thượng Giác bắt buộc phải tiền trảm hậu tấu, dù có phải xử phạt Viễn Chuỷ tới thịt nát xương tan cũng không thể để đệ ấy bị người của Chấp Nhẫn tóm được.
Khi Hồng Ngọc thị vệ xông vào Giác cung thì Cung Viễn Chuỷ đã thụ xong án phạt, bị đưa về biệt viện giam lỏng. Cung Thượng Giác nói với người của Chấp Nhẫn điện: " Cung Viễn Chuỷ phạm tội lớn. Thân là huynh trưởng, ta đặc biệt có trách nhiệm phải dạy dỗ đệ ấy. Viễn Chuỷ đã nhận hình phạt theo như gia quy, sau này sẽ bị giam lại ở Giác cung. Có ta giám sát, Viễn Chuỷ nhất định sẽ ngoan ngoãn hối cải."
Giám quan được Chấp Nhẫn phái tới không thể phản bác nổi từng lời nói đã chắc chắn như đinh đóng cột của Giác cung chủ. Hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ được đưa từ giá hình xuống, cả người như lôi ra từ bể máu, bộ dáng thảm hại chưa từng có. Nếu như còn bị lôi tới Chấp Nhẫn điện thì sợ rằng cái mạng cũng sẽ chẳng còn.
Phạt cũng đã phạt rồi, giam ở Giác cung cũng tốt. Cung Viễn Chuỷ dù phạm tội lớn thì cũng không thể chết được. Chấp Nhẫn điện cần không phải mạng sống của Chuỷ cung chủ mà là nguyên căn của sự việc này.
Vị giám quan chắp tay cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Hạ nhân sẽ trở về báo cáo lại với Chấp Nhẫn. Tin rằng Giác cung chủ nghiêm chính quang minh, ắt sẽ sớm cho Chấp Nhẫn và các trưởng lão một lời giải thích thoả đáng ."
Giám quan chờ Cung Thượng Giác đảm bảo rồi mới yên tâm rút lui khỏi Giác cung.
Chẳng lâu sau, đại sảnh lại trở về với sự yên ắng giống như một hầm mộ hoang phế, tối tăm và ảm đạm. Kim Phục biết tâm trạng chủ tử không tốt liền vội vã giục người hầu dọn dẹp hiện trường. Mùi máu tươi thoang thoảng tỏa khắp không gian càng khiến Giác cung trở nên thê lương. Không có ai dám bước lên đốt đèn nữa, mặc cho bóng tối dần dần nuốt chửng hình dáng của Cung Thượng Giác nhập cùng toà điện đài sừng sững uy nghi nhưng lại chẳng đẹp đẽ chút nào.
———————————————————————
Biệt viện của Giác cung là một gian nhà nhỏ nằm sâu trong nội viện hẻo lánh. Gian nhà được dựng trên một mỏm đá, phía dưới có một con lạch nhỏ chảy quanh cột nhà, bốn bề xung quanh không phải núi đá thì là vườn cây um tùm lâu ngày không được cắt tỉa. Thoạt nhìn qua hoang sơ đến mức điêu tàn.
Cung Viễn Chủy tỉnh lại vào một buổi hừng đông nắng ấm.
Bên ngoài yên ả hoang sơ, thi thoảng có thể nghe được một chút tiếng gió reo qua rừng trúc xen lẫn tiếng chim sẻ nhỏ ríu rít đi tìm mồi. Cậu có cảm giác hình như mình đã bất tỉnh lâu lắm, toàn thân ê ẩm đau nhức và căng cứng như một khúc gỗ vừa bị lưỡi rìu chém xuống, có lẽ là do nằm sấp lâu không cử động.
Viễn Chủy mất thật lâu mới có thể dùng lý trí để kịp thời nhớ ra những sự kiện cậu vừa trải qua. Cậu khẽ cựa mình, muốn lật người lại nhưng cơn đau ở thân dưới vẫn còn hiện hữu để nhắc nhở cậu không được tùy tiện động đậy. Nhưng Viễn Chủy vẫn cố gắng chống khuỷu tay để ngóc đầu lên quan sát căn phòng cậu đang ở. Một chái nhà nhỏ chỉ có hai gian được ngăn cách bởi một tấm bình phong mỏng. Gian phòng bài trí đơn giản, không thừa cũng chẳng thiếu chi tiết nào. Vách nhà được dựng bằng gỗ lim kiên cố vững chãi nhưng do lâu ngày không có ai ở nên phảng phất tỏa ra mùi gỗ cũ kỹ ẩm thấp. Viễn Chủy nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, lập tức hiểu rằng cậu đang bị cấm túc ở biệt viện của Giác cung.
Viễn Chủy muốn thử chống tay ngồi dậy nhưng vết thương quá lớn còn chưa lành khiến cậu không chịu nổi mà cắn răng khẽ kêu đau, lại phải nằm sấp xuống để tránh động tới vết thương.
" Công tử, ngài đừng cử động!". Một gia nhân nhỏ tuổi đang đứng canh bên ngoài nghe thấy trong phòng có động tĩnh thì vội vã mở cửa đi vào. A Thất nhận mệnh phụ trách chăm sóc cho Chủy công tử, nó vội vã mang một bát thuốc tới cho Cung Viễn Chủy uống, sau đó lại tiếp tục vén một góc chăn lên xem xét vết thương của chủ nhân, ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ không giấu nổi mà lộ ra vẻ thương xót.
Da thịt của vị thiếu gia này đã bị đánh nát, không chỉ riêng gì phần hông mà còn lan xuống đùi. Có lẽ vì đám thị vệ sợ chỉ đánh một chỗ sẽ làm da thịt ở chỗ đó tan nát vậy nên mới di dời vị trí cả xuống dưới chân, thậm chí là cả bắp chân. Nửa thân dưới phía sau của Chủy công tử xem như chẳng có lấy một chỗ nào lành lặn. Phần bắp chân bị ảnh hưởng nhẹ nhất cũng bị trượng gỗ đánh đến tím bầm, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng tới xương cốt bên trong. Mặc dù ngài ấy còn trẻ, thân thể khỏe mạnh đến mấy cũng khó mà chịu nổi 50 trượng gia pháp tàn khốc như vậy, nếu không may mắn sẽ có thể bị đánh phế luôn kinh mạch, mất đi toàn bộ nội lực và võ công.
A Thất thoáng ủ rũ thở dài, cứ nhìn chăm chăm vào vết thương của thiếu gia mà quên mất việc chính.
Bấy giờ Cung Viễn Chủy mới nhận ra thân dưới của cậu hoàn toàn trống trơn dưới lớp chăn, đang bị một kẻ lạ mặt tùy ý vạch lên xem xét lại còn vô tư biểu lộ ra cảm tưởng khiến cho Cung Viễn Chủy thẹn tới mức giận sôi người. Tiểu thiếu niên vội vã kéo chăn che lại thân mình, trừng mắt với A Thất: " Hỗn xược! Ngươi nhìn cái gì? Có phải không cần mắt nữa rồi đúng không?"
A Thất bị mắng thì sợ hãi xua tay, vội vã giải thích: " Chủy công tử thứ lỗi. Việc chăm sóc thân thể của ngài là bổn phận của tiểu nhân. Mấy ngày nay ngài hôn mê bất tỉnh, vết thương trên người lại quá nặng, tiểu nhân chỉ sợ thân thể của ngài có chuyện. Tuyệt đối không có ý mạo phạm quý nhân đâu. Tiểu nhân đã sai rồi."
Vừa nói A Thất vừa vội vã sụp người xuống dập đầu xin thứ tội, giọng nói run run như sắp khóc. Cậu bé này có lẽ chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, trên người không mang y phục của thị vệ, đoán chừng là một đứa trẻ bị bán vào Cung gia làm kẻ sai vặt mà thôi.
Cung Viễn Chủy cũng chẳng thèm so đo với một đứa trẻ ranh, cậu quay mặt vào phía trong giường, mặc kệ nó quỳ ở cạnh giường đang run rẩy lo sợ. A Thất vừa bị uy nghiêm của Cung Viễn Chủy nạt cho co rúm người lại cũng chẳng dám ho he thêm một lời thừa thãi nào nữa. Hai chủ tớ cứ im lặng như vậy độ nửa canh giờ. Mãi sau đó, dường như Cung Viễn Chủy đã bình tĩnh trở lại mới quay mặt ra liếc nhìn A Thất vẫn còn quỳ bên dưới, cậu lạnh giọng hỏi: " Ngươi là ai?"
A Thất căng thẳng cúi đầu, lý nhí đáp: " Tiểu nhân là thư đồng bên cạnh Nguyệt trưởng lão, gọi là A Thất."
Viễn Chủy sửng sốt cứng người. Nếu như Trưởng lão viện đã phái người tới đây vậy chẳng phải bọn họ cũng đã biết chuyện rồi sao? Chủy cung hiện tại xem chừng còn đang bị tra xét, tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ gia nhân nào của Chủy cung được điều tới đây, dù cho chỉ đơn giản là chăm sóc cho Chủy công tử. A Thất tuy rằng là thư đồng của Nguyệt trưởng lão, có lẽ có một chút hiểu biết về y lý nhưng nó mới bao nhiêu tuổi đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể làm việc vặt, không thể giúp cậu làm được chuyện khác.
Cung Viễn Chủy dường như đã bị ngăn cách khỏi Chủy cung của chính mình, hoàn toàn trở thành một người bình thường, bị nhốt ở nơi này, không biết được ngày mai sẽ ra sao.
Cung Viễn Chủy bất giác tâm sự trùng trùng, sắc mặt cũng dần lạnh đi.
A Thất chờ đợi mãi không thấy chủ tử lên tiếng, chỉ mới hỏi cậu một câu mà sắc mặt của ngài ấy đã tái xanh hẳn trông như đã bị bệnh nan y lâu năm. Cậu bé lo lắng vết thương của thiếu gia này có thể sẽ bị tâm trạng xấu làm cho ảnh hưởng. Dè dặt mãi A Thất mới dám nhỏ giọng lên tiếng: " Chủy công tử, y thuật của tôi chẳng bằng ngài, chỉ biết rằng tâm thái thư thả thì mới có lợi cho điều dưỡng thân thể...."
Cung Viễn Chủy khép hờ mi mắt, chằng buồn quan tâm những lời nói đó.
A Thất cũng chẳng vì bị người ta lạnh nhạt mà buồn, ngược lại càng thêm dạn dĩ: " Ngài không quản thân mình cũng chẳng sao. Dù sao chăm sóc ngài cũng là nhiệm vụ của tôi. Về sau tôi giúp ngài bôi thuốc, ngài cũng đừng ngại....."
Cung Viễn Chủy hừ lạnh, cậu lười phản ứng.
A Thất ước lượng thời gian vừa đúng, đã tới giờ bôi thuốc. Cậu bé ra ngoài bê một khay thuốc vào, còn có một bát cháo loãng. Cháo trắng vẫn còn ấm, cầm vào tay không bị nóng. A Thất bưng cháo lên cho chủ tử, động tác cẩn thận lại ân cần: " Công tử tạm thời chỉ nên ăn cháo mới tốt cho vết thương. Tiểu nhân giúp ngài bôi thuốc."
Bụng Viễn Chủy đã đói từ lâu, mấy ngày bất tỉnh không được ăn gì ngoài bón thuốc. Cậu chống tay dựng người tựa lên gối mềm rồi cầm bát cháo loãng từ từ uống. Cháo trắng không có vị gì ngoài mùi gao nếp đã nấu nhuyễn thơm lừng, đủ để lấp đầy bụng. Uống xong cháo, A Thất đỡ công tử nằm nghiêng người để thoa thuốc. Lượng thuốc cần bôi khá lớn do diện tích vết thương trải dài. Mỗi lần A Thất nhìn vết thương đều không kiềm nổi mà nhăn mặt kinh sợ, tay bôi thuốc cũng căng thẳng chảy đầy mồ hôi như sợ chỉ cần dùng chút lực cũng có thể làm tổn thương đến thân thể vị quý nhân này.
Nhưng dù động tác của A Thất có nặng nhẹ ra sao thì Viễn Chủy cũng không phản ứng, như thể cậu chẳng còn cảm giác đau nữa, chỉ lẳng lặng quay mặt vào vách tường lặng thinh. A Thất bôi thuốc xong thì cẩn thận dém chăn lại cho Chủy công tử, mọi hành động đều cố gắng nhẹ nhàng hết mực. Cậu bé trước khi rời đi, cảm thấy không nỡ nhìn Chủy công tử suy sụp tới vậy mới mạo phạm nói thêm mấy câu: " Nơi này mặc dù là biệt viện nhưng không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp. Công tử cứ an tâm dưỡng thương, đừng quá ưu phiền, tiểu nhân sẽ luôn túc trực ở bên ngoài."
Chủy cung chủ là nhân vật uy danh nhất nhì Cung môn, nắm giữ Chủy cung, nắm giữ muôn vàn phương thuốc quý hiếm khiến bao kẻ thèm khát có được. Ngài ấy có thể giết người không chớp mắt, cũng có thể động một ngón tay đã cứu sống muôn mạng người. Ngài ấy vốn luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Giờ đây lại sa xuống vách sâu, khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh khốn cùng. Bị cấm túc ở nơi hẻo lánh này, quyền hạn của Chủy cung cũng bị hạn chế nhiều phần. Sau một đêm, Cung Viễn Chủy mất đi uy danh, mất đi sự bảo bọc của caca, trở thành một thường nhân.
Mà người kết án ngài ấy chính là vị caca mà ngài ấy sùng bái nhất, là người đã từng sủng ái Chủy công tử nhất. Giờ đây cũng chỉ còn lại danh nghĩa hư không.
A Thất thu dọn đồ đạc rồi lui ra ngoài, gian nhà lập tức lại quay về trạng thái lặng thinh.
Cung Viễn Chủy chẳng buồn động đậy, cứ nằm lặng yên một tư thế giống như một người thoi thóp đang chờ chết. Cậu ấy cứ nằm như vậy từ lúc nắng vẫn còn ấm cho tới khi sương lạnh vờn quanh chân đồi. Tới cữ thay thuốc lần hai, A Thất vẫn không thể nghe được Chủy công tử nói một từ nào nữa.....
Ngày tháng sau này, ngài ấy sẽ sống ra sao đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com