Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thật lòng mà nói thì không khí ở biệt viện này tốt hơn ở Nguyệt cung nhiều.

A Thất đứng giữa hoa viên rộng lớn mà đìu hiu, hít một hơi thật sâu cho không khí mát lạnh buổi sớm tràn đầy vào lồng ngực. Ở biệt viện không có nhiều người, chỉ có một mình cậu ở đây chăm lo cho Chủy công tử, phía bên ngoài có một đội gác cổng gồm tám người luân phiên thay ca. A Thất cảm thấy Giác cung chủ cho nhiều người tới canh giữ như thế cũng thật thừa thãi, dù sao thì Chủy công tử cũng không thể tự ra ngoài được.

Từ lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại tới nay cũng đã ba bốn ngày nhưng A Thất chưa từng thấy công tử ấy tìm cách bước chân xuống giường lần nào. Ngài ấy vẫn luôn nằm sấp trên giường, mặt hướng vào trong vách tường mà trầm ngâm, cả người gầy yếu cằn cỗi như một cành củi khô mục nát, chỉ cần một đạp dẫm xuống là có thể vỡ nát luôn rồi. Chủy công tử không chịu nói chuyện, bình thường chỉ có A Thất thao thao bất tuyệt một mình, nói đến gãy lưỡi cũng chẳng nhận được hồi đáp. Nhiều lần bị lạnh nhạt như thế, A Thất cũng chỉ biết thở dài rồi lui ra.

Leng keng....leng keng......

Nhà trên chợt vang lên một hồi chuông thánh thót. A Thất lập tức bưng theo khay thuốc rảo bước thật nhanh lên trên nhà. Khi tiếng chuông reo là những lúc Chủy công tử cần người hầu hạ. Bây giờ hẳn là ngài ấy đã tỉnh dậy rồi.

" Công tử vạn an, tiểu nhân mang cháo tới cho ngài đây!". A Thất mở cửa bước vào phòng kèm theo một lời chào buổi sáng đầy hào hứng. 

Màn giường mỏng như cánh ve bị một bàn tay trắng gầy đẩy ra một góc. A Thất nhanh nhảu chạy tới buộc gọn màn rèm sang hai bên. Thiếu niên nằm trên giường đã tỉnh, ngài ấy dựa nghiêng người trên gối gấm, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như hồn ma. A Thất hầu hạ công tử rửa mặt rồi lau tay, lại dâng trà súc miệng. Những việc vệ sinh cá nhân buổi sáng của Chủy công tử đều cần tới cậu nhóc 13 tuổi kia giúp đỡ. Phải rất khó khăn mới có thể khiến Cung Viễn Chủy chấp nhận rằng bản thân cậu không thể tự mình sinh hoạt cơ bản mà phải dựa vào A Thất, từ bôi thuốc đến lau người, vệ sinh. Toàn bộ thân thể của Chủy công tử  đều phó mặc cho A Thất mới bớt chật vật đi ít nhiều nhưng Viễn Chủy vẫn không tránh khỏi vẫn còn cảm thấy không tự nhiên.

Chỉ có A Thất hồn nhiên vô tư, chẳng biết ngại ngùng là gì, chỉ biết bổn phận của mình là hầu hạ Chủy công tử.

Vết thương trên người Viễn Chủy đã ngưng chảy máu, vì được bôi thuốc thường xuyên nên không bị nhiễm trùng nhưng cũng không thể lập tức hồi phục trong vài ngày. Phần lớn thời gian Viễn Chủy vẫn cần phải nằm sấp. Sau khi thay thuốc buổi sáng xong, A Thất sẽ bưng tới một bát cháo cho công tử lót lạ buổi sáng. Cháo nấu chỉ có gạo trắng, ngoài ra cũng không thêm nguyên liệu nào khác. Ban đầu A Thất còn lo lắng Chủy công tử không nuốt được món cháo nhạt nhẽo này, nhưng nào ngờ ngài ấy chẳng than phiền câu nào mà từ tốn dùng hết. A Thất vốn muốn nấu một chút thịt nhưng Chủy công tử lại không cho, chỉ nhất quyết muốn ăn cháo trắng.

Ngài ấy nói: " Ta ở đây chẳng dùng chút sức lực nào, ăn uống thanh đạm không ảnh hưởng gì, ngược lại còn nhẹ nhàng khuây khỏa."

A Thất còn nhỏ tuổi, chỉ biết mơ hồ nghe theo lời dặn của chủ nhân, nào có hay trong lòng ngài ấy có uẩn khúc nông sâu gì. Trong nhà bếp, bao nhiêu tổ yến, đường phèn, thịt cá, hạt sen, táo đỏ chất đầy cả một bàn mà chẳng được động đến khiến A Thất cảm thấy tiếc nuối bao nhiêu. Tuy nói chỗ này là biệt viện bị canh giữ nghiêm ngặt nhưng Giác cung chủ vẫn đều đặn cho đưa tới rất nhiều đồ tốt để bồi bổ thân thể cho đệ đệ. A Thất cảm thấy nếu Giác cung chủ biết được Chủy công tử chỉ ăn cháo trắng ba bữa mỗi ngày, chắc chắn ngài ấy sẽ lột sống da cậu, sau đó lại đánh Chủy công tử thêm một trận nữa mất.

Vậy nên hôm nay, A Thất đã bí mật nấu cháo đặc hơn, còn bỏ thêm tổ yến hầm chung, đảm bảo mùi vị thanh nhạt, Chủy công tử sẽ không nhận ra được. Cậu vừa xoa thuốc rượu lên bắp chân cho Chủy công tử, vừa len lén quan sát, thấy ngài ấy chầm chậm uống từng ngụm cháo còn đắc ý mừng thầm trong lòng. Nghĩ thầm cách làm này của mình quả là diệu kế.

Cung Viễn Chủy uống được ba ngụm cháo thì buông bát trả vào khay gỗ, lạnh nhạt nói: " Ngươi vẫn nên nấu cháo loãng như cũ đi. Ta không thích mùi vị của tổ yến, đừng thêm vào làm gì. 

A Thất vui vẻ chưa được bao lâu đã bị dội cho một xô nước lạnh. Bát cháo ngon lành chỉ được ăn ba hớp nhỏ đã bị ghét bỏ khiến tiểu thư đồng vô cùng bất mãn. Cậu cúi đầu hậm hực, hơi tủi thân lầm bầm nhỏ giọng: " Ngài sao lại cố chấp như thế, Giác cung chủ biết được chắc chắn sẽ không tha cho ngài."

Thực phẩm không được dùng tới sớm muộn cũng sẽ bị hỏng. Bị hỏng rồi ắt phải đem bỏ đi. Mà rác rưởi đem bỏ đi đều đi qua tầm mắt của đám thị vệ canh cửa. Bọn họ thấy được đồ ăn dùng để bồi bổ lại bị để cho hư hết rồi vứt đi ắt sẽ sinh lòng nghi ngờ, kiểu gì thì tin tức cũng sẽ bay tới tai Cung Thượng Giác.

" Ngươi có gan thì cứ thử làm xem." Cung Viễn Chủy tưởng rằng A Thất sẽ đi cáo trạng với Cung Thượng Giác. Cậu  liếc mắt nhìn nó, thanh giọng chẳng có mấy hơi nhưng vẫn toát ra cảm giác ớn lạnh dọa người khiến A Thất vừa vẫy đuôi ra oai một chút đã hoảng hốt thu mình lại ngay tức khắc.

Người ta đã một mực tự đày ải bản thân như thế, thôi thì cậu cũng chẳng nhọc lòng khuyên can nữa. Ở đời sống chết có số, sướng khổ tự thân. Chủy công tử bấy lâu là châu báu vàng bạc trong tay Giác cung chủ, được nuông chiều tới mức bị đưa vào biệt viện luôn rồi. Ngài ấy muốn chịu khổ thì cứ thỏa sức mà trải nghiệm.

A Thất nhanh tay bôi thuốc cho xong rồi dọn dẹp đồ đạc lui ra ngoài. 

Buổi chiều nó lại tới, Cung Viễn Chủy đã tự xuống giường. 

Nhờ sự chăm sóc của A Thất, vết thương có thể lấy mạng người kia may mắn vẫn đang chậm rãi hồi phục chứ không chuyển xấu. Viễn Chủy thử bước xuống giường nhưng bước đi vẫn còn khó khăn, phải vịn vào cột gỗ quanh phòng hay bất kỳ đồ vật nào cậu có thể bám vào được mới nhích chân được đôi chút. A Thất thấy Chủy công tử có thể động đậy thì vui mừng khôn xiết, phấn khởi mang một bộ trung y rộng rãi đến mặc cho ngài ấy, tránh cho động chạm vào vết thương.

" Mở cửa sổ đi, ta muốn hít khí trời." Cung Viễn Chủy đi tới bàn trà đặt ngay cạnh cửa sổ, từ từ quỳ xuống nệm ngồi. Cậu không ngồi được, chỉ có thể quỳ đứng. A Thất đem tới một cái giá gỗ để cậu vịn tay vào cho đỡ mỏi. Dù tư thế này nhìn qua cũng chẳng thoải mái hơn nằm sấp trên giường là bao nhưng chí ít thì cũng giúp Viễn Chủy thay đổi tư thế, còn hơn cứ mãi nằm lì trên giường. 

Cửa sổ được thiết kế dùng một đoạn gậy gỗ chống lên, vừa đủ để nhìn thấy quang cảnh bên dưới mặt đất. Bên dưới chân nhà, cỏ dại đã mọc thành bụi um tùm, nước từ con lạch chảy qua trong vắt như sương sớm.  Có tia nắng ấm ghé tới vui đùa với dòng nước tạo nên những ánh sáng hắt lên trên từng gợn sóng như hạt bụi tiên của thần Nữ Oa. Viễn Chủy nhoài người tựa hẳn vào giá gỗ, cằm gác lên tay, nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn con lạch dưới chân nhà rồi lại chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ.

Sự việc liên quan đến Tào gia, Viễn Chủy quả thực có chút lòng riêng, nhưng đúng là cậu bị người ta dùng chiêu lừa gạt. Tào gia xuất thân ở vùng Tương Tây, vốn là một gia tộc hành y trải khắp thiên hạ phía Nam, y quán mang danh họ trải dài mọi vùng đất có người sinh sống, tiếng tăm danh y từ mẫu đâu phải bịa ra mà có. Vậy nên khi họ gửi thiếp canh tới xin giúp đỡ, Viễn Chủy mới không quá đề phòng, nhưng cũng phải ra điều kiện với họ.

Viễn Chủy muốn một thứ tiên thảo chỉ có ở lãnh thổ của Tào gia, cũng là vị thuốc đã giúp Tào gia gây dựng nên cơ ngơi danh y mấy đời đó. Tào gia không từ chối, trước tiên gửi hiện kim và một lượng cây thuốc đã qua điều chế qua tỏ lòng thành tâm, thành công lấy được sự tin tưởng của Cung Viễn Chủy. Nhưng thứ Cung Viễn Chủy muốn là một mầm cây có thể gây trồng thì lại không có được. Phương thuốc được tặng kia dù cho có là bảo bối thì cũng không có tác dụng lâu dài, đối với Cung Viễn Chủy thì cũng chỉ là đồ vô dụng. Điều này mãi cho tới khi bị Tào gia lừa trắng tay, Cung Viễn Chủy mới nhận ra.

Hay cho Tào gia trăm năm y đức, hành y hướng thiện. Ngờ đâu có ngày lại dám vẽ ra cái trò lừa gạt bỉ ổi như vậy.

Chủy công tử trầm ngâm bên cửa sổ thật lâu. Đầu gối quỳ lâu không biết mỏi, mặc cho sợi chỉ thời gian cứ xoay một chiều không thể quay lại, Cung Viễn Chủy cứ đều đặn ngày nào cũng an tọa ở vị trí bên cạnh cửa sổ mà tư lự. Về sau đây lại trở thành hoạt động chính trong ngày của vị công tử xui xẻo ấy.

Thời gian cấm túc kéo dài chục ngày đến gần nửa tháng, cho đến một ngày kia Cung Thượng Giác tới biệt viện ghé thăm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giacchuy