12. Chỉ được thích Hanbin
Sung Hanbin ngồi trước mặt hai anh cảnh sát, cả người nguyên vẹn không có dấu vết gì gọi là đánh nhau hết. Trong khi Bae Jinyoung kế bên, tóc tai bù xù, đồ thì nhăm nhúm, tàn tạ hết nói nổi.
"Tại sao anh lại ra tay với cô ấy?" Một người cảnh sát hỏi.
Sung Hanbin bực mình chẳng thèm nói chuyện, trong đầu chỉ toàn Hạo thương người ta, Hạo lo cho người ta, Hạo không thương mình nữa.
"Chỉ là chút chuyện mâu thuẫn nhỏ, cảnh sát không cần để ý." Chương Hạo thấy cậu mãi không trả lời liền lên tiếng giải vây: "Tại hai người bạn này của tôi không chịu dừng lại nên tôi mới đành báo cảnh sát thôi."
Một viên cảnh sát nghe vậy thì gật đầu, nhìn chàng trai trước mắt mặt mũi sáng sủa, không giống người xấu.
"Được rổi, không sao thì tốt, sau này có gì cũng từ từ giải quyết. Nào, hai bạn bắt tay xin lỗi nhau đi."
Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, may là bọn họ không truy cứu sâu. Bây giờ chỉ cần xin lỗi nữa là xong rồi.
Kim Taerae mặt mày khó chịu nói với Bae Jinyoung: "Nhìn gì? Còn không xin lỗi anh Hanbin đi. Chính cô là người khơi màu trước."
Bae Jinyoung ấm ức muốn chết, nhưng cô ả không muốn nhìn mặt Sung Hanbin thêm một giây một phút nào nữa.
"Xin lỗi!" Bae Jinyoung hằn học nói to.
"Được rồi, Hanbin cũng xin lỗi đi nào." Chương Hạo đến gần, nói nhỏ với Sung Hanbin.
Cậu tức giận, mím chặt môi nhìn cô ta: "Xin lỗi đồ đáng ghét."
~~~
Trên đường về nhà, Sung Hanbin chẳng thèm nói câu nào khiến Chương Hạo cảm thấy lạ lẫm.
"Hanbin, anh xin lỗi, anh không biết người đánh là em."
"..." Im lặng
"Anh tưởng có người gây rối nên mới báo cảnh sát mà."
"..." Vẫn im lặng.
"Hanbinieeee"
"Hạo không thương Hanbinie." Sung Hanbin lúc này mới chịu lên tiếng, cậu ấm ức không thèm nhìn Chương Hạo: "Hạo thương đồ đáng ghét, Hạo không thương Hanbinie gì hết! Hanbinie không thèm nữa!"
Chương Hạo đưa tay che miệng, cố gắng nín cười hỏi cậu: "Vậy hả? Vậy thôi anh đi chơi với người ta nhé!"
Sung Hanbin đã tức càng thêm tức, quay sang nắm chặt cổ tay Chương Hạo: "Không được, đồ đáng ghét mắng Hạo, xấu tính hơn cả anh Jiwoong, Hạo không được chơi với đồ đáng ghét."
Nghe vậy, Chương Hạo hài lòng gật đầu dỗ ngọt Sung Hanbin: "Được được, không chơi với cô ta, anh chơi với Hanbinie thôi."
Sung Hanbin buồn bã mím môi: "Hạo không được thích đồ đáng ghét."
"Ừ, không thích đồ đáng ghét."
"Hạo chỉ được thích Hanbinie thôi."
"Được, chỉ thích Hanbinie thôi."
Sung Hanbin nghe vậy liền vui vẻ, cơn giận dỗi ban nãy cũng biến đi đâu mất.
"Hạo thơm thơm một cái Hanbinie sẽ không giận nữa."
"Rồi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy." Chương Hạo xích người đến, môi chạm nhẹ lên má Sung Hanbin một cái rồi quay đi.
Kim Taerae ngồi ở phía trước đang lái xe: ???
__________
Tui: Nhỏ nào sợ fic tui ngược thì yên tâm, hổng cóa đâu. 100% đường nguyên chất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com