6. Nhật ký của bé Hamster(3)
Ngày 19 tháng 8,
15:45
Hạo lại bỏ mình đi đâu nữa rồi. Đúng vậy, mình quyết định không gọi chủ nhân là chủ nhân nữa mà sẽ gọi là Hạo, Hạo nghe hay hơn nhiều.
Mình chỉ vừa mới tỉnh dậy đây thôi. Mình nhớ là thời gian trước, lúc mình mới gặp Hạo, người ấy dành rất nhiều thời gian để chơi với mình. Vậy mà bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu nữa, còn vứt mình cho cái người tên Kim Jiwoong này nữa.
"Nhìn gì mà nhìn, chủ mài đi kiếm tiền rồi. Đừng có nhìn anh bằng đôi mắt oán hận như thế, mài có tiền đi rồi thằng Hạo ở nhà với mài cả đời luôn."
Người đó nhìn mình, sau đó nói như vậy. Mình không hiểu, tiền là cái gì? Sao Hạo lại phải đi kiếm mà để mình ở đây chứ? Có thật là nếu mình có tiền thì Hạo sẽ không đi đâu nữa không?
17:00
Aa, Hạo đến đón mình rồi. Mình nhớ Hạo quá đi mất. Mình không biết phải nói sao nữa, nhưng mà mình chỉ muốn ở bên Hạo mãi thôi, không muốn Hạo rời xa mình xíu nào.
17:45
Hình như Hạo lại chuẩn bị đi đâu đó. Mình chạy theo người ấy vào phòng rồi trèo lên giường, chuẩn bị một cuộc nói chuyện nghiêm túc về chủ đề vì sao Hạo không thèm ở nhà chơi với mình thì người ấy lại chẳng để ý mà thay đồ trước mặt mình luôn.
Đây là lần đầu tiên mình hoang mang như vậy, mình biết là mình không nên tiếp tục nhìn nữa nhưng mà đôi mắt mình không thể nào di chuyển khỏi người ấy.
"Hanbinie nhìn lén anh thay đồ hả? Háo sắc quá nhaaa."
Hạo bỗng nhiên nhìn mình rồi nói như thế, mình quê muốn chết luôn. Mình vội vàng quay mặt đi chỗ khác hối lỗi, mình đúng là một con hamster hư đốn mà.
18:30
Bọn mình vào trong chỗ xem phim rồi. Lần đầu tiên mình thấy các bạn của Hạo một cách đầy đủ như vậy, bọn họ cũng thân thiện với mình lắm, mình cũng thích họ luôn.
19:00
Mình đang xem phim thì nghe Hạo và bạn của người ấy khen chàng trai trên cái hình chữ nhật kia đẹp. Thú thật mình có hơi ghen tị một chút xíu thôi, Hạo chẳng bao giờ khen mình như vậy hết, chỉ toàn kêu đáng yêu, dễ thương gì đó thôi.
"Ồ vậy hả, diễn được đó chứ. Nhìn người ta ngọt ngào mà anh cũng ước mình có người yêu."
Ơ? Mình vừa nghe Hạo ước một điều ước với mình. Vậy mà người ấy không đọc tờ ghi chú cũng biết, hay thật luôn đó. Mình vui lắm, mình thấy điều ước này dễ dàng hơn so với bọn chủ nhân cũ của mình. Mình cũng biết là mình phải im lặng khi ở trong cái chỗ xem phim này nên mình áp mặt vào má của Hạo rồi cọ lên vài cái.
Hạo yên tâm, mình sẽ thực hiện điều ước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com