#2
1 tuần sau…
Từ hôm đó đến giờ, ngày nào trời cũng nắng lung linh. Nắng làm lòng Bobby ấm áp và yên bình hơn rất nhiều. Gió lướt vội qua hất nhẹ mấy sợi tóc để xõa trước trán làm lộ ra đôi mắt bé xíu, hai hàng mi cụp xuống nặng trịch. Nó vẫn đang suy nghĩ, về mọi chuyện. Chưa bao giờ trong lịch sử, nó bị người ta đá. Nó vẫn chưa thể hiểu nổi cái lý do Jinhwan đưa ra. Chán cảnh yêu đương này ư? Vậy thì lúc trước đừng nói gì cả, đừng làm gì cả thì bây giờ nó đâu có như thế này. Hàng ngày trên trường, nó vẫn vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh, trừ một người. Nó chẳng muốn nhưng cảm tính buộc nó phải làm thế. Bạn ư? Làm bạn sau khi đá nó chỏng gọng thế ư? Dù thật tâm nó không thích Jinhwan nhưng bản tính ích kỷ của con người là vậy. Thôi thì cứ để thời gian làm mọi thứ lắng xuống, đến lúc ấy, không ép thì tự nhiên mọi thứ cũng sẽ lại như trước.
Mãi suy nghĩ, nó giật mình nhìn đồng hồ. Quái, thằng Yun làm gì mà lâu thế không biết. Đợi nó mua 2 ly trà sữa về đến nơi chắc mình chảy ra như nước đá mất! Ngồi đợi cũng buồn chân, nó chạy đi tìm Yun nhưng không thấy đâu cả, canteen cũng không. Đột nhiên:
- Hyung mới nói cái gì? - quả bóng xoay xoay trên tay Hanbin đột ngột rơi ra, lăn tròn về hướng nó mà Hanbin không hề để ý - Hyung, hyung với Bobby chia tay rồi ư? Hyung có đùa không đấy?
- Hyung đùa với cậu làm gì? - Jinhwan vẫn thản nhiên như không.
Bobby khựng lại. Bình thản vậy sao? Lời chia tay nói ra quá dễ dàng từ Jinhwan, nhưng nó không nghĩ Jinhwan lại bình thường đến bất thường như thế. Thật không thể tin được. Bobby đã từng cố gắng nghĩ rằng, có lẽ Jinhwan cũng khó khăn lắm mới nói ra những lời đó và cái lý do đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Không ngờ… Nó đã quá tưởng bở rồi…
- Hyung không thích Bobby nữa, vậy thôi. Cậu biết tính hyung mà, cả thèm chóng chán - Jinhwan dựa vào tường, nói mà không hề biết mình đang vô tình chà xát cái tôi của Bobby.
- Hyung…khốn nạn - Hanbin gằn từng tiếng, ánh mắt tóe lửa - Tôi không ngờ hyung là 1 thằng như thế!
- Thì sao chứ? Hyung công nhận Bobby rất tốt nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ. Cậu…
BỐP!!! Một giọt máu rỉ ra từ khóe miệng Jinhwan. Yun đứng đó với đôi mắt đỏ au và bàn tay siết chặt đang run lên vì tức.
- Thằng tồi! Mày còn mở miệng nói ra được những câu bẩn thỉu như thế hả? Mày tưởng ai cũng ngu như mày hả? Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ? Thằng đểu cáng! Tao không ngờ mày là loại người như thế, thật uổng công tao xem mày là một người anh em tốt!
Yun hét lên, chạy về phía Bobby đứng. Từ phía sau, nó đã thấy Bobby khuỵu xuống thẫn thờ mà tiếng Jinhwan lại văng vẳng ở trước. Với bản tính nóng nảy cùng sự sụp đổ của bạn thân mình, nó không thể kiềm chế mà đấm Jinhwan ngay lập tức. Con người ấy, nó từng nghĩ là sẽ tốt với Bobby, giúp Bobby quên đi tình cảm ngày ngày giày vò cậu ấy. Nó đã không ngại mà làm cầu nối cho 2 người, thật không ngờ. Nó hiểu Bobby, vì quá yếu đuối nên đã tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và luôn cố cất giấu những gì có thể vào trong lòng để tự mình chịu đựng. Bobby ngốc, sao lại giấu chuyện hai đứa nó chia tay chứ. Hèn gì mấy hôm nay thấy cậu ấy khác hẳn, cười nhiều mà ánh mắt như người vô hồn. Thật không tin mọi chuyện lại thế này…
Yun chạy lại thì Bobby đã không còn đứng đấy. Và nó biết Bobby cần một khoảng lặng, lúc này, nên để cậu ấy một mình.
Lang thang trên bờ biển, Bobby nhắm mắt hít thật sâu vị mặn chát hơi tanh đặc trưng của biển. Những lời Jinhwan nói đã không còn vang lên trong tâm trí nó nữa. Nó chỉ nhớ, khi ngước mắt lên, nó thấy Yun chạy vụt qua nó và vung một cú đấm vào mặt Jinhwan. Chắc đau lắm. Đôi tay ấy bé nhỏ thế nhưng đã là đôi tay vật ngã bao thằng đầu gấu chặn đường Bobby trong một lần học thêm về muộn. Đôi tay ấy đã bao lần nắm lấy và kéo Bobby đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Thương Yun thật. Khẽ cười. Bobby cười. Ánh mặt trời dần chuyển sang màu vàng cam rực rỡ. Nắng xuyên qua mái tóc hơi rối, làm nụ cười Bobby trông hiền đến lạ. Lúc này, nó chợt thấy nhớ bờ vai bé nhỏ cùng những viên kẹo ngọt ngào kinh khủng.
- Oppa, oppa!
Nó quay lại, là bé con. Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu vẫy vẫy Bobby. Thật đúng là phép màu.
- A Byul, chào em. Hôm nay Byul lại chờ anh trai à?
- Sao cả tuần nay anh không ra đây? Byul chờ anh mấy hôm rồi ấy.
- Anh xin lỗi. Tại anh bận học. Sao Byul đợi anh, nhớ anh hả?
- Dạ, nhưng Byul cũng muốn anh Byul gặp anh cơ.
- Ơ, gặp anh em à?
- Vâng. Byul kể với anh ấy, tự nhiên anh ấy bảo muốn gặp anh. A, mà anh tên gì?
- Byul! - đột nhiên có tiếng ai gọi, Byul vẫy tay. Bobby quay lại, và, Hanbin…
**********
…NHẬT KÝ CỦA BOBBY...
“Mình đang tỉnh hay đang mơ vậy? Nếu là mơ thì mình chẳng muốn tỉnh dậy nữa đâu. Thì ra Byul là em gái Hanbin, hèn gì giống y hệt. Quá tuyệt luôn. Sáng nay Hanbin mua kẹo cho mình, là mua cho mình đó! Cậu ấy còn cười với mình, nói chuyện với mình. Trời ơi, nếu là mơ thì đừng cho con tỉnh, ngủ đi, ngủ luôn!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”
“Đến giờ vẫn là mơ chứ? Đúng chứ? Mình đã đi chơi nguyên ngày hôm nay với Hanbin và Hanbyul đó! Trời ạ, tin nổi không chứ? Hanbyul dễ thương cực cực kỳ luôn, tíu ta tíu tít! Còn Hanbin, ngố không để đâu cho hết. Ai đời lớn tướng vậy mà lại sợ nhà ma cơ chứ! Miệng thì bảo mình là đàn ông con trai sợ gì mấy thứ ma cỏ giả mạo ấy, còn hùng hổ đi trước. Vậy mà vừa bước vào trong đã đi tụt lại sau lưng mình, còn ngụy biện là đi sau canh chừng. Hanbin đã hét toáng lên khi có một nhóc cầm nhầm tay cậu ấy làm nhóc ấy sợ khóc quá chừng luôn, hại mình dỗ hoài mới chịu nín. Nhưng thật sự hôm nay cậu ấy tuyệt lắm, trừ cái nhà ma ra =))))”
“Thứ 2 + thứ 6: nhận kẹo của Hanbin. Đấy, giờ thì mình công nhận cậu ấy chẳng thông minh như vẻ bề ngoài đâu. Ngố xuất sắc luôn. Đến mình còn tự thấy được lịch cậu ấy đem kẹo đến lớp mà chẳng cần nhờ đến Yun. Yun nó bảo mình nên xem lại. Xem lại gì chứ? Hanbin là đỉnh nhất rồi còn gì! Mà hôm nay xếp lại chỗ ngồi, xém chút nữa thôi là được ngồi chung bàn với cậu ấy rồi. Chỉ tại đứa mới chuyển vào. Nghĩ sao mà nó chủ động nói muốn ngồi với Hanbin chứ?! Cô à, tôi biết Hanbin hấp dẫn lắm nhưng cô lộ liễu quá đấy! Loạn, loạn rồi! Mà nhỏ đó tên gì ấy nhỉ? Đáng ghét, không quan tâm. Nhưng không được, rõ ràng là muốn tranh Hanbin của mình mà. An-tuê! Đừng có nằm mơ!”
“Chào mày, 1 tuần rồi không gặp nhỉ? Tao buồn quá. Hanbin cậu ấy quên tao rồi. À mà trước giờ làm gì nhớ nhỉ? Do tao ngộ nhận thôi. Cậu ấy, nói chuyện cũng chỉ qua loa vài câu, kẹo thì…thôi dẹp đi. Hôm nay tao lẻn đi theo Hanbin mới thấy cậu ấy cùng về với Jiwon. Mày đừng hiểu lầm, không phải tao đâu, tên nhỏ đó đó, Kim Jiwon. Trùng hợp thiệt. Tao cũng không ngờ tụi tao lại trùng tên. Nhưng tao không quan tâm, cái tao quan tâm là tại sao hai người họ lại cùng vào nhà Hanbin. Quan hệ của họ tốt đến mức nào mà lại đến tận nhà cậu ấy thế chứ? Tao còn chưa được vào. Trên lớp thì cười cười nói nói, đùa đùa giỡn giỡn. Sáng nay Hayi nói nhìn Hanbin với nhỏ đó đẹp đôi nữa mới ghê chứ! Mày nói gì? Tao ghen á? Buồn cười. Ghen gì, phải của mình đâu mà ghen với tuông. Cậu ấy muốn làm gì thì làm, liên quan gì tao…”
“Sáng nay Hanbin rủ mình tối đi xem lễ hội pháo hoa. Mình thế nào à? Vui phát điên lên được ấy, cứ nghĩ cậu ấy quên mình rồi cơ. Còn 5 phút nữa là lễ hội bắt đầu rồi… Mình chẳng muốn bỏ về đâu, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng với Jiwon cõng theo Hanbyul đến, mình… Chắc giờ bọn họ đang xem vui vẻ lắm nhỉ. Chỉ có đứa điên là mình đang ngồi cắn gối tự kỷ thôi. Mình đã khóc một ít, chỉ một ít thôi, thật đấy. Cứ nghĩ là sẽ khóc đến không thấy đường đi cơ nhưng ngược lại, thấy bình thản hơn nhiều. A, có tin nhắn này… Là Jinhwan hyung, hyung ấy xin lỗi. Mình còn giận hyung ấy chứ, nhiều lắm, nhưng thôi, hẹp hòi làm gì, hyung ấy xin lỗi rồi, cứ bỏ qua thôi. Lễ hội bắt đầu rồi, đã chuẩn bị để ước rồi, vậy mà…”
“Hôm nay Jinhwan hyung mang một hộp sữa sang cho mình, cái thói quen này từ hồi tụi mình còn quen nhau cơ, nhưng sao bây giờ hyung ấy lại làm thế nhỉ? Mà Hanbin ấy, cứ khó chịu với mình, mình không làm gì cậu ấy cũng gắt, điên sao chứ! Thấy mình không nói nghĩ mình hiền nên làm tới phải không? Nằm mơ đi! Cứ vui vẻ với Jiwon kia đi, đừng có bận tâm tới mình nữa!”
“Hanbin càng ngày càng quá đáng. Cậu ấy đã ném cây bút mình mượn của Jinhwan hyung đi, còn bảo không có hay sao phải đi mượn hyung ấy. Mình thích làm gì là chuyện của mình, cậu ấy dựa vào đâu mà quản chứ hả! Yun nói Hanbin ghen, nực cười. Ghen quái gì! Nổi điên với tôi, cười nói với nhỏ Jiwon kia, cậu nghĩ mình là ai! Biến đi cho khuất mắt tôi!!! Kim Hanbin chết bầm chết dẫm!!!!!!!”
**********
- Cậu hẹn tôi có chuyện gì?
- Trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu.
- Ở đâu ra kiểu xin lỗi không chút thành ý nào vậy hả?
- Con trai không nên quá nhỏ mọn - Jiwon cười mỉm nhìn Bobby, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt cô lấy một cái.
- Tôi vậy đấy. Có gì cậu nói nhanh đi.
- Đừng hiểu lầm Hanbin và tôi nữa, chúng tôi là chị em họ. Những gì cậu thấy đều do tôi. Tôi muốn thử xem cậu đối với Hanbin nhà tôi như thế nào, cuối cùng thì thấy cậu có vẻ rất ghét tôi. Xem ra tình cảm là thật rồi.
- Cái…cái gì? Chị em?
- Cậu không thấy bình thường Hanbin chẳng để ý đến cậu nhưng lúc hyung gì đấy thân mật với cậu thì nó lại nổi nóng như vậy sao? Là do tôi bảo nó lơ cậu đi đấy. Để xem biểu hiện của cậu thế nào ấy mà.
- Mấy người đem tôi ra để làm những trò đó hả? Tôi ghét nhất việc tình cảm bị lôi vào trò thử vớ vẩn đấy. Sao? Nghĩ tôi không đáng tin, phải vậy không? Đừng nghĩ xin lỗi đơn giản như vậy là xong. Tôi không rộng lượng vậy đâu.
**********
Thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Hanbin lại đồng ý với cái ý kiến của chị cậu ấy. Có phải cậu ấy cũng không hề tin tưởng mình không? Bọn họ nghĩ đơn giản sau khi hành mình thì một câu xin lỗi sẽ giải quyết được hết hả? Hanbin, cậu thật khiến mình thất vọng…
**********
Bobby giận mình rồi. Mình cũng thật là, sao lại đồng ý với Jiwon noona chứ? Kim Hanbin, mày xem, mày đã làm gì Bobby kìa! Có phải bây giờ cậu ấy sẽ rất ghét mình không? Sẽ không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với mình nữa đúng không? Phải làm sao đây, mình không hề muốn như vậy đâu. Thiệt tình! Còn Jinhwan hyung nữa, dạo này cứ tìm Bobby hoài, không lẽ… Không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó. Đúng rồi, Yun! Cậu ấy tỉnh táo lắm, nhất định sẽ không để Bobby làm chuyện không có suy nghĩ đó đâu.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com