Chap 5
Chorong vừa tắm xong thì ra sô pha ngồi xem lại hồ sơ vụ kiện
"Không lẽ không ai có thể làm chứng là ông ta đã lấy vàng hay sao" Chorong nghĩ ngợi
Cốc..cốc
"Ai vậy" Chorong hỏi vọng ra
"Mau ra mở cửa đi, ngoài này lạnh thấy mồ" Bomi vừa run cầm cập vừa nói
"Hóa ra là con khỉ đột chưa tiến hóa, sang đây làm gì?" Chorong hất cằm hỏi Bomi
Bomi không trả lời mà chen vào nhà
"Ấm quá"
"Này, tôi hỏi cô sang đây làm gì" Chorong bực bội hỏi lần nữa
"Này, khách đến nhà mà tỏ thái độ thế hả, mau rót nước mời tôi đi chứ" Bomi lên giọng
"Tự về nhà mà uống" Chorong hất cằm nói
"Tôi muốn sang cho cô biết một tin mà cô không có ý muốn tiếp thì thôi, tôi đi về vậy" Bomi thong thả giả vờ đứng lên đi về
"Khoan, tin gì, có liên quan tới vụ kiện này không?" Chorong chụp tay Bomi lại hỏi
"Tất nhiên là...có" Bomi nhìn Chorong
"Nói mau"
"Cô đang ra lệnh cho tôi đấy hả?" Bomi quát lại Chorong
"Muốn bị đánh nữa hả, đây là địa phận nhà của tôi đó, đừng có mà cà chớn biết không hả?" Chorong lườm Bomi muốn cháy da
"Tôi mới dò được tin, ông Lee Jonghyuk có một người giúp việc là bà Kang Jisun. Có thể bà ta sẽ giúp được chúng ta đó"
"Vậy thì tìm bà ấy là được rồi" Chorong nói tỉnh queo
"Nhưng vấn đề là bà ấy đã xin nghỉ về Chuncheon rồi"
"Tôi với cô đi Chuncheon tìm bà ấy là được chứ gì" Chorong khoanh tay trước ngực nhìn Bomi
Bomi nhìn Chorong với ánh mắt kì lạ
"Không thể tin được" Bomi lắc đầu nhìn Chorong
"Gì chứ"
"Cô muốn đi Chuncheon thật hả?" Bomi hỏi kiểm tra lại
"Ừ, ngay ngày mai chúng ta sẽ đi Chuncheon" Chorong khẳng định
----------------------------------
"Này, cô mua vé chưa đấy?" Chorong đang đi phía trước sực nhớ liền hỏi Bomi
"Mua rồi, lát cô trả tiền vé lại cho tôi đó biết chưa?" Bomi vừa xem bản đồ vừa nói
"Tôi cho cô ăn đập thay trả tiền nhá, chịu không" Chorong giơ nắm đấm ra hỏi Bomi
"Thì thôi, coi như cho cô luôn đó" Bomi gạt tay Chorong xuống
Chorong hừ một tiếng rồi bỏ đi trước
Tàu đi được khoảng nửa tiếng là mắt Chorong đã sắp sụp xuống rồi. Chorong ngồi cứ gục gà gục gật ngã sang phía Bomi
Bomi né sang một bên mỗi khi đầu Chorong ngã sang phía mình
"Ây..."
Bomi khoanh tay ngồi xê ra khỏi Chorong.
Một lát sau Bomi mơ màng mở mắt dậy, thấy vai mình nặng nặng, xoay đầu nhìn sang, thì ra là đầu của Chorong. Bomi lấy tay đẩy đầu của Chorong xê ra, nhưng một lát sau Chorong lại ngã sang vai của Bomi
"Cái người này..." Bomi lầm bầm
"Cô dựa vào vai tôi thì một lát nữa tôi sẽ tính phí" Bomi khỉnh mũi nói
Tàu chạy gần đến ga Chuncheon thì Bomi gọi Chorong dậy
"Này, dậy, dậy đi. Không dậy là tôi xuống một mình đấy nhá"
Chorong khẽ mở mắt, dụi mắt vài cái rồi hỏi lại Bomi
"Đến rồi sao?"
"Ừ, chúng ta xuống tàu thôi"
Bomi và Chorong đi taxi đến địa chỉ nhà của bà Jisun
"Kia rồi"
Cả hai bước vào một căn nhà nhỏ
"Cho hỏi đây có phải nhà của bà Jisun không ạ" Bomi hỏi vọng vào
"Tôi đây, hai người là ai?"
"Chúng tôi là luật sư, muốn gặp bà để hỏi một chút chuyện" Chorong mỉm cười với bà Jisun
"Mời hai người vào nhà" người phụ nữ mở rộng cửa cho cả hai bước vào
"Hai người uống nước đi"
"Cảm ơn bà" Chorong gật đầu
"Hai người muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Bà giúp việc cho nhà của ông Jonghyuk đúng không ạ?" Bomi bật máy ghi âm để lên bàn
"Phải, tôi giúp việc cho nhà của ông ấy cũng được gần 6 năm rồi"
"Vậy là bà rất rõ mọi việc trong nhà của ông ấy?"
"Phải, hầu như là tôi biết mọi chuyện" bà Jisun gật đầu
"Vậy bà có biết chuyện ông ấy mua chậu cây cảnh không?"
"Có, tôi có biết chuyện đó"
"Bà có nghe ông ấy đề cập tới việc có vàng dưới chậu cây không?"
"Ông ấy không nói tới" bà Jisun lắc đầu
"Bà không thấy ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về việc có vàng dưới chậu cây sao. Bà nói là bà không nghe ông ấy đề cập tới nhưng khi nghe chúng tôi hỏi thì bà lại không hề ngạc nhiên, dường như bà đã biết được chuyện này" Chorong nghi ngờ hỏi bà ấy
"Tôi biết được chuyện này là do trong một lần vô tình tôi thấy ông ta đào trong chậu cây, lấy ra hai cây vàng từ trong đó ra"
"Chính mắt bà đã nhìn thấy sao?"
"Phải, tôi chính mắt nhìn thấy"
"Cảm ơn bà đã giúp chúng tôi" Bomi tắt máy ghi âm cho lại vào cặp
"Không có gì, mà trời cũng sắp tối rồi, ở đây toàn là rừng núi, hai người ở lại đây một đêm đi, sáng mai về sớm"
"Vậy chúng tôi cảm ơn trước" cả Bomi và Chorong đều gật đầu với bà Jisun
Phía sau nhà bà Jisun là một khu rừng, Chorong đã rủ Bomi ra đó đi dạo
"Sao cô không đi một mình mà bắt tôi đi theo chứ" Bomi vừa đi vừa cằn nhằn
"Tôi đi một mình lỡ bị lạc rồi sao, có cô đi cùng đỡ sợ hơn" Chorong vẩu môi lên nói
"Cô chỉ có đày đọa tôi là giỏi thôi" Bomi lầm bầm
"Bông hoa kia đẹp quá" Chorong không thèm để ý đến Bomi mà chạy tới chỗ bông hoa
"Này, đừng có nói là bắt tôi hái cho cô đấy nhá" nhìn thấy bông hoa trên cành cây Bomi liền nói trước
"Tôi không cần" Chorong đứng lên nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc mà nhìn bông hoa
"Thôi, đi về" Bomi lôi tay Chorong kéo đi
Ra đến gần bìa rừng Chorong liền kéo tay Bomi lại
"Tôi làm rơi điện thoại rồi, chắc là ở chỗ bông hoa lúc nãy, cô về trước đi để tôi quay lại lấy điện thoại"
"Cô hậu đậu quá vậy, thôi để tôi đi cùng cô"
"Thôi khỏi, tôi đi lấy rồi trở ra ngay, cô về trước đi" Chorong nói xong thì xoay người trở vào rừng
"Này, cẩn thận đấy" Bomi nói với theo Chorong
Chorong thực ra không hề làm rớt điện thoại, chỉ là cô muốn hái mấy bông hoa kia nên mới giả vờ nói với Bomi là rớt điện thoại.
Chorong sau một hồi chật vật thì cũng hái được mấy bông hoa kia, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Chorong đi lại đường cũ nhưng không biết sao lại lạc đường, không trở ra được
"Eo ơi, đừng nói là lạc đường rồi nha. Trời ơi, chẳng lẽ xui vậy chứ" Chorong lầm bầm trong lúc lần mò tìm đường ra trong cái ánh tí xíu phát ra từ đèn pin của điện thoại
Bomi ở nhà cứ chờ mãi mà không thấy Chorong về thì trong lòng cứ nhấp nhỏm không yên, cứ đi ra rồi đi vào
"Sao bây giờ còn chưa về nữa, có khi nào...mà chắc không đâu" Bomi đi tới đi lui mà chờ Chorong
"Không được rồi" Bomi vội mang giày vào rồi chạy về phía khu rừng tìm Chorong
"Chorong à...Chorong" Bomi vừa đi vừa gọi to
Chorong đang đi thì vấp phải rễ cây làm cô ngã xuống đất
"Ây da...đau quá" Chorong xoa xoa chỗ mắt cá chân đang sưng vù lên
"Đây là đâu vậy trời. Bomi à, mau tới cứu tôi đi" Chorong vừa khóc vừa gọi Bomi. Không biết tại sao ngay lúc này trong đầu Chorong chỉ nghĩ đến cái con người luôn gây sự với cô, chọc cô nổi nóng
"Tôi sợ lắm, Bomi à"
Bomi vừa chạy vừa gọi Chorong nhưng không có tiếng đáp lại, điện thoại lại không có sóng không thể nào gọi cho Chorong được. Bomi chạy đến vã mồ hôi nhưng vẫn vô ích. Trong lòng Bomi nóng như lửa đốt, ngay cả bản thân Bomi cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng gần như muốn phát điên lên như thế
"Chorong à, cô ở đâu vậy. Trả lời tôi đi, Chorong à"
Chorong đang khóc thút thít thì nghe thấy tiếng của Bomi đang gọi
"Là Bomi. Bomi à, tôi ở đây này"
Bomi nghe thấy tiếng đáp lại liền rọi đèn pin chạy sang hướng đó, nhìn thấy Chorong đang ngồi bệch dưới đất, Bomi liền chạy tới ôm chầm lấy Chorong vào lòng
"Tìm thấy cô rồi, tốt quá"
Chorong được Bomi ôm vào lòng thì lại khóc to hơn
"Tôi sợ lắm..."
"Không sao, có tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa" Bomi khẽ xoa đầu của Chorong
Chorong thút thít một hồi rồi mới nín khóc hẳn
"Chúng ta về thôi" Bomi đứng dậy
"Chân tôi...hình như bị trật rồi" Chorong vừa hít mũi vừa nói
"Thôi, leo lên lưng tôi cõng về" Bomi ngồi xuống cho Chorong leo lên lưng
Cả hai im lặng trên suốt đường đi về. Không chịu nổi sự im lặng này, Chorong lên tiếng trước
"Tôi xin lỗi"
"Cô không sao là được rồi" Bomi thở dài
"Tại tôi không nghe lời cô..."
"Tôi đã nói cô không sao là được rồi" Bomi gắt lên với Chorong
Chorong vừa mới nín khóc lại bị Bomi lớn tiếng thành ra lại mít ướt mà òa khóc
"Tôi...xin lỗi, đừng khóc nữa. Do tôi lo cho cô nên mới lớn tiếng, cô đừng khóc nữa mà" Bomi bối rối năn nỉ Chorong
Phải chật vật lắm Bomi mới cõng Chorong về đến nhà của bà Jisun
---------------------------------
Tbc.....
Chap này không có hai couple kia, chap sau sẽ xuất hiện hề hề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com