CHƯƠNG 3: NẾU LÀ AOI, TỚ SẼ KHÔNG CẦN LÝ DO
Phòng chiến lược tạm thời, 8h sáng.
Bên trong là sáu sĩ quan cấp trung, một giáo quan kỳ cựu, và cả đội trưởng huấn luyện đang đập tay lên bàn, giọng lớn:
"Cậu ta phá kỷ luật ngay trong giờ thao luyện. Lệnh vừa ban ra chưa tới ba giây đã tự ý thay đổi vị trí di chuyển."
"Còn châm thêm khói giả lập để gây nhiễu cho đồng đội. Cậu nghĩ cậu đang thi tài nghệ cá nhân à?"
Tất cả ánh mắt đều dồn về người thanh niên đang đứng phía sau Ren, tay khoanh trước ngực, vai dựa vào tường, cười nhàn nhạt.
"Em chỉ thấy sơ đồ chiến lược hôm qua có lỗ hổng nhỏ thôi mà."
Cậu nhún vai
"Tính thử một chút. Không ngờ có người để ý kỹ như vậy."
Mắt của mấy vị huấn luyện viên hơi giật mình. Một người quay sang Ren, nói nghiêm nghị:
"Giám sát viên Ren, cậu có ý kiến gì không?"
Người được nhắc tên đang đứng trước bàn điều hành. Ánh mắt vẫn bình thản như mọi ngày, không cao giọng cũng không cau mày. Chỉ lặng lẽ đưa tay rút một bảng dữ liệu từ tablet, chiếu thẳng lên màn hình giữa phòng.
Cả phòng lập tức im lặng.
Trên đó là biểu đồ tốc độ phản ứng thực chiến của từng thành viên trong đội huấn luyện hôm qua. Đường biểu diễn của Aoi không chỉ vượt ngưỡng an toàn, mà còn mở ra một hướng phản công mới hoàn toàn hợp lý trong thế trận giả định.
Ren đưa mắt nhìn mọi người, giọng không nhanh không chậm:
"Cậu ấy thay đổi lộ trình, nhưng nhờ vậy mà phá được hàng rào chiến thuật mẫu, thứ mà các sĩ quan đã dùng 2 tháng để thử nghiệm."
"Tôi không nghĩ đó gọi là phá kỷ luật. Đó là trực giác chiến đấu. Và nếu ai cũng tuân theo lệnh như máy móc, thì cậu ấy đâu được gọi là Aoi."
"Người dám hành động vì thấy sai sót, nhận ra được lỗ hổng và nhạy bén, mới đáng trở thành lính đặc nhiệm."
Giọng vừa dứt, cả phòng lặng đi trong vài giây. Ai cũng thấy khó mà bắt bẻ. Đằng sau Ren, Aoi vẫn đứng yên, tay khoanh lại, môi cong lên rõ rệt.
Cửa phòng chiến lược vừa đóng lại, Aoi lập tức tiến đến bên Ren, huých nhẹ vai cậu, nụ cười ngông nghênh chưa kịp thu về:
"Woa, Ren, cậu làm vậy trông ngầu chết đi được! Họ không nói lại câu nào luôn á."
Ren không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái. Rồi cậu lặng lẽ rẽ hướng hành lang, bước nhanh về phía phòng điều hành riêng.
Aoi lon ton chạy theo, bước chân không tiếng động như mèo rình mồi. Vào tới nơi, cậu chưa kịp thấy người đã có âm thanh vang lên.
"Đứng đó."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng. Aoi dừng lại, chớp mắt:
"Ơ? Gì vậy?"
Ren khóa cửa, quay người lại, khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn làm việc. Ánh mắt kia không còn dịu dàng như lúc bảo vệ cậu trước hội đồng. Mà là kiểu "thiếu điều muốn phạt ngay tại chỗ".
"Cậu nghĩ tớ sẽ để yên chuyện này hả?"
Ren nói:
"Gây nhiễu hệ thống giả lập, thay đổi vị trí chiến đấu, rồi còn cười cợt trước mặt cấp trên?"
Aoi biết cậu vừa qua mặt mọi người nhưng không qua nổi Ren. Cậu nhe răng, cười nịnh:
"Nhưng kết quả tốt mà. Cậu không thấy tớ cực kỳ thông minh sao?"
"Thông minh?"
Ren nhướng mày, bước lại gần.
"Thông minh tới mức khiến người khác tưởng tớ thiên vị cậu đến mức bất chấp cả nguyên tắc ấy hả?"
Aoi nuốt nước bọt. Mỗi lần Ren nghiêm túc kiểu này là chuẩn bị có chuyện. Cậu tính chuồn đi thì Ren đã chặn trước.
Một tay túm cổ như xách con mèo, kéo cậu lại gần nhẹ như không, nhưng khiến Aoi giật mình.
"Aoi." Ren gọi.
"Dạ?"
Cậu bạn nhỏ lập tức ngoan, bình thường chẳng bao giờ như vậy.
"Lần sau còn như vậy nữa..."
"Bị vỗ mông là nhẹ."
Aoi tròn mắt:
"Cậu... cậu lại muốn dùng vũ lực?"
Ren cúi đầu, khẽ cười, ngón tay gõ lên trán cậu một cái.
"Tớ không cần dùng vũ lực đâu."
Rồi tay kia bất ngờ siết eo Aoi, kéo cậu sát vào người, khiến cậu lính nhỏ chạm trán vào vai Ren.
Tiếng tim đập truyền qua lớp áo mỏng, thân nhiệt nóng nhẹ của Ren khiến Aoi hơi sững.
"Chỉ cần tớ không cười, cậu đã sợ rồi."
Rồi Ren lại nói tiếp:
"Nhưng tiếc là tớ thì lại chẳng nỡ."
Ren nói giống như ngao ngán sự thiếu nghị lực bản thân, thiếu điều lại muốn cưng nựng cậu bạn.
"Cậu lúc nãy đáng sợ... còn hung dữ với tớ."
Aoi dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng ỉu xìu không vui.
Cậu có thể nghịch ngợm, nhưng lại không thích Ren nghiêm mặt với cậu. Bởi cậu cảm thấy những lúc như thế, Ren như biến thành người khác vậy.
"Vì cậu nghịch ngợm mà."
Ren lại dỗ dành, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày với cậu bạn nhỏ của mình.
"Nhưng tớ là bạn thân cậu, thỉnh thoảng nghịch ngợm xíu có sao. Nếu không, tớ so với người khác có khác gì nhau."
Aoi làm nũng, khuôn mặt có chút đáng thương, cặp mắt long lanh nhìn lên cậu bạn thiên tài đã cao hơn cậu vài phân tóc.
"Nghịch cũng được, tớ bảo vệ cậu. Nhưng lần sau có giới hạn một chút."
Ren lại mềm mỏng cưng chiều, ai nghiêm khắc nổi với con mèo nhỏ này đâu. Một tay xoa nhẹ lên gáy cậu bạn thân, Ren nghiêng đầu thở dài, giống như là dung túng ai đó:
"Cậu lúc nào cũng khiến tớ mềm lòng."
Aoi nghe xong liền đỏ mặt, lí nhí:
"Cho nên... hôm nay tha cho tớ nhé?"
"...Hôm nay thì được." Ren thơm lên mặt cậu.
"Nhưng tối ngủ phải ngủ sớm, không được chơi game. Nếu không thì..."
Ren dừng lại, hạ giọng
"...Tớ sẽ xử theo cách riêng."
------
Phòng ngủ riêng của Ren, Aoi đã chui sẵn vào chăn từ lâu. Cậu nằm nghiêng trên giường, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà với một nụ cười mơ hồ, có vẻ vẫn còn lâng lâng sau màn bị khiển trách nhẹ hồi chiều.
Được ai đó chiều chuộng, còn bảo vệ bất chấp, có chút kiêu ngạo nhè nhẹ, trong lòng vui sướng, hắc hắc. Cậu như con mèo nhỏ mới làm điều xấu, kéo chăn che mặt lăn đi lăn lại trên giường.
Cửa mở.
Tiếng bước chân Ren bước vào, nhẹ như thể đã quen đi trong bóng tối.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Giọng cậu nhẹ tênh, không trách, không cứng rắn.
"Đợi cậu mà."
Aoi nhổm dậy, hai tay dang ra như sẵn sàng ôm lấy cả thiên tài. Ren chỉ thở dài, cậu đặt laptop lên bàn, tháo áo khoác ngoài, rồi ngồi xuống mép giường.
Ánh đèn ngủ hắt nhẹ từ góc phòng, chiếu lên đôi mắt đen thẫm như đá quý dưới trăng. Aoi bò tới sau lưng Ren, ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai.
"Nay không ngủ nổi. Đầu cứ quay mòng mòng không à."
"Ừ."
Ren đáp, cũng không quay lại phía sau. Dù cậu biết cậu bạn nhỏ mới lén lút giấu cậu chơi gì đó. Nhưng một giây sau đó, cậu lại chạm tay lên tay Aoi, nhẹ nhàng kéo cậu vòng ra phía trước, rồi để cậu bạn nhỏ ngồi hẳn lên đùi mình.
Aoi ngồi gọn trong lòng cậu, hai tay vẫn vòng qua cổ Ren, mặt rúc vào hõm vai quen thuộc.
"Biết không nên dung túng, nhưng nhìn thấy cậu cười rồi lại không đành lòng."
"Vì tớ dễ thương quá à?" Aoi nhỏ giọng hỏi.
Ren không trả lời. Chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc mềm kia một cái thật nhẹ, rồi tựa trán vào đầu Aoi, thở ra khe khẽ.
"Ừ, vì cậu là Aoi."
Lời thì thầm của Ren tựa như gió xuân dịu dàng, cuốn trôi hết mọi lí trí của người trong lòng.
"Nếu là Aoi, tớ sẽ không cần lý do."
Cả căn phòng yên tĩnh. Aoi rúc sát hơn vào ngực Ren, mũi cọ vào cổ cậu, lí nhí:
"Tối nay cậu ôm tớ ngủ được không?"
"Không phải ngày nào tớ cũng làm thế sao?"
Ren cười, bế cậu đặt lại lên giường, kéo chăn lên đắp kỹ. Rồi chính mình cũng nằm xuống, tay vòng qua eo Aoi, kéo cậu vào sát lồng ngực.
"Ngủ đi. Còn nghịch nữa là tớ hôn đến khi nào ngủ mới thôi đấy."
"Ren!"
Aoi đỏ mặt cười khúc khích.
"Cậu nói thế mà cũng gọi là dạy dỗ á?"
"...Ừm."
Ren cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cậu
"Dạy bằng cưng chiều."
------
#19/07/2025 <3
🥳 Còn 2 chương nữa là hoàn thành Shortfic rùi, hehe 😽🙌🙌🙌🙌
Tiện đây ai mà theo dõi bộ này, thì tui bật mí cho biết, là hai con người này vì quá cute, nên tôi mới bê thêm vào Oneshot khác về thế giới AOB bên "Mưa tóc em" ấy 🥹🫶💕.
Bộ này có trước, nên có thể coi là tiền truyện và một thế giới song song khác của Ren và Aoi. Hiu hiu 🍀🍀✨✨
Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhe ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com