Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic Broadgame : [ Ma Sói ] - Chap 1

Summory: " Em có thể từng yêu nhiều người nhưng anh chỉ yêu một mình em. Jin à ... "

19:37...

Ngày xx tháng xx Năm 20xx...

Thành phố Trùng Khánh...

Mây đen kéo tới mù mịt, không gian bao la của Trùng Khánh vì vậy mà càng trở nên ọp ẹp khó thở đến mức đáng sợ. Những ánh đèn đường sau đó cũng bị cơn mưa làm nhòe đi, thanh âm của mọi người chìm vào sự bất ổn chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng lộp bộp vang dội từ mái tôn của một ngôi nhà nào đó.

" Vương Tuấn Khải, vai trò của bạn là Tiên Tri. Bạn hãy đến cùng chúng tôi tiêu diệt sói! "

Chợt nhớ lại lá thư mời màu đỏ có biểu tượng ma sói, lòng tôi bỗng phút chốc nặng trĩu. Như thể mọi sự vật trên đời đang dừng lại, dòng thời gian bị tua ngược như một cuốn băng truyền hình, sẽ mãi không thể đến hồi kết...

Vì vậy điểm bắt đầu có thể trở thành nơi kết thúc...

- Tiểu Khải, em trễ giờ hẹn với bên tổ chương trình ấy rồi. Nếu không lên máy bay ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không thể đến đúng thời gian được...

- Anh hủy đi, em sẽ không tham gia nữa.

- Không được, chúng ta đã ký cam kết tham gia rồi. Bây giờ hủy công ty bên đó sẽ khiếu nại chúng ta! - Anh Bạng Hổ-quản lí của Vương Tuấn Khải tỏ vẻ lo lắng. Nghe như thế thì càng thêm sợ hơn, lương quản lý vốn đã không đủ bây giờ còn đòi hủy show khác nào kêu công ty hãy trừ lương tôi đi?!! 

- Tử vi nói hôm nay em không nên ra đường.

- Lại đi tin ba cái tào lao đó, em---

Vương Tuấn Khải ngắt lời anh rồi nói tiếp:

- Cứ nói em cảm thấy không khỏe nên không thể tham gia nữa.

- Aiyaa, như vậy sao mà được.

- Không nói nữa, em muốn về nhà. Tối nay mẹ em nấu bánh trôi nước, em không muốn bỏ lỡ.

Nói xong anh Bạng Hổ chỉ biết thở dài một hơi, liền gọi một cú điện thoại cho bên nhà sản xuất thông báo Vương Tuấn Khải vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia được, chỉ nhiêu đó thôi mà Tiểu Khải nghe staff của mình dài dòng với tổ sản xuất qua chiếc điện thoại kia xong đột nhiên cảm thấy thật rắc rối, bọn họ không thể thông cảm cho một người không đủ sức khỏe à?

Chuyện như thế sau một hồi cũng xong, Vương Tuấn Khải nhìn cái mặt mâm đang chìa ra dè bĩu của anh satff liền biết là bị trừ lương rồi, chính là cũng không thể trách cậu được vì game show này có một cái gì đó bí ẩn hơn cả vẻ bề ngoài khiến cậu bất tri bất giác không khỏi lo lắng. Nói sợ thì cũng không đúng nhưng chắc chắn một điều rằng đó không phải game show mà cậu nên tới và xem như một sân chơi giống Running man được.

- Bạng Hổ ca, anh ở lại đi. Em tự về được.

- Trời ở ngoài rất tối lại còn mưa nữa, không an toàn đâu. Để anh đưa em về.

- Em không còn là trẻ con trong sổ tay rèn luyện thanh xuân nữa. Anh phải ở lại để chờ Vương Nguyên chạy show về rồi đưa em ấy về nhà, em ấy mới là người đáng lo nhất thời điểm hiện tại.

Nghĩ lại thì từ khi scandal ấy bùng nổ, tinh thần Vương Nguyên bắt đầu suy xụp đi rất nhiều, tuy đối với một số người nó không là gì cả nhưng bản tính em ấy hễ làm sai điều gì thì sẽ nhớ mãi rồi tự trách mình không tốt. Một phần lỗi cũng thuộc về Vương Tuấn Khải cậu, mang danh đàn anh còn là đội trưởng của nhóm TFBOYS nhưng lại không chăm sóc tốt cho đàn em của mình.

- Anh hiểu rồi, để anh gọi taxi giúp em.

Người trong cuộc đều sẽ hiểu Vương Nguyên cảm thấy bị đả kích như thế nào, nếu được chọn lại thì cái ngày lên tuổi 17 anh sẽ nói với cậu rằng anh thích một hình ảnh Vương Nguyên dễ thương, hồn nhiên không lo nghĩ mọi chuyện phức tạp hay cố gắng giữ hình ảnh Nguyên ca như bây giờ. Đó căn bản không còn là em nữa, thay vì được vui vẻ tự do, em lại chọn trở thành người cool ngầu, giữ hình tượng.

" Muốn đội được vương miệng trước tiên phải chịu được sức nặng của nó. "

Em sai rồi, vương miệng sẽ không nặng nếu nó hợp với em...

Mà cũng đã quá trễ rồi...

Mãi suy nghĩ lan man một hồi Vương Tuấn Khải đã đi xuống sảnh chính từ lúc nào, bên ngoài trời vẫn đổ mưa to lại không có dấu hiệu sẽ dừng nhưng cậu vẫn có thể thấy được chiếc taxi chớp đèn ngoài kia đang đứng đợi cậu. Trời như vậy mà cũng gọi được taxi thì khâm phục anh rồi. Vương Tuấn Khải cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nhanh chóng chạy ra bên ngoài và leo lên taxi, chỉ chớp mắt như thế cơn mưa tầm tả kia cũng đủ làm ướt hết khắp cả người cậu.

- Bác tài, cho cháu đến địa chỉ xx đường xx đi ạ.

- Giờ này cháu còn tới đó làm gì?

- Cháu có việc ạ. - Không thể cho người lạ biết nhà mình được, cho dù là người quen chưa từng biết nhà mình cũng không thể dẫn họ tới khi chưa thân thiết với nhau.

- Giờ này cháu phải có mặt ở đó chứ?

- Ở đó? Bác nói vậy là sao? - Qua kính chiếu hậu Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt màu bạc của bác tài xế đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi dù chỉ là nhìn qua tấm kính nhỏ đó cũng đủ để khiến cậu kinh hồn bạt vía. Theo dự cảm mách bảo cậu không thể tiếp tục ở trên chiếc xe này nữa, đôi tay với lấy cần gạt ý định xuống xe thì đột nhiên cả hai bên cánh cửa đồng loạt mở ra 2 người mặc đồ đen bên ngoài nhanh chóng vào trong chĩa súng về phía cậu.

- Các người muốn gì ? - Cậu như bất động trước những sự việc xảy ra quá nhanh. Như thế này là cướp hay là muốn bắt cóc ?

- Ngay từ khi cháu mở lá thư thì cháu đã tham gia rồi, không thể rút lại. - Vừa nói bác tài xế vừa chĩa ánh mắt đằng đằng sát khí vào cậu như thể hai người kế bên sẽ bóp cò bất kỳ lúc nào. 

Vương Tuấn Khải nghe tới lá thư liền sực nhớ ra cái game show đó, nếu là người của ban tổ chức thì đùa hơi quá rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng vô lý vì ban tổ chức không thể cử người tới nhanh như vậy được, vì địa điểm diễn ra trò chơi là ở Nhật Bản. Cái này có phải là đang nằm mơ rồi không?

- Các người không được thông báo do tôi không đủ sức khỏe nên không tham gia à?

- Chính vì được thông báo nên chúng tôi mới  tới đón cậu đấy cậu bé ạ. Không ai có thể rút khỏi trò chơi này.

Nói rồi bánh xe chậm rãi lăn bánh, lao qua mấy con đường rồi vụt biến mất giữa màn mưa trắng xóa. Như thể sự hiện diện đã không còn tồn tại.

- Vâng xin chào, tôi là người bên hãng taxi mà anh vừa gọi. Xin hỏi anh đang ở đâu ạ?

- Có một cậu bé đứng bên dưới đấy, anh không thấy à?

- Cậu bé? Tôi không thấy cậu bé nào cả.

- Anh đợi tôi một chút.

Anh Bạng Hổ gọi cho Vương Tuấn Khải muốn báo là xe đến rồi nhưng gọi mãi cũng không thông, tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại. Với một người thông minh như tiểu Khải chắc chắn không quá khó để đoán ra chiếc taxi đứng đằng trước công ty là đợi cậu hơn nữa còn sẽ chớp đèn ra hiệu. Khó hiểu nhất là taxi vẫn chưa đón được cậu.

- " Vâng, tôi là Vương Tuấn Khải xin để lại lời nhắn nếu bạn có chuyện gấp. "

Sau hộp thư thoại, một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của Vương Tuấn Khải, anh chỉ nghĩ chắc là điện thoại của nhóc ấy bị gì đó và giờ đang hối tại sao taxi chưa đến. Chính là sự việc không ngờ nhất đã xuất hiện, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà ai cũng sẽ hiểu ngay khi nhìn vào.

- [ S.O.S ]

----------------------------------------------------

20:23...

Nhật Bản, trong một nhà trọ kiểu chiến quốc thuộc thành phố Nagoya.

Nagoya là thành phố lớn thứ tư và là thành phố phồn vinh thứ ba ở Nhật Bản. Nằm ở miền duyên hải Thái Bình Dương, thuộc vùng Chubu trung tâm đảo Honshu, đây là trung tâm hành chính của tỉnh Aichi và là một trong 15 đô thị quốc gia của Nhật. 

Điều khiến nó trở nên đặc biệt đó chính là phần thông tin được phát tán trên mạng xã hội Weibo rằng sẽ có 20 idol trong giới giải trí xứ Trung, Hàn cùng tham gia trong một game show tại thành phố Nagoya. Vừa hay tin cả ngàn người hâm mộ nhanh chóng đổ về Nagoya dù không biết trước được idol nào sẽ tới, khiến nhà trọ và khách sạn chật cứng cả người. Ngay khi dàn Idol được công bố, số lượng người đổ đến Nagoya đông hơn gấp 5 lần, cả dàn ekip cũng không trở tay kịp nên chỉ có thể đặt được phòng loại D như thế này.

- Muội đang gọi cho ai đấy? - Bóng dáng thước tha trong bộ kimono màu vàng càng tôn thêm vẻ đẹp của Kế Hoàng Hậu, như thể mọi trang phục cổ trang đều rất hợp với cô ấy kể cả có là trang phục bình thường nhất cũng khiến cô ấy vô cùng nổi bật hơn người. - Nhàn Phi.

- Ta nghe nói Lệnh Phi Nương Nương và Hoàng Hậu Nương Nương cũng có tham gia nên đến chờ, chỉ là chờ mãi không thấy người đâu nên ta mới lấy thiết bị kỳ lạ này để gọi đấy chứ. - Xa Thi Mạn giơ chiếc điện thoại của mình lên vừa cười vừa nói, là một người diễn viên trong cách nói chuyện khó mà thoát ra được nhân vật của mình. Càng nói lại càng nhập tâm hơn. Đúng vậy, hôm nay cả ba người họ rời cung để tham gia game show, chính là đợi mãi chỉ mới thấy Hoàng Hậu Tần Lam còn Lệnh Phi Ngô Cẩn Ngôn mãi không thấy đến. Cái này có phải là coi thường rồi không?

- Lúc nãy ta có gọi cho Anh Lạc, cô ấy bảo bị mất vé máy bay nên sáng hôm sau mới đến.

- Thế thì vất vả cho muội ấy rồi.

- Hahahaha, diễn dữ vậy hai cô nương? - Điệu cười thời hiện đại lấn át vào cuộc trò chuyện sặc mùi cổ trang ấy, còn tưởng là vị cô nương nào hóa ra là MC Tạ Na trong " Đại Bản Doanh Vui Vẻ - Happy Camp " của đài Hồ Nam. Lại nói tiếp - Chị ngồi phòng kế bên còn nghe đến buồn cười---.

- Hoàng Hậu, người nên xem lại cách ứng xử với nô tỳ trong cung mình.

- Theo ý Nhàn Phi muội muội thì ta nên làm gì đây?

- Hoàng hậu nương nương khai ân, nô tỳ nhất thời lỡ lời! - Na Na cũng điên theo hai người họ mà khuỵu người xuống thỉnh an, hai tay chấp vào nhau như một màn kịch hay của những người đi ngang phòng bọn họ. - Hôm nay nô tỳ không mang thuốc, Hoàng Hậu và Nhàn Phi cố chịu đựng hahaha.

- Không đùa nữa, mọi người đang nhìn kìa. - Xa Thi Mạn lấy tay che miệng cố để không phát ra tiếng cười xấu hổ như ai kia, một màn diễn vừa rồi có thể coi là tấu hài miễn phí cho rất nhiều khán giả bất đắc dĩ ngoài kia. Chính là sau đó, ba người họ phải bắt tay, ký tặng kèm chụp ảnh mới có thể giải tán hết đám đông ra vào tầng trọ mà ba người đang ở.

- Đột nhiên biến thành một buổi fan meeting.

- Lại còn miễn phí hahahaha.

----------------------------------------------------

22:47...

Sân bay Nagoya, nơi sự huyên náo không bao giờ ngủ quên. Tiếng bước chân người dặm lên mặt sàn, tiếng kéo va-li ken kéc, tiếng người trò chuyện. Nơi những giọt nước mắt ở lại khi phải tiễn người thân đi xa, cũng là nơi niềm hạnh phúc dâng tràn khi mà người họ yêu thương quay trở lại. 

Một nhóm người xếp thành hàng dài tay nối nhau, trên gương mặt mang theo nét niềm nở cũng có một chút mệt nhọc bị che lấp đi bởi chiếc khẩu trang đen-hồng. 

- Unee~. Đáp chuyến bay trễ thế này, em thật sự buồn ngủ! Thức khuya không tốt cho da mặt, sáng mai còn phải tới trường quay sớm nữa!

- Từ Seoul đến đây 8 tiếng đồng hồ, em ngủ ngáy như tiếng động cơ máy bay vậy. Còn chưa đủ à?

Hai chị em nhóm Black Pink bước xuống sân bay Nagoya trong trạng thái tràn đầy năng lượng, nhất là khi trời đã khuya thế này rồi mà fan của họ lại đông đảo có mặt ở sân bay như thế. Bản thân là ca sĩ trong ngành giải trí chạy đi chạy lại vô cùng bất tiện, sức khỏe đôi lúc cũng không đáp ứng được yêu cầu của công việc nhưng nhìn thấy người hâm mộ của mình chịu bỏ thời gian ra chỉ để được nhìn thấy thần tượng thì trong lòng đột nhiên có cảm giác hoan hỉ. Một cảm xúc không tên chỉ có thể miêu tả bằng hai từ " Hạnh Phúc ".

- Soo-unee chị nhất định phải về nhất trong game show nhé, tụi em yêu chị!!!!

- Lalice-chan, tụi anh luôn dõi theo em!!!!!!!!!!

Người ta nói những người hâm mộ là đại diện cho sự có mặt của họ ở đây, số lượng người thích là cột mốc thể hiện tài năng của họ. Nhìn những người tay giơ cao đèn led, tay cầm banner có tên họ thật lớn trên đó không khỏi cảm thấy ấm lòng còn là một sự vinh hạnh đối với một người nổi tiếng. 

Ngay từ ban đầu việc trở thành một ca sĩ luôn là ước mơ của rất nhiều người thích ca hát, nhưng để một ước mơ trở thành hiện thực không chỉ dựa vào tài năng mà còn phải xem nhân phẩm đạo đức của một người. Hôm nay tôi đứng trên một sân khấu đầy nhiều reo hò của mọi người, lung linh ánh đèn có biết bao nhiêu màu sắc như thế, ngày mai chỉ cần tôi hạch sách thì sân khấu lập tức biến thành bình địa tử thi. Đồng nghĩa với việc bao nhiêu nỗ lực ban đầu đều theo gió mà bay.

- Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo mình ạ!

Chính là, việc ca hát trên một sân khấu dưới khán đài thật sự là một trải nghiệm không phải ai cũng có được, linh hồn và sân khấu như hòa làm một khi giai điệu được cất lên. Kết thúc bài hát với nhiều tiếng reo hò vỗ tay khi đó tôi biết được bao nhiêu nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Lại nói hôm nay tham gia game show chỉ có Ji Soo và Lisa, lúc đầu công ty định cho cả nhóm cùng tham gia nhưng bên ekip lại chỉ gửi hai chiếc điện thoại màu đỏ dán hình ma sói và chỉ có tên của hai người nên đành phải bỏ lại hai người kia dù rất muốn tham gia.

" Kim-JiSoo vai trò của bạn là Sói, hãy đến tiêu diệt thường dân và những người có chức năng. Không được để lộ thân phận với bất kỳ ai, kể cả đồng đội. "

Dòng chữ màu đen trên phông nền màu đỏ của điện thoại trông có chút kinh dị và bí ẩn. Tuy nói là điện thoại từ ekip gửi tới nhưng chiếc điện thoại này chỉ có thể sử dụng được một vài ứng dụng có sẵn thôi, thậm chí không có nơi để chỉnh cài đặt.

- Chị đang suy nghĩ gì vậy? - Lisa và Ji Soo nhanh chóng lên xe tranh thủ đến nhà trọ của ekip để nghỉ ngơi sau khi chen qua được dòng người hâm mộ náo nhiệt. Qua chiếc gương cầm trên tay để chải lại bộ tóc rối Lisa nhìn thấy gương mặt của người chị mình đăm chiêu nhíu cả hàng chân mày thật sự nhìn vô cùng xấu.

- Chị hơi phấn khích nên nghĩ xem những tiền bối kia sẽ có chức năng gì.

- Em sẽ bảo vệ unee mà~ - Vừa nói Lisa vừa đưa tay ra dấu hiệu bắn tim, hai cái người này bình thường đã rất thân thiết rồi nay lại được tham gia game show cùng nhau có phải là muốn thiên hạ không loạn không? Nhưng mà một trò chơi như thế này đột nhiên trở nên nghiêm túc thì có chút kỳ lạ. Nhưng cũng không đoán mò làm gì, dù cả hai đều biết chức năng của mình nhưng lại không ai hỏi tới nhau. Như thể biết rằng người kia sẽ bảo vệ mình.

--------------------------------------------------- ( Phần này 18+ của Joon-Jin )

01:21 sáng tại nhà trọ Nagoya có một căn phòng nào đó vẫn còn mập mờ sáng đèn. Dù chỉ là ánh sáng đèn cày nhưng đủ để người ngoài biết được người bên trong vẫn còn thức và...

- Ưm...em đừng nháo..., còn 5 tiếng thì ghi hình rồi.

- Chúng ta chơi vui vẻ chút đi. - RM the thẻ giọng nói vào bên tai nhạy cảm của Jin, thanh âm trầm thấp rủ rỉ vào có chút nhột nhưng đối với người bên dưới thân cũng rất thoải mái. Thỉnh thoảng lại cắn vào cái tai nhạy cảm ấy khiến Jin giật bắn người, hai tay đặt trước ngực chuyển sang ôm lấy người ở trên, bản thân đón nhận khoái cảm dù chỉ muốn chui xuống lỗ vì ngại. 

- Coi chừng... camera...

Dưới mặt sàn cỏ của nhà trọ, người nào đó không biết tiết tháo làm loạn cả lên. Chăn gối che đi nơi tư mật, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn cày càng khiến khung cảnh thêm phần đen tối.

- Ah... chỗ đó... không được đâu... 

...

Trước đó 2 tiếng, hai người đáp chuyến bay tới Nagoya và di chuyển tới nhà trọ theo đúng như dự kiến của tổ ekip. Ban đầu Kim Seok Jin còn không có ý định sẽ tham gia game show, vì anh không có khiếu tranh luận hơn nữa còn là tranh luận với những 20 người idol khác không khéo lại đụng chạm người này người kia thì không hề tốt chút nào. Nhưng sau đó đột nhiên có thêm hai tấm thiệp mời gửi tới chỉ đích danh Kim Nam-Joon và Kim Seok-Jin, công ty lại không muốn hủy nên bắt buộc cả hai trong ngày hôm sau phải sang Nagoya để ghi hình.

Đến tận đất khách quê người nhưng sự nghi ngờ của Jin đối với game show này vẫn không hề nguôi đi phần nào. Lại nghĩ mấy khi có dịp tham gia mà không có những thành viên khác, chỉ có anh và RM dù sao cũng có thể xem đây là một kỳ nghỉ mát sau những ngày dài hoạt động tích cực để ra mắt MV mới. 

Chính là ở riêng với người kia trong suốt 15 ngày thì hơi bất an...

Sau khi đến được nhà trọ và nhận phòng, nỗi bất an đó thật sự đến quá nhanh đi. Do cả hai đều là thanh niên nên khi ngủ đôi lúc chỉ mặc mỗi quần sịp bên ngoài, phòng trọ ở Nhật thường không có giường chỉ có mỗi một tấm chăn bông cho mỗi phòng không tránh khỏi việc ngủ cùng nhau. Thân thể va chạm thân thể và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ngọn lửa màu xanh lam đốt lên dục vọng sâu thẩm. Cơ thể nóng hừng hực dù thời tiết đêm ở Nagoya khá lạnh lẽo, tiếng hơi thở dồn dập dần át đi tiếng động xung quanh chỉ còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim người kia.

RM lướt cánh tay xuống quần nhỏ xoa nắn nơi tư mật của Jin, cách một lớp quần anh có thể cảm nhận rất rõ bên dưới trướng đến khó thở nằm trong bàn tay khiêu khích của ai kia thật vô cùng thoải mái, đôi môi cố mím chặt không để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài sẽ kích thích con sói bên trong RM phải hiện hình.

- Jin à, người anh có mùi thật quyến rũ.

- Ah...

 ---------------------------------------------------

" Kim Nam-Joon, vai trò của bạn là sói. Hãy tiêu diệt dân làng và giành chiến thắng. "

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com