Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim TaeHyung

Để tôi hỏi một câu thôi, với mọi người, gia đình là thứ như thế nào?
Hạnh phúc? Bến đỗ bình yên? Hay là sự ấm áp?

Với tôi thì không.

Một ông bố nát rượu, một người mẹ nhu nhược và một người em gái đáng thương.
Tôi không chắc có nên gọi là gia đình không nữa.

Mẹ tôi thương chúng tôi, rất nhiều. Nhưng bà không phải là người có thể đứng lên trong cái nhà này, bởi bất cứ điều gì cũng có thể bị phản đối vì cái bạt tai và sau đó là đánh đập của ông bố kia.

Tôi hạn chế về nhà và dọn vào kí túc ở. Tôi ở cùng với NamJoon. À ngoài ra Hoseok hyung cũng khá thân với tôi nữa.

Hoseok anh ấy cũng giống tôi, gia đình không phải là nơi bình yên nhất. Nhưng anh ấy may mắn hơn, ít nhất vẫn có thể một lần cảm nhận được sự yên bình, ít nhất, mẹ nuôi và anh ấy đã được sống những ngày thực sự hạnh phúc bên nhau.

Vì là khác nhau, người có thể an ủi chúng tôi cũng khác nhau. Hoseok hyung biết tình thương ấm áp như nào, hyung ấy chìa tay ra với JiMin. Còn tôi, đó là NamJoon.

Anh chỉ sống một mình. Tôi đã thắc mắc anh ấy sẽ sống thế nào một mình trên cái đô thị Seoul sầm uất lạnh lẽo tình người này mà lại có thể vui vẻ đến thế.
Mãi sau này tôi mới biết. Anh vì trả nợ cho ba mẹ mà lặn lội lên đây. Cái tuổi mà lẽ ra người ta còn là một đứa học sinh suốt ngày than thở vì bài tập, tôi gặp NamJoon ở trạm xăng. Có những khách hàng lịch sự chào rồi rời đi sau khi đổ xăng. Có những tên nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, quăng ra mấy tờ tiền rồi lái xe đi.

Anh ấy vẫn nhẫn nhịn.

Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi bắt đầu chơi với nhau như thế nào. Chỉ biết đến khi tôi ý thức và thử nghĩ về điều đó, chúng tôi đã là hai thằng bạn thân rồi.

Anh ta có chút dở hơi. Tôi nghĩ thế. Sẽ chẳng có ai cho cái kẹo mút vào cốc coca để uống đâu nhỉ?
Nhưng một thằng dở hơi chơi với một thằng cũng dở hơi như tôi là hoàn hảo còn gì.

Tôi hay xịt lung tung lên tường, vẽ vời các thứ. Trong cuộc sống đầy sự hỗn loạn này của tôi, đó là việc duy nhất có thể làm để giải toả, những căng thẳng, tức giận, thậm chí là cả nỗi đau. Những thứ đó theo thứ màu chói mắt bay lung tung khỏi bình xịt bám lên tường.
Vứt hết chúng đi, vứt chúng vào những bức tường lạnh màu xám ấy, để tôi có thể thanh thản hơn...
Hoseok hyung là người canh cho tôi, đúng hơn là bị tôi mè nheo để đứng đó, mỗi khi có cảnh sát thì chạy.
Anh ấy dần bận rộn hơn và tôi nghĩ không nên làm phiền anh quá.

- Hầy, hôm nay không có ai canh rồi. Hay cứ thử vào đồn một lần xem mùi vị thế nào?
Tôi lắc lắc cái bình sơn, tự lẩm bẩm. Đột nhiên có cái gì đó với một lực khá là mạnh đánh bốp vào đầu tôi.

- Vào đồn cảnh sát thử? Điên à?!

- NamJoon! Sao đánh em?!

- NamJoon? Chữ "hyung" của anh mày đâu?

- Hyungggg, hyunggg được chưa?

Tôi kéo dài giọng một cách cực kì châm chọc. Và đương nhiên anh ấy bá lấy cổ tôi đè xuống. Này, người tôi có bằng sắt đâu chứ. Bạo lực! Quá bạo lực!

- Anh làm gì ở đây?
- Giúp chú mày.
- Làm gì?
- Không vào đồn.

NamJoon hyung ấm áp hơn người ta vẫn nghĩ, ít nhất là với chúng tôi. Vậy mới nói đừng có đánh giá người ta khi mới chỉ nhìn cái mặt và nghề nghiệp. Ít nhất, anh ấy còn giống bố tôi hơn người kia.

Tôi rờ thứ chất rắn mát lạnh trên cổ tay. Tôi chưa nói tôi đang ở đâu đúng không nhỉ?

Tôi đã nghĩ, phải, đã tin như vậy, rằng 7 người chúng tôi, sẽ cùng nhìn nhau từng đứa sẽ tốt nghiệp cấp 3, rồi vào đại học, rồi có việc làm, thi thoảng sẽ vứt hết sự đời và lại phá phách trong khoang tàu cũ ấy, sẽ dựa vào nhau mà tìm chốn bình yên cho tâm hồn.

Nhưng mọi việc sẽ chẳng xảy ra theo mong muốn bao giờ. Hoseok hyung bị đẩy vào bệnh viện tâm thần bởi chính mẹ mình, để rồi ra đi trong cái nơi ngột ngạt ấy. JiMin, cậu ấy không thể vượt qua được cú sốc đó, để cuối cùng tôi lại thấy cậu ta vẽ lên một nụ cười mãn nguyện ngay trên chiếc giường bệnh viện trắng mà cậu cho là tù túng, tiếng máy đo nhịp tim theo nụ cười của cậu mà xoáy vào trí óc chúng tôi, bi thương khó tả.

Sau sự ra đi đột ngột của họ, tôi về thăm nhà, hay đúng hơn là muốn gặp mẹ và em gái. Mẹ tôi vẫn hay gọi cho tôi, nói rằng bà vẫn ổn, rằng bố tôi đã bớt rượu chè và em gái tôi học hành tử tế.
Tôi hi vọng có thể được mẹ an ủi đôi câu như ngày xưa...

Tôi đẩy cửa bước vào, trên tay là túi hoa quả, trong đầu tưởng tượng ra mẹ tôi vui mừng thế nào khi đứa con trai bất ngờ về thăm nhà.

Nhưng không.

Tiếng đổ vỡ của bình sứ, tiếng kêu xin của mẹ tôi, tiếng quát mắng của bố tôi trong cái giọng nói say rượu đến đáng kinh tởm, tất cả tạo nên thứ tạp âm hỗn loạn và ám ảnh. Túi quả trên tay tôi rơi bịch xuống đất khi mẹ tôi gần như ngất đi, còn em gái tôi chỉ biết ngồi thụp xuống sàn, nấc lên trong sợ hãi.
Khốn nạn! Con bé chỉ mới lớp 8 thôi...

Âm thanh của mảnh thuỷ tinh vỡ toang vang lên, chói tai trong căn phòng bừa bộn chỉ có chút ánh sáng qua cái rèm mỏng. Tôi lao về phía trước, gào lên như một con hổ điên.

Thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt và nhuốm lấy bàn tay tôi. Khi tôi nhận thức được mình vừa làm gì, chỉ thấy ông ta đang nằm trên sàn, quần áo xộc xệch và dính máu. Chai rượu đã vỡ trên tay tôi loang đỏ một phần. Thuỷ tinh rơi trên sàn, sắc nhọn và bừa bãi.

Em gái tôi đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy ra kèm theo nỗi hoảng sợ đến tột cùng.

"Chạy đi, chạy đi và bỏ lại thằng anh tội phạm này đi. Chạy đi như những người khác sẽ làm đi"

Không.

Con bé đứng dậy, đi đến và giật lấy cái chai vỡ trong tay tôi. Rồi nó đến ôm ghì lấy xác người đàn ông kia, khiến cho bộ đồng phục cũ dính đầy những vệt đỏ.

- Anh đi đi...
- Em điên à?!
- Anh đi đi. Anh còn có học hành, có bạn bè. Anh còn tương lai và vẽ rất tốt mà? Em không làm được gì cả, ở đây cũng chỉ là phiền phức để mẹ lo lắng thêm thôi. Chi bằng...
- KHÔNG ĐƯỢC!!

Tôi quát nó, người sợ hãi dường như là tôi, chứ không phải nó. Rất nhanh, con bé lao ra cửa, bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát trước ánh mắt đầy hoảng hốt của tài xế. Trên tay nó, chiếc chai vỡ sắc nhọn...

Tôi gọi cho NamJoon. Không lâu sau, anh xuất hiện. Lúc đó trông anh rất lo lắng. Tôi giờ phút ấy như một tên thiểu năng, bám lấy áo anh ấy, mặc cho nước mắt giàn giụa chỉ biết lặp lại đúng một câu: "Hyung, em phải làm thế nào?"
Mặc dù NamJoon nói tôi nên bình tĩnh và tìm cách đưa em gái ra ngoài sau đó đầu thú. Nhưng não tôi rỗng không. Tôi, trong một phút hèn nhát không suy nghĩ đã trốn chạy, giam mình trong căn phòng của kí túc.
NamJoon như thể rất tin tưởng tôi, rằng một ngày tôi bình tĩnh lại và sẽ sẵn sàng gánh chịu hậu quả đó. Anh vẫn lắng nghe tôi, lắng nghe sự sợ hãi ấy và dùng cái giọng bình ổn khuyên nhủ. Vì anh biết, tôi không phải là người sẽ đẩy người khác vào tội lỗi thay mình. Anh biết, sau nhát đâm ấy, trong tôi chính là cả một sự dằn vặt.

- Hyung, đừng bỏ mặc em được không. Em thật sự không kiểm soát được nỗi sợ ấy nữa.

Tôi bám lấy tay áo anh, ánh mắt dại đi vô hồn và hoảng loạn.

- Được, anh biết chú có thể chịu trách nhiệm cho chuyện của mình. Chú sẽ không muốn em gái mình như vậy đâu. Và anh cũng sẽ không bỏ mặc em trai mình.

Ngày sau đó, tôi đầu thú. Em gái tôi vì không có đủ chứng cớ khi hỏi cung. Cộng với có cả dấu vân tay tôi trên chai rượu, họ không kết tội em ấy vội. Và tôi đến đầu thú, sau khi điều tra thêm, em gái tôi được thả ra.

Họ đưa tôi vào trong buồng giam. Em gái tôi nhìn theo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng trẻo của nó.

- Anh xin lỗi, em gái à...

Cổng phòng giam đóng lại, tôi như một đứa nhóc đang hoảng sợ cúi đầu thật thấp khi cái cũi sắt chụp lấy nó từ trên cao, giống như bắt một con mồi.

Và giờ tôi ở đây...
.
.
NamJoon hyung có vẻ không muốn đến thăm tôi, nếu tôi không muốn dùng từ "biệt tăm biệt tích".
Tốt thôi, con người mà, đến lúc dây vào một thằng tội phạm, ai mà chả muốn bỏ đi, huống hồ người ta cũng có hoàn cảnh.

Nhưng mà đau thật đấy.

***

Vị cai ngục gọi tôi ra rồi đưa tôi một bức thư. Mặt giấy khá mới và phong bì thì cộm lên. Có vẻ bên trong gấp một cái gì đó. Một cái gì đó mà tôi không muốn thấy chút nào.

"Bệnh án bệnh viện HanIl
Bệnh nhân: Kim So Yeon
..."

Chết tiệt! Mấy người muốn đùa tôi phải không?

Tờ giấy rơi trên sàn. Má tôi mặn chát. Con bé đi rồi. Nó yếu từ nhỏ. Con bé được đưa vào bệnh viện sau khi tôi bị bắt giam. Hình ảnh nó nằm yếu ớt trên chiếc giường trắng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng mà viết nốt thư cứ vây lấy suy nghĩ tôi, ngày này qua ngày khác, ám ảnh và đau đớn.

Phòng giam vẫn lạnh ngắt, nắng vẫn hắt vào theo song sắt cứng dần hoen gỉ.

Tôi nghe thấy tiếng vỡ đó vang lên lần nữa, mảnh sứ trắng tráng men nhuốm một màu đỏ.

____________________

*Sáng hôm sau

- Đội trưởng, Kim TaeHyung tự tử rồi. Cậu ta đập vỡ chiếc bát đựng cơm và cứa vào cổ tay.
.
.
.
JungKook như hoá đá trước quan tài của anh. Người đi viếng không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Cậu có thể đoán đến chín mười phần là họ không muốn dây dưa họ hàng với tội phạm, dù số người họ hàng của TaeHyung thì cả đống.
Con người lại có thể lạnh nhạt đến vậy.

Buổi tang hôm đấy không mưa, nhưng mây cứ vần vũ đặc cả bầu trời, âm u đến khó tả.

Trong số những người đứng trước tấm bia đá hôm ấy, không có Nam Joon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com