Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ.

Nỗi sợ của anh cũng lớn lắm.


Ngày bé anh sợ ba đánh vì không chịu lo học hành, cả ngày chỉ biết tới âm nhạc. Rồi cũng sợ phải đánh nhau với anh trai vì những lần hiểu nhầm, giận hờn tuổi nhỏ. 


Cũng sợ những con bọ to hơn ngón tay cái, đôi khi cả rắn, rết, cả thằn lằn hay tắc kè,... Nhưng lớn hơn một chút thì nỗi sợ chẳng còn nhỏ bé như thế nữa. Cái nỗi sợ cỏn con của ngày xưa tiêu tán hết, thay vào đó bằng nhiều nỗi sợ lớn lao hơn.


Anh sợ rằng ngày mai khi tới Seoul anh sẽ hối hận vì đã rời xa gia đình quá sớm. Sợ những ngày mai không có tiền để ăn cơm, sợ không thể bán được những bản nhạc, sợ rằng mình sẽ trượt trong những cuộc thi rồi sợ đến sự nỗ lực của mình vẫn còn là chưa đủ.


Anh sợ rằng mình không thể debut khi nhìn vào đôi chân gầy nhẳng dán đầy cao dán của mình và những tiếng hét "làm lại" của thầy giáo.


Anh sợ lắm lắm những ngày khó khăn đó.


Sợ mỗi sáng mai thức dậy thấy bản thân chỉ có một mình cô đơn tiếp tục luyện tập như một con thiêu thân, sợ những bữa cơm không có thịt, sợ những bài tập luyện thanh cào xé cổ họng, sợ cả làn nước ấm đến bỏng rát trôi qua từng vết bầm tím trên cơ thể sau mỗi ngày luyện tập.


Mỗi nỗi sợ qua đi lại để lại những kỷ niệm khó quên tạo nên sự mạnh mẽ, rắn rỏi, gan góc, và thờ ơ của anh.


Anh sợ chủ tịch Bang gọi anh là thiên tài để rồi lại nghe những lời tai tiếng sau lưng, anh sợ những cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến anh gục ngã, anh sợ nghĩ lại những tháng ngày chống chọi với cô đơn, với những lời động viên giấu giếm của mẹ ở phương xa. Khi đó niềm an ủi lớn nhất của anh chỉ là chiếc khăn của mẹ và âm nhạc của anh mà thôi.


Nhưng giờ, khi anh đang bước đi cùng em trên con đường chung của hai chúng ta, anh lại có một nỗi sợ hãi lớn hơn nữa. Đó là sợ chúng ta lạc nhau.


Anh bắt đầu sợ những cậu bé năng động luôn toả ra sức sống mãnh liệt, anh sợ bản thân sẽ lạc lõng giữa những nhiệt huyết tươi trẻ ấy. Để rồi sau này khi tập hoà đồng với mọi người, hoà đồng với em, anh lại sợ vì em mà bị chi phối.


Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như anh lại lo sợ thật nhiều thứ giống một tên uỷ mị sướt mướt. Nhưng rồi cũng chính bởi em mà anh đã dừng lại, những nỗi sợ ấy như bị em là tiêu tán, chỉ còn lại đam mê, ước mơ trên con đường chung của chúng ta.


Anh luôn tỏ ra là người bất cần nhưng lại là người sợ nhiều thứ.


Một ngày kia nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, bên cạnh là ống truyền dịch. Em có biết rằng trái tim anh như bị ai đó mang ra mà đùa giỡn. Nỗi sợ giờ không chỉ còn là của bản thân anh nữa, anh biết giờ nó có cả em ở trong đó.


Anh sợ mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em, sợ những bình dưỡng khí em dùng sau mỗi ngày lịch trình vất vả. Sợ cả những miếng cao dán sau lưng, cả những chén cơm không có chất, sợ cả thứ nước đắt ngắt em uống hàng sáng, sợ cả những cái nhăn mặt của em.


Khi một người đàn ông sợ hãi, chứng tỏ rằng họ đang lo lắng cho người kia quá nhiều, ba của anh đã lo lắng nhiều đến mức anh có thể cảm nhận được từng nếp nhăn của ông đang nhiều lên từng ngày. Và giờ anh cũng đã bắt đầu cảm nhận được những nếp nhăn của anh đang ngày một nhiều lên rồi. Hy vọng một ai đó không đem những nếp nhăn này ra mà trêu chọc anh. Anh muốn giấu chúng đi vì anh sợ người khác biết được những nỗi sợ của anh.


Đừng bao giờ đau ốm nhé em, nỗi sợ xuất phát từ sự im lặng của em trên giường, từ bàn tay lạnh toát, đôi khi lại hừng hực như những viên than đang cháy. Nỗi sợ đến từ những tiếng ho hay những giọt dịch chảy chầm chậm xuống bầu đến giọt. Nỗi sợ thấy đôi môi khô nứt nẻ, thấy em lắc đầu không chịu ăn, sợ nhất những khi đến cả anh em còn mệt mỏi chẳng muốn nhìn.


Nếu như bàn tay em có nơi lỏng, anh sẽ nắm chặt hơn, nếu như bàn tay em buông lơi, anh sẽ thả nó để em có thể bay tiếp. Nhưng hãy nhớ rằng phía sau lưng em, vẫn còn có anh, vui vì niềm vui của em, giận vì tức giận của em, và sợ hãi những thứ mà em sợ hãi.


Đừng như anh, hãy mạnh mẽ lên đừng sợ hãi như ngày mai sẽ là tận thế. Mai là một ngày mới, mai là cơ hội. Mai là tương lại. Mặt trời chỉ có một và chẳng ai là mặt trời của ai cả. Nhất định đấy, ngày mai chưa phải là ngày tận thế đâu Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com