Ba
Lần cuối đọc truyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết đã là chuyện rất lâu về trước nên Jimin không quá rõ những tiểu tiết về các nhân vật mà chỉ nhớ mạch truyện chính thôi. Lúc Jimin thấy những cái biến đổi của câu chuyện cậu xuyên vào này, cậu cũng hòm hòm đoán được chặng đường tiếp theo của mình chắc cũng bệnh hoạn lắm.
Cho tới khi cậu thấy "Gương Thần" trong lời chàng hiệp sĩ, cậu mới thấy đúng thật không có bệnh nhất, chỉ có bệnh hơn. Cái gương treo tường của mẹ kế Bạch Tuyết, sao mà thành con người rồi?
Một anh chàng ngồi vắt vẻo quay lưng về phía cậu trong căn phòng lấp lánh hơn cả tiệm vàng mã mùa Vu Lan, còn chói hơn cả phòng ngủ của Jimin lúc tỉnh dậy nữa. Tay anh ta cầm một cái gương cầm tay ra chiều ngắm nghía, vẫn còn đang trong tư thế chỉnh trang lại đầu tóc. Cả người của anh ta đang mặc một bộ đồ "phi bóng" bạch kim, trên đầu là một cái mũ kì dị mà vì chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nên Jimin không nhìn ra được đó là cái mũ gì. Trong căn phòng, gương treo khắp mọi nơi đủ kích cỡ, hết trưng trên tường lại để trên bàn, trên kệ, ước chừng phải trăm cái là ít. Những cái gương ấy phản chiếu vào nhau, lại hắt vào bộ quần áo "ít có nổi" của người nọ, thật sự báo hại Jimin muốn quăng con mắt ra vì quá ư là chói lòa.
Tức thì nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của cậu, hiệp sĩ đẹp trai nhanh chóng đưa đến một cái màng che mặt, hỗ trợ giảm bớt tầm nhìn của Jimin khỏi "cú sốc" ánh sáng kia, đồng thời cũng đẩy nón sắt trên đầu chàng, phần giáp mặt che khuất hết ngũ quan khuôn mặt. Chàng hiệp sĩ này chắc chắn là sợ Jimin bị loạn thị ngay tại chỗ.
_ Thưa Gương Thần, Hoàng Phu đúng giờ tới hàn thuyên cùng người đây rồi ạ.
"Gương Thần" tặc lưỡi mấy cái, không rời khỏi chiếc gương đang cầm trên tay trả lời đầy chán nản.
_ Dạo này tới trễ vài phút rồi đó.
_ Cái...cái gì? - Jimin nghệch mặt, rõ ràng hiệp sĩ đã bảo đúng giờ vào trong gặp "Gương Thần", mình chỉ nán lại một chút cười duyên tạm biệt Quốc Vương thôi cơ mà, có trễ cũng làm gì quá năm phút khiến người này khó chịu đâu nhỉ.
_ Tìm thấy Gương Thần khác ngoài tôi rồi à? Trong khi tôi đang ngồi đây chờ cha ghẻ độc ác chàng Bạch Tuyết của mình đây.
Đã nói người ta không có ghẻ rồi mà! Cái đậu phộng thiệt chứ!!!
Nhưng mà khoan, sao cái lời thoại này nghe quen quen ấy nhỉ, giống cái phim gì đó tổng tài đang chiếu trên TV phải không? "When the phone rings"?
Là do cổ tích này có TV với Internet cập nhật trend, hay tác giả lậm phim cái viết vào luôn vậy nè trời...
Từ lúc xuyên sách, nhảy vào cái truyện này, số lần Jimin kêu trời nhiều đến mức cậu không thể nhớ hết...
Jimin khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, chàng hiệp sĩ giấu mặt bên trong giáp sắt, mũ sắt, không nhìn ra được vẻ mặt của chàng, nhưng tiếc hừ lạnh của chàng Jimin nghe rất rõ ràng. Dường như sự bất mãn không hề giấu giếm như những lần trước gì hết cả.
_ Cả ngày hôm nay Hoàng Phu đều đi với thần, thưa Gương Thần ạ.
Bấy giờ "Gương Thần" mới đặt xuống cái gương, xoay người lại. Rõ ràng Jimin có màn che mặt, che mắt đỡ rồi, nhưng mà cái hào quang này quá ư là chói mắt đi. Cậu lùi lại hai bước, nhanh chóng được đỡ sau lưng bởi hiệp sĩ.
_ Ớ, hiệp sĩ... - Jimin nghĩ thầm, cậu chàng này đúng là được của ló quá đi chứ! Nếu mà 'chồng iu' mình không có xuống lỗ, chắc chắn mình sẽ phải cân nhắc thương lượng để nạp thêm một 'nam sủng giấu trong tối' như này. Chứ để tài sản tốt thế này không xài, thì thiệt có lỗi với công sức ảnh bảo vệ mình mà!
Nhưng mà, quay lại trọng điểm - Gương Thần - một sinh vật siêu cấp đẹp trai khác vừa xuất hiện trước mặt Jimin. Gọi là sinh vật vì cái sự đẹp trai này khó lòng mà thuộc về con người được, quá là vô thực vô lý đi thôi. Thề luôn, cái vương quốc này ăn gì mà ai cũng đẹp như vậy? Cậu bắt đầu nghi ngờ khẩu phần ăn của mình so với người ở vương quốc này có sự khác biệt, quá là không công bằng, Hay là do khi trước Jimin có phải kén ăn hay không mà sao không có hưởng được tí gì sắc vóc như người trong vương quốc gì hết ráo
Gương Thần đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như mình đang lạc vào một bức tranh thần thoại. Làn da trắng phát sáng như ánh trăng trải nhẹ trên mặt hồ yên ả, mũi cao thẳng như muốn cắt đôi vầng thái dương, đôi môi đỏ mọng cứ như vừa trộm nhấp một giọt rượu vang hảo hạng. Nhưng điều làm Jimin không thở nổi chính là đôi mắt của Gương Thần. Mắt anh ta trong veo như pha lê, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa cả dải ngân hà.
Nhưng... đợi chút... cái quái gì đây? Tầm mắt Jimin lướt xuống, chỉ để nhận ra bộ quần áo của Gương Thần không phải thứ sang chảnh lung linh như cậu tưởng, mà thực chất là một bộ khung.
Đúng, một cái khung của cái gương!
Gương Thần đang mặc một bộ giáp làm bằng những mảnh gương ghép lại. Thắt lưng? Là một khung viền uốn lượn như kiểu gương của mấy bà cô thích trang trí phòng ngủ. Mũ đội đầu? Là cái viền khung hoa lá hẹ to oạch, vừa vặn chụp lên mái tóc dài bóng mượt như tơ. Điểm nhấn là ở giữa trán còn có một viên pha lê lấp lánh, như muốn hét lên với thế giới.
_ Đúng, ta đẹp, ta biết điều đó! Nên Hoàng Phu à xin người đừng nhìn ta nữa.
Không phải là Gương Thần "muốn hét", mà ảnh thật sự "đã hét" vào mặt Jimin rồi này.
Jimin dần dần quen với sự "chói lòa" của căn phòng nói chung và Gương Thần nói riêng. Jimin cũng không biết nên gọi là "Gương Thần" hay "Thần Gương" nữa, rõ ràng là vật, mà cũng là người. Cậu ngồi đối diện Gương Thần, không biết nên bắt đầu câu chuyện "hàn thuyên" từ đâu. Jimin có phải cha kế hàng thật đâu, làm sao biết được bình thường Hoàng Phu sẽ nói gì với Gương Thần?
Hiệp sĩ cúi nhẹ đầu, thì thầm vào tai Jimin. Mỗi lần nghe chàng nói Jimin liền có thể nhìn ra mình "đê mê" đến mức nào, chỉ hận không gọi người đem dàn ca hòa tấu tới làm một bản với sự du dương của giọng nói ấy. Chàng hiệp sĩ này phải mà thời hiện đại thì chắc đi làm idol, ca sĩ đồ rồi chứ ở đó mà làm hiệp sĩ cho Jimin.
_ Gương Thần hỏi Hoàng Phu mật khẩu đấy ạ.
Mật khẩu?
Jimin ảnh tĩnh hết nửa ngày, mới nhận ra cái "mật khẩu" nghĩa là gì trong ánh nhìn đầy trông mong của Gương Thần.
_ À ờm, gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta...
Lúc nói câu này, Jimin còn không tự tin nói rõ thành câu, chưa gì là thấy có bốn ứng cử viên đẹp hơn mình rồi đó, trong đó có chàng hiệp sĩ, dù chưa thấy rõ dung mạo full HD nhưng mà chắc chắn là đẹp! Kêu thế gian đẹp được nhường như Jimin thì nghe nó cứ dối gạt sao sao.
Gương Thần nghe được "mật khẩu" cũng là câu nói huyền thoại nổi tiếng mà mình mong đợi, vẻ mặt đắt chí cầm gương nhỏ bên cạnh lên, lại chỉnh chỉnh tóc mái, cười tủm tỉm đoạn lại quay sang Jimin mà nói.
_ Xưa kia ta đẹp nhất trần, ngày nay ta càng thêm phần đẹp hơn.
Jimin trông chờ gì đối với cái Gương Thần này ấy nhỉ? Nhưng thôi người ta cũng đẹp thật, người ta có quyền tự luyến.
_ Nè nè, sao lại đảo mắt cái gì đó Hoàng Phu của ta? Vẻ đẹp của ta không chỉ ở vương quốc này biết tới, mà còn vươn tầm worldwide đó.
Vừa nói cái Gương Thần worldwide vừa cười nắc nẻ "hức hức hức", môi thì chu chu ra, Jimin chỉ liên tưởng đến một con cá chùi kiếng mà thôi.
_ Ta đọc được tâm của Hoàng Phu đó, có là con cá chùi kiếng thì ta cũng là con cá chùi kiếng worldwide handsome.
Thôi được rồi, Jimin xin đầu hàng, chỉ đành chấp nhặt chút câu cú để vớt vát lại tí danh dự.
_ Ta là chính ta, ta không phải của ngươi, Gương Thần đáng mến ạ.
Gương Thần bĩu môi, không thèm nhìn Jimin mà tiếp tục ngắm hình dáng phản chiếu của mình trong gương cầm tay.
_ Hoàng Phu là người của mọi nhà, con dân vương quốc này đều là của Hoàng Phu, mà Hoàng Phu cũng là của chung đóa.
Nghe nó cũng có lý mà cũng vô lý sao sao ấy nhỉ...
_ Gương Thần, hình như mặt người có vết gì dơ này... - Lời nói này là của hiệp sĩ, không phải của Jimin đâu à nha.
Hiệp sĩ chưa kịp để Gương Thần hoảng hốt nhìn lại bản thân trong gương, một thân giáp trụ nhanh nhẹn rướn người vỗ cái bốp lên gương mặt xinh đẹp của Gương Thần. Hiệp sĩ còn dùng tay dây dây nhéo nhéo mấy cái khiến gương mặt đẹp không tì vết đột nhiên xuất hiện hai dấu vết đỏ hỏn. Gương Thần la oai oái mới khiến hiệp sĩ buông tay ra.
_ Sạch rồi ấy ạ.
Jimin tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, mà hiệp sĩ vẫn như bản thân vô tội trở về vị trí ban đầu sau lưng Jimin. Jimin âm thầm giơ ngón tay cái lên với hiệp sĩ. Tăng lương, nhất định phải tăng lương thưởng thêm lương tháng mười lăm, mười sáu luôn mới được.
Gương Thần xoa xoa cái má đỏ bừng của mình, ai oán nhìn hiệp sĩ lúc này vẫn dửng dưng như không đứng nghiêm trang. Đúng là ỷ Gương Thần hắn đẹp trai lai láng, hiền lành nết na mà ức hiếp mà.
_ Hoàng Phu, nếu ta đã đẹp nhất vương quốc rồi, thì phải chăng người nên giết chàng Tiết đi không ạ?
Có lẽ vì đau, có vẻ vì tức, nên Gương Thần nói giọng vùng miền luôn. Giọng Gyeonggi khiến Jimin mất ba giây mới nhận ra ý của Gương Thần là Bạch Tuyết. U là chời, cái truyện bối cảnh Châu Âu, nước Đức mà còn có khẩu âm Hàn Quốc nữa, quá là đặc sắc rồi mà.
_ Nếu người đẹp nhất vương quốc, thì ta phải giết người chứ nhỉ, Gương Thần kính mến?
Nhưng mà giết Gương Thần xong Jimin cũng không chắc mình được hạng hai trong cuộc đua nhan sắc này không nữa...
_ Hoàng Phu, người nói gì kỳ vậy? Ta là Gương Thần, cái công cụ soi nhan sắc hàng đầu của vương quốc này, chứ đâu phải đối thủ cạnh tranh với người đâu! Người mà giết ta thì còn ai đàn hát múa ca cho người nghe nữa. Nè nha, Chìn Chin Chin, Chin Chin Chín Chín Chìn Chìn Chin.
Đang nói thì đột nhiên chuyển qua hát, gương thần còn múa may quay cuồng trong bộ đồ diêm dúa phi bóng của mình, ánh sáng phản quang càng được dịp phản hết cả căn phòng luôn.
_ Thưa Hoàng Phu, thần cũng biết hát.
Hiệp sĩ không mặn không nhạt lên tiếng cắt ngang một đoạn "Chìn Chín Chin" của Gương Thần - lúc này Jimin xin tạm gọi Gương Thần là Jin, cho nó gọn. Gọi Gương Thần là Thần thì thiệt sự có lỗi với thần linh, không có Thần nào điên cỡ cái gương tên Jin này.
_ Nè nha, đừng có đập chậu cướp bông nhe. - Jin cầm cái gương đứng dậy gõ gõ chuôi gương lên chiếc giáp sắt của hiệp sĩ, tất nhiên với cái gương bé tẹo đó thì chả có bao nhiêu là công lực với cái giáp sắt hiệp sĩ đang mặc trên người. - Ngươi biết hát thì sao, Hoàng Phu còn từng nói thích ta nhất đó.
Đó là khi Jimin xuyên tới, Jimin cũng không biết mình có thật sự từng nói như vậy với Jin không. Nhưng mà với vẻ đẹp này của Jin, bỏ qua chuyện hắn bị khùng, thì cũng không phải không có khả năng đó. Truyện gốc mẹ kế của Bạch Tuyết, Hoàng Hậu bà ta cũng vô cùng sùng bái, yêu mến Gương Thần kia mà.
Đọc được suy nghĩ của Jimin xong, Jin càng ra vẻ khoái chí, lè lưỡi lêu lêu hiệp sĩ. Jimin nghĩ nếu không phải có Jimin ở đây, chắc hiệp sĩ chàng ta đã lấy kiếm cắt luôn cái lưỡi tinh nghịch của Jin mất rồi. Chàng ta vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm kia kìa.
Nhịn không nổi, Jimin đành phải đứng giữa can ngăn hai cái tên trẻ con này. Trai đẹp tốt nhất là để ngắm, xin đừng cãi nhau, xin đừng quánh nhau, đừng đừng xé áo nhau!
Cậu vô cùng cố gắng ngăn cản một cuộc "chặt gương, chém thần" có thể xảy ra, nhưng khổ nỗi bản thân hồi đó lười uống sữa, "hơi thấp bé" nên lọt thỏm giữa hai người con trai cao lớn. Jimin nuốt vội ngụm nước bọt hết qua trái xoa đầu Jin, lại qua phải vuốt nhẹ giáp ngực của hiệp sĩ, hóa thân thành "cha già" đang dỗ hai đứa trẻ to xác.
_ Thôi nào, thôi nào. Hãy ngồi xuống đây uống nước, rồi ta sẽ hòa nhau.
Jin bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, tiếp tục làm dáng trong chiếc áo hình khung gương lấp lánh của mình.
Hiệp sĩ liếc qua Jimin, ánh mắt đầy cảnh giác.
_ Hoàng Phu, thần thực sự thắc mắc. Làm sao người có thể đem về cái gương có bệnh này rồi chịu đựng hắn ta tới thế.
Câu hỏi này Jimin cũng thắc mắc lắm, nhưng tác giả đã viết như vậy thì Jimin đành phải nghe theo thôi.
_ Bởi vì ta đẹp! Ngươi không thấy sao? Nhan sắc này là bảo vật quốc gia! Không, là bảo vật của vũ trụ. Không có một cái Gương Thần nào vừa có phép thuật vừa đẹp trai như ta. - Jin nhảy vào trả lời, giọng lanh lảnh.
Đúng lúc đó, Jin tự xoay mình trong gương để tạo dáng, nhưng vì quá hăng, hắn trượt tay làm cái gương rơi xuống đất. Âm thanh "choang" vang lên khiến tất cả đều chết lặng.
Jimin định thần lại thì bản thân đã được bế kiểu công chúa trên người hiệp sĩ rồi, tốc độ của chàng còn nhanh hơn cả vận tốc cái gương rơi xuống sàn nữa. Chỉ là bộ đồ diêm dúa ban sáng Jimin đặc biệt cất công lựa ra dẻ bây giờ có hơi cồng kềnh và buồn cười trong tư thế bế công chúa. Nhưng điều đó không đặc sắc bằng tiếng hét đầy kinh hoàng của Gương Thần Jin.
_ Aaaaaaa! Không! Ta đã tự làm vỡ bản thân mình! Ta thật là hoàn mỹ đến mức không thể chịu nổi chính ta!
Gương Thần, lúc nói những câu này làm sao mà người nói trôi chảy không hề ngượng mồm đến thế cơ hả? Trong khi Jimin nói mật khẩu thần chú mà nổi hết cả da gà da vịt đó.
Ngoài trời có một đàn quạ bay ngang, thay tiếng lòng của Jimin và chàng hiệp sĩ xấu số phải ở đây chịu cảnh tên Jin tự luyến này mà "quác quác quác".
Xuyên tới chưa đầy một ngày, chuyện điên khùng gì của Jimin cũng đều kinh qua hết thảy. Khó trách cha kế "original" cũ oán than với tác giả lẫn nội dung truyện quá độ, muốn nhảy đi đâu đó liền lôi Jimin vào đây thế thân.
~o0o~
Cho dễ hình dung thì trang phục của Gương Thần - Chìn Chín Chin Chìn Chin lấy cảm hứng từ kịch "Ngày xửa ngày xưa - Bạch Tuyết Lạc Bảy Chú Lùn" - vai Thần Gương (hồn của gương) của chú Minh Nhí nha mọi người. (Xin lỗi chất lượng ảnh hơi thấp ạ)
Xong rồi mọi người ráp vô mặt ảnh trong "House Of Army" =)))))))))))))))) Toẹt cà là vời luôn.
Bà con yêu thích hay ghét bỏ gì con truyện này cũng comt cho toi biết cho có tí động lực tấu hài nhảm với ạ huhuhu =)))))))))
~Hamm 12/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com