Bốn
Jimin bắt đầu vào thế giới cổ tích vũ trụ khùng điên này ngót nghét cũng được bảy ngày hơn.
Mỗi ngày công việc của Jimin cũng coi như một chiếc đồng hồ sinh học cùng với hiệp sĩ kiêm vú em kiêm tổng quản bên cạnh. Sáng sớm sau khi đánh răng rửa mặt, phục vụ sinh hoạt ăn uống xong thì Jimin sẽ ghé thăm "chồng iu"- Quốc Vương của mình một chút trước khi gặp gỡ các quần thần cũng như nghe những thông tin quan trọng từ trong ra ngoài đất nước. Vừa là tìm chút thanh tịnh, vừa là nhờ chồng viết giúp checklist công việc – từ ra quyết định trọng đại của quốc gia đến nhỏ như cân đường hợp sữa là lựa chọn màu rèm mới trong phòng ngai vàng. Vì "Jimin" đã bắt chồng mình giả vờ bệnh để tiện nhiếp chính kia mà.
Jimin đó giờ quen làm công ăn lương có người đưa việc là cày như cái máy rồi. Bây giờ trở thành lãnh đạo có chút ngơ ngác như cá thác lát. Cậu cứ hỏi ý kiến chồng mình rồi làm theo như một chú học sinh ngoan ngoãn. Dù Jimin có hơi chấn bé đù hỏi đi hỏi lại nhiều chuyện lặp đi lặp lại, nhưng Quốc Vương chưa từng mắng mỏ Jimin mà luôn ôn tồn nhắc lại cho Jimin hiểu.
Hồi đó đi học mà gặp được những người thầy tốt như vậy thì Jimin đâu có mém phải lưu ban mấy bận kia chứ...
Jimin theo lệ gõ cửa lịch sự (dù cậu không cần lắm vì từ sớm đã có người chạy tới thông báo cho Quốc Vương cậu sắp tới rồi), sau đó đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Mười lần như một, anh chồng chắc chắn là đang đọc sách.
Dưới ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu lên mi mắt cong dài khiến Jimin vô cùng ghen tị, cái kính gọng vàng ảnh đang đeo trên sóng mũi cao thẳng càng làm tăng vẻ tà mị của ảnh.
Còn có cái "trái khế" - "trái cổ" a.k.a yết hầu của ảnh hơi chuyển động nhẹ qua mỗi lần ảnh nghiêng đầu đọc sách hay nuốt một ngụm nước bọt.
Tất cả mọi thứ từ ảnh đều là tuyệt phẩm hết! Cảm tạ trời đất vì ảnh đã đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đi đến hỏi cưới Jimin để Jimin được làm chồng của ảnh. Nếu không, làm sao đời này Jimin được hưởng phước làm Hoàng Phu của soái ca cực phẩm như vậy, còn có một đứa con trai lớn tồng ngồng cũng đẹp trai không kém, lại còn là main chính của truyện hào quang nhân vật chính nữa chứ.
Jimin ngắm tới mức mê mẩn, ánh mắt thiếu điều như Hyeri trong High Kick phần 2 nhìn Seho lúc Seho mặc áo ba lỗ nhảy Rainism vậy. Ánh mắt này nóng bỏng đến mức nếu ánh mắt có nhiệt độ, chắc Kyle đã cháy xém rồi. Khác mỗi Seho thiếu vải, còn anh chồng Kyle của Jimin dù cho đang chỉnh trang quần áo cũng không thể khiến Jimin bớt được sự mê trai này.
Kyle Pornesian Parrapio thấy ánh mắt "cháy bỏng" của chồng mình, vô thức lấy hai tay che lại trước ngực.
_ ChimChim à, em nhìn ta như vậy khiến ta sợ đó.
Jimin nhoẻn miệng cười, không thèm giấu sự mê trai công khai của mình. Cậu bước tới gần, giọng điệu chẳng khác nào mấy gã trong phim ngôn tình hạng bét.
_ Chời ơi, chàng mặc như vậy chẳng phải là để quyến rũ em xem.
Cái giọng điệu của Jimin chả khác gì mấy thằng khốn nạn mà Jimin ưa chửi khi lũ đó tinh trùng xông não victim blaming hết cả. Mà nhìn lại chồng mình, ảnh mặc còn kín hơn cái cổng của cung điện nữa, nhưng mà ảnh vâm vãi chưởng, cơ bắp của ảnh qua lớp quần áo cũng có thể mờ mờ thấy đó. Mắt Jimin tuy híp nhưng tinh tướng lắm.
Tự Jimin thấy chột dạ, cậu tằng hắng một cái rồi bắt đầu đưa ra những điều mà hôm trước đã được xem qua về những vấn đề của vương quốc, cũng như báo cáo tình hình tiến độ xử lý của công việc cho Kyle nghe.
_ Tí Nị à, em quản lý vương quốc tốt hơn nhiều so với trước rồi đó, ban đầu ta cứ lo sợ vì thấy em không lắng nghe ý kiến của ta và mọi người, đều tự mình quyết định. Giờ thì luôn lắng nghe mọi người, hành động cẩn thận chu toàn.
Cũng không biết chồng yêu tại sao kêu cậu là Tí Nị, nghe cũng có hơi tổn thương lòng tự trọng, nhưng mà so trong vương quốc này thì Jimin nhỏ con nhất rồi, bị kêu cái tên này cũng không oan.
Lại còn thoát ra từ mặt cái anh đẹp trai này thì thôi cũng cũng đi ahihi.
Nghe qua lời của Quốc Vương thì chắc bản cũ của Jimin cũng khá là chanh chua, độc tài đấy. Thì như đã nói mấy cha kế, mẹ kế phản diện trong cổ tích ai mà chả như vậy. Có thế mới khắc họa được sự khổ sở của nhân vật chính, giúp main vùng lên sức mạnh nội tại mà tỏa ra hào quang chiến thắng cái ác chứ.
Nhưng mà dù sao ác thì cũng ác vừa vừa thôi, tính Jimin hơi ngang chứ tâm tịnh mà, mình cũng phải lãnh đạo đất nước cho đàng hoàng chứ, người dân đâu có tội tình gì.
Thế Bạch Tuyết thì có tội á?
Ờm...Bạch Tuyết cũng không có, nhưng mà dòng đời đưa đẩy, Jimin vẫn phải mỗi ngày sai Bạch Tuyết này kia cho có lệ để hoàn thành tuyến nhân vật. Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện với thần linh tha thứ cho cậu đó.
Nếu có thể về lại thế giới thật, Jimin sẽ chăm đi làm công đức hơn huhuhu.
~o0o~
_ Mật khẩu!
Bảy ngày, đều đặn ngày ba lần Jimin đều phải tới thăm Gương Thần Jin, đọc mật khẩu dù cho đã biết rõ câu trả lời. Nếu có một giải thưởng nào đó cho kẻ kiên nhẫn nhất thế giới cổ tích, chắc chắn Jimin sẽ không ai tranh nổi.
Quá là mệt mỏi rồi trời ơi tha cho Jimin đi. Jimin vừa mới phải chiến đấu (trí) giữa một đáp quần thần râu tóc bạc phơ, giờ còn phải như cái máy lặp đi lặp lại nói chuyện cùng Gương Thần nữa.
_ Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
Jimin không thể nén nổi tiếng thở dài, làm cha kế khó lắm phải đâu chuyện đùa, làm Hoàng Phu cũng nào có dễ dàng kia chứ.
Thà là như ban đầu theo kịch bản gốc, Gương Thần khen Bạch Tuyết đẹp, xong chiếu hình full HD của Bạch Tuyết cho mẹ kế xem, Jimin coi như nhìn trai được 360 độ thì coi như cũng là rửa mắt ưng bụng đi. Còn đẳng này...
_ Xưa nghe ta đẹp nhất trần... ê nè nha ta đọc được suy nghĩ của người đó. Bộ ta không đẹp hơn Bạch Tuyết hả?
Jimin đảo mắt một vòng, nghiêng đầu lắc lưa nhại lầm bầm lại giọng của Jin mà ghẹo.
_ Gương Thần cũng đẹp, Bạch Tuyết cũng đẹp, mỗi người một vẻ...
Nhưng mà Bạch Tuyết im lặng hiền hòa, gương mặt lạnh lùng tsundere nhìn là muốn rung rinh (chẳng phải phần lớn mọi người đều thích mấy kẻ ngầu lòi hay sao?). Còn Gương Thần thì tự luyến quá, ngày gặp ba lần thấy cũng bớt bớt vấn vương hơn so với hồi đầu gặp mặt rồi đó.
_ Còn có chồng của ta, cũng là một kiểu đẹp khác biệt đó.
Nhắc tới anh chồng có lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt Jimin đều không tự chủ mà lấp lánh ánh sao. Tức thì nghe thấy hai tiếng xì, một to một nhỏ của hai người còn lại trong phòng.
Cũng đâu có ai nói Jimin phải một lòng thủy chung, một tuần đã được tạo hóa chia thành bảy ngày, thì tim Jimin chia ra có bốn, năm ngăn cũng dễ hiểu mà. Thêm nữa, thế giới cổ tích này điên loạn đủ rồi, Jimin cùng nó điên thêm một chút cũng có sao đâu.
_ Ta không chỉ đẹp, mà ta còn biết làm người vui nữa đó Hoàng Phu.
Jimin nhớ ngay đến bài Chìn Chin Chìn Chin mà Jin từng gào thét hôm trước, rồi đến bài ca con cá mà Jin "biểu diễn" y như rapper nghiệp dư. Lập tức, Jimin tức thì nhanh tay chặn lại khi thấy Jin sắp đứng dậy, chặn tay Jin trước khi người này chuẩn bị đứng dậy "trình diễn một bàn cho Jimin nghe.
Không phải Jin hát không hay, nhưng bài hát của hắn ta có độc...
_ Không, không cần trình diễn đâu! Ta tin rồi, ngươi vui lắm, vui nhất luôn! Ngồi yên, đừng làm thêm gì nữa.
_ Mọi người ai rồi cũng sẽ ngỏm củ tỏi, chỉ có Gương Thần ta là trường sinh bất lão thôi, Hoàng Phu bên ta sẽ không phải lo cảnh cô đơn quạnh chiếc người thương đi trước mình. - Vừa nói cái tên tự luyến này còn lắc lư mấy cái, quả áo hình cái viền gương phi bóng lắc lư lắc lư phản chiếu lên những cái gương khác trong phòng, lại may có hiệp sĩ nhanh nhảu đưa Jimin cái màn che cứu lấy đôi mắt híp của cậu.
Rõ ràng là một câu cũng có ưu điểm cảm động, nhưng sao nghe nó trớt quớt dữ vậy?
Nếu như sống đời với cái Gương Thần nói nhiều ngày ba lần có nhiêu đó chuyện như này thì Jimin cũng muốn mình đi sớm lắm cho khỏe.
_ Hoàng Phu thật sự có những suy nghĩ thú vị, nam nhân này, người đã khơi gợi được sự hứng thú của ta. - Jin tất nhiên là nghe được tiếng lòng "muốn đi sớm" của Jimin rồi.
Jimin mặt đầy vệt hắc tuyến, lời này của Gương Thần nghe cũng giống mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu trên mạng ghê. Không lẽ từ xưa Châu Âu cổ đã có truyện teen nhân vật một mình bá chủ thiên hạ mang 108 dòng máu anh hùng lương sơn bạc, hay thoại bản "cô gái này thật thú dị" vừa thú vừa dị rồi?
Như nhìn ra được nửa con mắt chán chường của Jimin (và cặp mắt diều hâu của tên hiệp sĩ bên cạnh), còn chưa kịp đợi Jimin nói thêm Gương Thần đã tự giải oan cho mình.
_ Ây da, Hoàng Phu không nhận ra hay sao, hôm nay ta nghe lời Hoàng Phu không chỉ khen ta thôi đâu, ta còn khen Hoàng Phu nữa.
Vừa nói còn nháy mắt và hôn gió, đủ một combo luôn. Xong xuôi còn tròn mắt nghiêng đầu như muốn nói "thấy ta giỏi không, mau khen ta đi, khen ta đi" của Gương Thần.
Jimin mặt đen thêm vài phần, gương trong phòng nhiều lắm, Jimin liếc mắt là thấy phản chiếu soi ra kia mà.
Vâng! Cảm ơn à!
Quý hóa thế cơ.
Lại chuyển cảnh sau một màn ông nói gà ông nói vịt, Jimin cuối cùng cũng thoát được Gương Thần mà lăn sang tuyến truyện về Bạch Tuyết.
Jimin nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế bành măng tre như thể cậu là trung tâm của cả vũ trụ. Cạnh cậu, chàng hiệp sĩ với cái tên mà Jimin thề sống thề chết cũng không thể nhớ nổi, lúc thì cậu gọi là An, lúc lại là Cúc Cu như gọi chim. Ấy thế mà chàng vẫn ngoan ngoãn chạy tới mỗi lần nghe gọi, chưa bao giờ dám phàn nàn một câu.
Đâu phải Jimin quá đáng, nhưng mà tên dài ngoằng kiểu quý tộc châu Âu cổ này đúng là một thử thách. Ngay cả tên Ngưu Ma Vương nhà cậu, tên thật của Bạch Tuyết - con trai kế của cậu cậu còn không nhớ kia mà.
Dẫu sao gọi như thế nào cũng được, miễn sao hiệp sĩ hiểu mà tới là được rồi. Trong câu chuyện này, ngay cả cái tựa cũng đã đề rõ Bạch Tuyết là nhân vật chính. NPC như Jimin thì thôi cứ sáng gặp chồng rồi thiết triều, ngày ba bữa hỏi thăm sức khỏe Gương Thần, và như bây giờ bày trò với Bạch Tuyết, cứ tiếp tục câu chuyện vậy.
Nhưng mà Jimin đã nói quá quá nhiều lần rồi, Bạch Tuyết đẹp trai quá, mỗi lần nhìn thấy Bạch Tuyết Jimin đều không nhịn được mà nín thở, đến lúc mặt đỏ gay mà ngả nghiêng đợi hiệp sĩ tới đỡ thì coi như mới hít lấy hít để không khí duy trì sự sống. Phải sống chứ, sống để còn ngắm người đẹp mỗi ngày, ai mà chả yêu cái đẹp, xong rồi tìm cách end câu chuyện này sớm rồi nhảy về lại thế giới bình thường thôi. Thế nên mỗi lần nâng giọng nạt nộ Bạch Tuyết, gây khó gây dễ, Bạch Tuyết còn chưa kịp định thần lại Jimin đã tự thấy mình quá đáng mà hạ giọng xin lỗi rồi chạy bay biến rồi.
Cũng không biết một tuần trong sách là đã bao nhiêu ngày ở ngoài rồi, Jimin nghỉ một tuần không phép như vậy tới lúc trở về chắc là bị đá khỏi công ty luôn quá.
_ Thư cha, con đã lựa xong hạt mè vừng và hạt chia rồi ạ.
Bạch Tuyết vẫn trong cái váy vàng chóe, mái tóc xám cùng cái nơ đỏ to điệu đà đó, trán lấp tấm mồ hôi cầm trên tay hai chậu hạt mè và hạt chia đã được lựa ra gọn gàng cho Jimin xem.
Jimin khẽ nhăn mặt, vừa đau lòng cho con mắt với cái tay của Bạch Tuyết, vừa âm thầm tính toán mình phải "chơi" Bạch Tuyết tiếp kiểu gì đây. Cứ xuất chiêu nào là Bạch Tuyết đều gọn nhẹ né được hai chiêu Điêu Thuyền (1). Hỏi sao mẹ kế không tức hộc máu cơ chứ, hào quang nhân vật chính quá là to bự kia mà.
(1) Chiêu Điêu Thuyền: chiêu khống chế.
Vâng, vâng, Jimin biết bắt Bạch Tuyết phải "lựa hạt" này nghe có hơi sai trái, nó thuộc vũ trụ cổ tích khác rồi. Nhưng biết sao được huhuhu.
Tầm nhìn của Jimin về ba cái trò hành hạ này có giới thiệu mà. Nghĩ ra là bắt làm thôi, còn nghĩ Bạch Tuyết mất cả ngày để lựa, hóa ra chớp nhoáng là đã xong rồi.
Nhìn mồ hôi chảy trên mặt "con yêu" mà Jimin cũng sốt ruột theo, không tự chủ được mà (lại) nuốt một chút nước bọt.
_ Ôi, con ngoan con giỏi thế. - Jimin túm lấy cái khăn tay đã được để sẵn trên bàn toan nhào ra trước lau mồ hôi cho Bạch Tuyết, thế mà lại giẫm ngay vạt áo dài thòn lòn của bản thân, mà lúc này cậu còn đang mang cao gót nữa chứ.
Jimin thấy mình chuẩn bị sắp nhào vào lòng Bạch Tuyết rồi, gương mặt xinh đẹp mày rậm môi cong của Bạch Tuyết chưa bao giờ gần Jimin đến thế, ôi cái sự vâm trong chiếc đầm vàng này chắc là chỉ cỡ vua cha Quốc Vương trở lên thôi. Jimin ngã vào có nên chu môi khẽ "hun" cái chụt không nhỉ?
Nghĩ là làm, Jimin nhắm chặt mắt, chu môi ra.
Tai lại nghe xoạt xoạt, choang choang, và một tiếng ào to lớn như thác đổ.
Jimin mở mắt ra, và có hai tin muốn thông báo cho mọi người.
Tin không biết vui hay buồn là hiệp sĩ của Jimin - người Jimin luôn khen ngợi có thể bảo vệ Jimin mọi lúc mọi nơi, thân thủ nhanh nhẹn, giáp sắt chưa hề rời khỏi người nửa bước - như mọi khi đã gọn gàng tóm gọn Jimin mà kéo Jimin về lại vị trí cũ, cũng tức là ngăn Jimin ngã nhào vào Bạch Tuyết.
Nhưng tin sau đây chắc chắn buồn, là vì giáp sắt quá nặng nề, cộng thêm khoảng cách giữa Jimin và Bạch Tuyết không quá lớn, thân thủ của hiệp sĩ Cúc Cu dù nhanh tới đâu cũng không cản được ma sát và quán tính, cậu chàng hất văng luôn cả hai cái chậu trên tay Bạch Tuyết.
Một nắm đen thùi lùi rơi xuống đất, con mắt của Jimin bây giờ có mở to mắt ra cũng không biết đâu là hạt chia đâu là hạt mè đen luôn.
Jimin nghe rõ một tiếng hít sâu thật mạnh của Bạch Tuyết dưới lớp nền nụ cười dịu dàng.
Phải là Jimin thì Jimin cũng đấm một cái cái tên hiệp sĩ này, Bạch Tuyết đội nắng mà lựa đó.
À thì cũng do Jimin không nghĩ nắng to như thế, nhưng mà cũng có lộng che dù mà, do Bạch Tuyết không chịu vào ngồi chứ bộ.
Mà thôi, người ta đang mặc giáp, mình đấm thì địch chưa sao mình đã trăng rồi.
_ Cảm ơn hiệp sĩ Ian đã bảo vệ cha của ta nhé.
Giọng Bạch Tuyết bình thường đã trầm, lúc nói ra mấy lời này còn trầm hơn cả. Jimin tưởng Bạch Tuyết vừa dắt mình đi xuống tầng 18 địa ngục gặp Diêm Vương với Hades ấy.
_ Bổn phận của thần thôi ạ, Hoàng Tử Bạch Tuyết.
Giọng của hiệp sĩ Cúc Cu thì vẫn dịu dàng ngọt ngào như bản nhạc đàn hạc như cũ, rõ ràng tương phản với Bạch Tuyết.
Jimin không thấy rõ được gương mặt hai người do đứng từ phía sau, nhưng mà sao thấy không khí nó khen khét nồng nồng sao ấy.
~o0o~
Kiếp nạn khi có ý tưởng cho mấy chap tiếp nhưng chap này thì không :v nhảy qua chap tiếp bỏ chap này thì lại hơi vội uhuhuhu
~Hamm, 20/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com