Một
Nếu như năm xưa có fanfic "Tình Yêu Rực Lửa Ngang Cháy" nổi danh năm châu, thì dạo gần đây trên mạng lại khá nổi về truyện "Chàng Bạch Tuyết và Hai Chú Lùn". Có thể nói là mọi người đều điên đảo về nó, độ thảo luận luôn đạt top tìm kiếm. Khi Jimin đến chỗ làm, đến giờ nghỉ trưa mọi người cũng đều ngồi lại bàn luận.
Thời gian đầu lúc nó còn chưa quá nổi, vẫn có vài người như Jimin không biết về nội dung truyện. Jimin cũng thấy đỡ tủi thân hơn, bởi cậu cũng không có muốn coi ba cái xàm xí ba láp ba xàm này cho lắm. Thời gian cống hiến cho tư bản đã bào mòn thân xác Jimin, về tới nhà Jimin chỉ muốn nằm vật ra đó mà lướt điện thoại mà thôi.
Nhưng hôm nay, chiến hữu cuối cùng của Jimin cũng đã nhập cuộc mà hào hứng kể về nội dung câu chuyện rồi. Bọn họ còn nói câu chuyện này rất có tính giải trí, nội dung và các nhân vật cũng vô cùng thú vị. Nếu Jimin không đọc thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ kiệt tác nhân gian, đi lùi với lịch sử nhân loại.
_ Làm cái gì mà nói quá như vậy chứ... - Vừa nói Jimin vừa bóc cây kẹo mút bỏ vào miệng, suy nghĩ xui rủi lại nhập tên cái truyện củ chuối này trên thanh tìm kiếm.
Đã chàng Bạch Tuyết rồi, lại còn có mỗi hai chú lùn thôi thì cũng không biết có nên cơm cháo gì không nữa. Nhớ hồi nhỏ Jimin được mẹ kể cho câu chuyện gốc, chú lùn bé tí tẹo à, bảy chú còn không nâng nổi Bạch Tuyết mười lăm tuổi gầy yếu. Huống chi bây giờ còn là "chàng", thiếu niên tuổi đó chắc là đang trổ giò. Đợi đến khi hai chú lùn lôi được Bạch Tuyết tới lồng kính nằm ngủ chờ Hoàng Tử tới chắc là Hoàng Tử tới trước một bước ẵm hộ chàng Bạch Tuyết luôn quá.
Ủa mà khoan, các anh chị chỗ làm cũng không có nói đây là đam mỹ hay không, nếu vậy khả năng Chàng Bạch Tuyết và Công Chúa ấy nhỉ? Nghĩ đến đây Jimin chỉ có thể thầm mặc niệm cho nàng Công Chúa nước bạn xấu số và rủa thầm đứa tác giả nào sao mà ác ôn quá đỗi viết nên cái chuyện này. Người ta nói "don't judge the book by its cover" (1), nhưng ai chứ Jimin thì Jimin đánh giá nha, đánh giá ngay từ cái tên truyện chứ chưa tới cái bìa sách nữa.
(1) Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Việt Nam mình có câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong"
Nhưng vật họp theo loài, đi làm phải học đòi theo bạn. Đạo lý này sau bao nhiêu năm đi làm, Jimin đã chiêm nghiệm và cho là đúng.
Cậu nhìn câu chuyện đã viết được bảy chapter, thầm ngật ngù thôi thì cũng không quá nhiều, chắc tối hôm nay là có thể đọc xong kịp họp hội với đồng nghiệp vào ngày mai rồi.
Trước khi chính thức click vào xem truyện, Jimin lại lần nữa rủa thầm con nhỏ hay thằng nhỏ tác giả nào đó đã phá đám mạng xã hội của Jimin nhiều ngày qua, làm náo loạn giờ nghỉ trưa của Jimin, và ngay lúc này đây còn làm Jimin tốn cả một bữa tối nữa.
Ngón tay nhấn vào màn hình, cùng lúc Jimin ngả người ra sau và rồi té nhào ra ghế - chuyện cũng không quá bất ngờ vì cái kiểu của Jimin là vậy, cứ ngồi là té. Tuy nhiên xui cho Jimin, hôm nay cái ghế làm sao mà hơi bị đẩy ra ngoài, không có tựa sát tường hỗ trợ Jimin gì cả, thế là Jimin ngã chổng vó ra mặt đất.
Đầu Jimin đập ra sàn, tai nghe rõ mồn một tiếng "choang" như chuông đồng hồ nhà thờ vậy, điện thoại còn "có hiếu" thêm lần nữa rớt vào mặt Jimin thêm một âm "bụp" đầy chói tai.
Chỉ ba giây thôi, Jimin thề, mình chỉ nhắm mắt chặt ba giây vì đau đớn sau hai cú chấn động vừa rồi. Vậy mà lúc mở mắt ra, căn phòng màu xám thân thương đã biến thành một cảnh tượng lộng lẫy đến mức mắt cậu muốn nổ tung, mồm không tự chủ được mà há to đủ nhét được cả một con hà mã. Trần nhà cao vút, vẽ đầy các bức họa mà nếu nhìn kỹ, chắc chắn cậu sẽ nhận ra một đám thiên thần đang quấn khăn đang chơi oẳn tù tì. Đèn chùm treo lủng lẳng, to như cái xe buýt mini, phát ra ánh sáng vàng chói chang khiến cậu ngờ rằng mình vừa vô tình bước vào một hội chợ đá quý.
Bàn ghế được chạm trổ tinh xảo, chân bàn là hình những chú sư tử mạ vàng trông vừa uy nghi vừa xấu xí đến buồn cười. Thứ lỗi cho văn chương của Jimin không được tốt, Jimin đã cố gắng tả sao cho thuận tai hết sức có thể rồi đó. Cậu phải ngước lên nhìn xung quanh, không biết đây là một căn phòng hoàng gia hay là một bảo tàng nghệ thuật hoành tráng mà cậu lạc vào nhầm trong phim cổ tích.
_ Cái gì thế này? Chắc chắn là mơ rồi... - Jimin lẩm bẩm, lại nhìn xuống mình đang mặc một chiếc đầm ngủ (2) mà chỉ cần sờ qua thôi Jimin cũng biết chất lượng vải đặc biệt tốt. Bên dưới mông Jimin là chiếc giường to lớn khiến Jimin nhận ra không phải fanfic trẻ trâu nói đùa, mà là do khi xưa cái nghèo đã làm hạn hẹp trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Cái giường này to đến mức mười Jimin nằm cũng đủ nữa đó. - Ơ kìa, đến cái cửa sổ...cũng dát vàng sao? Kẻ nào có bệnh dữ vậy trời.
(2) Thời xưa ngủ thì nam cũng mặc đầm nha
Giấc mơ này sao mà vua chúa quá, Jimin không có quen chút nào. Jimin tự nhéo mình để buộc bản thân tỉnh dậy, nhưng chao ôi sao mà nó đau, nó đau thật chứ không có phải như là đang nằm mơ.
_ Kính thưa Hoàng Phu, tiệc trà theo ý người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Người có cần thần kêu gọi Hoàng Tử Bạch Tuyết đến pha trà cho người không?
Từ đâu xuất hiện một người bước đến, quỳ một chân bên giường Jimin đang ngồi. Cả thân đang mặc một chiếc giáp vô cùng kiên cố, bên hông lại là một cây kiếm dài chạm khắc tinh xảo. Người đó cúi đầu mấy giây, lại ngước lên nhìn Jimin khi thấy Jimin không chịu đáp lời mà vẫn giữ nguyên tư thế mắt chữ A mồm chữ O từ nãy tới giờ được năm phút rồi.
Đẹp, quá là đẹp trai! Jimin nghĩ rằng trong năm phút cuộc đời này liệu chăng mình có nên suy nghĩ lại về xu hướng tính dục của mình hay không. Gương mặt người ấy hoàn hảo đến mức như thể vừa bước ra từ một bức tranh cổ, mắt thì sâu thẳm như một cái hố không đáy, có khi không chừng cậu sẽ rớt luôn xuống đó mất. Giọng nói cũng vô cùng êm ái dễ nghe nữa, ai đó còn không mau mau đem một cái đèn hạc tới đây, hòa tấu ngay một khúc với giọng nói này cho Jimin nghe đi kia chứ.
Khoan, dừng khoảng chừng là ba giây. Người đó mới nói gì cơ? Hoàng Phu???
Cái
Gì
Vậy
Nè
Trời!
~Hamm 8/12/2024~
E hèm, như đã nói, đừng dùng não khi đọc cái truyện này mí ní =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com