Năm
_ Thưa Hoàng Phu, dạo này ở khu rừng phía tây của chúng ta, có nhiều người dân bảo rằng họ thường bị mất cừu. Dù đã điều tra nhưng vẫn chưa rõ được danh tính thủ phạm ạ.
Cậu hiện tại là đang lắng nghe những câu chuyện của quần thần kính bẩm, muốn nhờ cậu giải quyết lắng nghe, theo Châu Á của bọn mình thì ưa gọi "duyệt tấu chương", "dâng sớ" đồ đó.
Jimin ngáp một cái, hơi đưa mắt nhẹ về phía người vừa nói, tỏ vẻ như bản thân có nghe, xin hãy tiếp tục. Sau đó tờ giấy vẽ rồng vẽ rắn chi chít trên bàn được hiệp sĩ thay thế bằng một tờ giấy mới, hiệp sĩ còn cẩn thận gấp lại mảnh giấy Jimin vừa mới dùng lại, giấu kĩ vào khe tay giáp sắt.
Cái anh chàng này, càng ngày càng hiểu chuyện quá, thật muốn biết bên dưới cái giáp sắt nặng chục kí kia là gương mặt như thế nào. Jimin canh hổm rài rồi mà mãi không bắt được, hành tung người này quá nhanh, chân tay cũn cỡn của Jimin dí chạy theo không lại. Có kịp phục kích cảnh hiệp sĩ về phòng mình nghỉ ngơi thì cũng bị những tình huống oái ăm khác như Bạch Tuyết tình cờ đi ngang kéo ra nói chuyện hay là chồng iu sai người tới mời Jimin dùng trà đàm đạo.
Thế nên biết mặt ai thì biết, chứ hiệp sĩ Cúc Cu thì Jimin chỉ thấy được hai con mắt của chàng cộng thêm giọng nói như hát mà thôi.
_ Ồ, vậy thì thêm quân lính tuần tra nơi đó, ta không tin không thể phục kích được bọn chúng.
Vừa nói Jimin lại vừa nheo mắt nhìn chàng hiệp sĩ dấu yêu. Đúng rồi đó, lời này là Jimin không chỉ nói tới đám "cừu tặc" mà cậu còn nói với hiệp sĩ Cúc Cu nữa.
Làm cái gì mà làm việc nghiêm túc quá vậy, cởi cái mũ ra có chết ai đâu cơ chứ.
_ Nghe nói đã có nhiều người canh chừng rồi, nhưng vẫn không kịp bọn chúng. Nghi vấn bọn chúng khá nhỏ con, dễ dàng luồn lách trốn thoát băng qua rừng đấy ạ. Còn có một lần chúng thần tìm được một đôi giày bọn chúng làm rơi nữa.
Haha, không chỉ Jimin lộn kịch bản lựa đậu, đứa tác giả nó cũng bị điên nó nhớ nhầm sang Cinderella rơi giày đây này.
_ Thế thì còn không mau đưa đôi giày cho ta xem, để ngày mai ta ban bố khắp nơi, tìm người mang vừa chiếc giày này.
Jimin chống càm cười nhạt, cũng thật sự muốn xem thử "cừu tặc" liệu chăng mang giày cao gót thủy tinh đi trộm cừu không.
Chắc là mười hai giờ thì biến lại thành người phàm nên mới chạy nhanh đến rớt giày như vậy.
_ Người muốn tìm kẻ vừa giày ạ? - Hiệp sĩ nghiêng đầu hỏi khẽ.
Jimin ừm hứm trong họng đáp lại. Chứ chẳng phải là đang muốn tìm tung tích "cừu tặc" hay sao? Cừu của dân cũng là cừu của Vương Quốc, mà của Vương Quốc thì cũng là của Quốc Vương, mà của Quốc Vương thì cũng coi như là của Hoàng Phu cậu rồi chứ nhỉ.
Tuy có hơi cồng kềnh qua mấy tính chất bắc cầu, nhưng thôi kệ đi.
Hiệp sĩ ồ nhẹ, đẩy cái mũ sắt, phần giáp che mắt nhanh chóng rơi xuống che đi ánh mắt của chàng. Mà Jimin cũng không kịp để ý tới chi tiết đó, bởi cậu đang bận há hốc mồm nhìn đôi "giày" vừa mới được các quần thần đưa ra.
Jimin có hơi lủng kiến thức thế giới cổ tích, nhưng hình dáng cái đôi "giày" này thì cậu chắc chắn không nhầm.
Đôi giày được đưa ra là một đôi giày ủng chần bông to tướng, mà Jimin dám chắc người bình thường không có ai mang, chỉ có nhà Chú Lùn trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn thôi.
Chao ôi, nó tới rồi, hiệp hội nhân vật chính thứ hai trong tựa đề truyện đã xuất hiện rồi sao?
À mà Jimin quên, truyện này chỉ có hai Chú Lùn mà thôi haha.
Nghĩ tới đây Jimin lại vô thức cong cong miệng cười tủm tỉm. Cậu nhận lấy đôi giày mà ngắm nghía, đầu hoạt động hết công sức mà nghĩ tiếp theo mình nên làm gì đây.
_ Thế này đi...
_ Hoàng Phu, hãy để thần đi bắt sống cái tên cướp cừu này.
Xin phép thuyết minh, giọng nói này phát ra từ mũ giáp của hiệp sĩ kính yêu nhà Jimin.
Ai mượn, ai nhờ mà tài lanh quá vậy. Chàng bắt sống Chú Lùn rồi thì sao tuyến truyện để Bạch Tuyết gặp Chú Lùn được chứ?
Jimin làm sao biết được hiệp sĩ nhanh nhảu xung phong làm vậy là để "diệt trừ" thêm một tai ương mới nhú khác.
Một Quốc Vương, một Bạch Tuyết, một Gương Thần là quá đủ rồi.
_ Hiệp sĩ, người chớ nóng vội. - Jimin lại tằng hắng, diễn một màn nghiêm túc, thu lại nụ cười khà khà gian trá trong lòng. - Ngươi phải ở bên cạnh bảo vệ ta kia chứ.
Nghe tới "bên cạnh ta", chàng hiệp sĩ nào đó bên dưới lớp áo giáp mặt phiếm hồng.
Cũng may là lúc nào cũng đội mũ giáp, ban nãy còn kịp kéo kính xuống, nếu để Hoàng Phu nhìn thấy thì thật xấu hổ.
Jimin nhìn chi tiết trên đôi giày trên tay, không hề ghét bỏ nhìn tới nhìn lui xoay ngang xoay dọc, cũng không biết từ lúc nào Bạch Tuyết đã vào trong sảnh vàng, hòa cùng với mọi người yết kiến Jimin.
Nhưng mà Bạch Tuyết vạm vỡ quên mất là mình mặc cái váy vàng chóe, cộng thêm mái tóc xám quá ư là chất chơi con dơi máu xấu di truyền từ cha mình, dễ dàng lọt vào tầm mắt của Jimin.
Oái chà chà, nhân vật chính của chúng ta, quả nhiên hào quang chói mắt, cần là tới, linh như miễu.
Chậc chậc, Jimin thật lòng không muốn Hoàng Tử hay Công Chúa nào đó cướp lấy "đôi môi" của Bạch Tuyết nhà cậu, nhưng mà biết sao được. Đây rất có thể là thứ then chốt giúp Jimin có thể trở về thế giới thật đó.
Vả lại biết đâu Hoàng Tử, Công Chúa tới kết duyên cùng Bạch Tuyết cũng sắc nước thiên hương như trong truyện kể thì sao, tranh thủ trước khi bay màu thì Jimin cũng muốn nhòm trộm rửa mắt lần nữa thử xem.
_ Ôi, Bạch Tuyết con yêu. Con đây rồi.
Jimin nghĩ là bây giờ dáng vẻ giả trân của mình ra dáng "cha kế" Bạch Tuyết lắm rồi đó.
Còn đâu mái tóc người thương, à nhầm, sự khúm núm hèn mọn của Jimin thuở mới chân ướt chân ráo xuyên vào quyển sách này.
Dòng sách đưa đẩy thôi, buộc Jimin vào vai, chứ ở nhà Jimin thì hiền lắm.
Nhưng mà Jimin là nô tì của tư bản, nên Jimin hiếm khi ở nhà.
Bạch Tuyết nghe thấy cha gọi mình, mắt ánh lên một nụ cười ẩn ẩn giấu giấu, bước ra ngoài diện kiến.
Jimin nhìn bao lâu nay vẫn chưa quen được việc cái quần thể thao bên trong cái đầm tiêu chuẩn này của Bạch Tuyết, chưa bao giờ.
_ Vâng, cha gọi con ạ.
May mà Bạch Tuyết chào kiểu Châu Âu, nhún người hơi nghiêng váy chào. Chứ mà một chân trước sau quỳ như Châu Á trong bộ dáng hiện tại thì Jimin cũng không dám nghĩ tới.
_ Ôi con yêu, nếu mà con có nghe được đoạn trước, thì gần đây phía tây nước ta đang bị hoành hành "cừu tặc" con ạ. Con chắc cũng vị thành niên rồi, cha nghĩ là con nên phi nước đại một chuyến tới đó khảo sát thực địa, giúp đỡ vương quốc ta khỏi nạn mất cừu này con ạ.
Càng nghe Jimin nói, Bạch Tuyết càng thu lại nụ cười của mình.
Trong đầu con trẻ dịch ra là "Ồ, con lớn rồi, còn không mau đi?"
_ Ấy ấy, ta không có muốn đuổi con, nhưng con biết mà con yêu, việc này hiện tại không ai bắt được bọn chúng cả. Mà ta tin chắc Bạch Tuyết của ta có thể làm được.
Tại vì Bạch Tuyết là nhân vật chính chứ còn gì nữa!
_ Hoàng Phu, thật ra thần cũng làm được.
_ Im lặng!
Hiệp sĩ lại rút đầu im như thóc.
Sao cái anh chàng hiệp sĩ này ưa ga dẻ ghê á chời.
Bạch Tuyết nghe được giọng điệu cha kế của mình đầy tinh tưởng, lại thấy cảnh hiệp sĩ bị quát mắng như thế thì cũng xuôi xuôi.
_ Thưa cha, vậy thì Bạch Tuyết sẽ thay cha đi bắt cái tên cướp này.
Thật ra là hai tên con ạ - kẻ biết trước một phần kịch bản như Jimin chỉ có thể nói thầm trong lòng, sợ buột miệng hớ ra lại thành ra dở, mọi người sinh nghi.
Thế là trong một bối cảnh nhảm nhí của một câu chuyện xàm xí, Bạch Tuyết cuối cùng cũng phải cưỡi ngựa lên đường đi về rừng phía tây "bắt trọn cừu tặc".
Phải ở thực tế thì làm gì có chuyện dụ được Hoàng Tử ra tay mà đi làm mấy cái chuyện cỏn con này. Đất nước vô phước lắm mới không có ai tài giỏi đi bắt được dăm ba mấy Chú Lùn.
Nhưng thôi kệ, tác giả làm sao thì làm vậy, Jimin âm thầm đếm ngày trên ngón tay ngắn cũn của mình, chắc cũng hòm hòm sắp kết thúc truyện rồi đó.
_ Cha, lần tới gặp lại, con có thể gọi cha bằng tên không?
Trước khi đi, Jimin còn đang ầng ậng nước cầm khăn chấm chấm nước mắt tiễn con chồng của mình lên ngựa đi "đánh cừu tặc", thì nghe Bạch Tuyết nói.
_ Con gọi cha là gì cũng được hết ấy. ChimChim cũng được, hay Jimin cũng được hết.
Dù sao nhìn qua giao diện thì chắc cha cũng không hơn con nhiêu tuổi đâu...
Bạch Tuyết mỉm cười, lúc này vì đang ngồi trên ngựa nên cao hơn hẳn Jimin đang đứng đất, lúc Jimin nhìn lại thì thấy đứa nhỏ này đã vò rối tóc mái mình rồi.
Trời ơi Jimin phải dậy sớm một tiếng bắt hiệp sĩ Cúc Cu làm tóc cho mình để ra tiễn đó, bộ không nhìn thấy tóc này độc lạ hay sao mà giờ vò rối ra hết rồi?
Vừa mới nói nó không hơn mình bao nhiêu tuổi, nó đã tưởng mình bằng vai phải lứa với nó rồi.
Cúc Cu, à không, phải gọi là Ian Jungkook Justin Seagull, chàng hiệp sĩ của Jimin bên dưới mặt nạ sắt trừng mắt với Bạch Tuyết, với tên thật mà Jimin không nhớ và đã tới chương năm rồi phải giới thiệu thôi kẻo hết truyện không kịp - Gucci TaeTae Celine Winter Bear. Mái tóc xinh đẹp do chính tay Ian cất công làm cho, cái tên Bạch Tuyết Gucci TaeTae này rõ ràng biết và rõ ràng muốn phá.
Càng ngày càng táo tợn rồi.
Gucci TaeTae nhìn thấy đáp án mình muốn thì lấy làm khoái chí, tạm biệt mọi người rồi rời đi, bỏ lại bánh bao nhỏ mặt xị vì bị hư tóc và bánh bao lớn mặt xị (bên dưới giáp) vì Hoàng Phu bị hư tóc.
Jimin nghĩ rồi, lần tới có làm táo độc chắc phải nhân nửa phần (1) nguyên liệu vào.
(1) Nhân nửa phần: 1.5 phần
Hiền quá cái chúng nó tưởng mình dễ bắt nạt, tang chứng vật chứng còn đang trên đầu Jimin đây này.
_ Cúc Cu An An, chúng ta đi thôi.
Jimin nắm lấy tay hiệp sĩ của mình, còn Jungkook thì nhìn chằm chằm vào hai bàn tay chạm vào nhau.
Theo tuyến truyện thì rất nhanh thôi Bạch Tuyết sẽ gặp được các Chú Lùn, Jimin nhân cơ hội này lựa cho bản thân một cái áo trùm kim tuyến kim sa đẹp một chút, sẵn tiện ghé thăm Gương Thần hỏi thuốc ngủ, à nhầm thuốc độc ngâm táo đem đi cho Bạch Tuyết ăn thôi. Mẹ Kế Bạch Tuyết gủa dạng làm bà cụ thấy ghê, vậy thì để Jimin thành ông lão đẹp trai lóng la lóng lánh nhất vương quốc.
Không ngoài dự đoán của Jimin, cái tên Gương Thần Chìn Chín Chìn Chin này cũng chỉ cỡ đó mà thôi...
_ Ôi Hoàng Tử, xin hãy tha thứ cho người Hoàng Phu đã dính lời nguyền, chời ơi sao Hoàng Phu nói dị.
Ý là muốn nói tự nhiên xồng sộc vào "nhà gương" mà không đọc mật khẩu, bắt Gương Thần ngay lập tức nhả ra công thức làm táo độc cho Jimin.
Và Jungkook bên cạnh cũng hết cả hồn với nước đi không chỉ táo độc mà còn táo bạo này. Như chàng nhớ thì lúc gả tới đây Hoàng Phu nào có thích ăn táo.
_ Chẳng phải bản gốc là Gương Thần mách nước cho Hoàng Hậu làm táo sao? - Jimin khoanh tay lẩm bẩm. - Vậy Gương Thần có công thức hóa học gì thì xin hãy chỉ dạy ta ạ.
Cứ ghi ghi chép chép hết, không chừng sẽ có công thức nào hữu dụng.
Gương Thần nghĩ một lúc, rồi từ từ đọc.
_ C12H22O11 cộng với C6H10O5 rồi C2H5OH...
Jimin ghi được một nữa, tự nhiên thấy công thức này quen quen.
Mặc dù Jimin mém bị lưu ban bởi mấy ông thần bà chúa giáo viên, nhưng mà nhìn công thức này là Jimin đả thông kinh mạch ngay.
_ Cái này, không phải công thức làm rượu hả?
_ Bingo, ta gọi đó là Rượu Chưng Gương Thần Vui Vẻ.
Jimin hít một hơi, thiếu điều muốn ném bút lông ngỗng vào cái tên trước mặt này.
_ Ấy ấy Hoàng Phu, người bảo muốn một quả táo Bạch Tuyết ăn xong là nằm luôn sao? Đây, là đây. Bạch Tuyết không biết uống rượu đâu, mà rượu này vừa ngọt vừa thơm, uống vào không ra mùi cồn đâu.
Gương Thần thao thao bất tuyệt về những thứ tốt đẹp từ cái công thức rượu mà bản thân vừa nói. Jimin còn tưởng Gương Thần sống ở Châu Âu cổ mà đã hưởng được hết tinh túy của nghề sale thời hiện đại.
Thôi vậy, Gương Thần Jin nói cũng có lý, nếu Bạch Tuyết không uống được rượu thì thôi mình tẩm rượu vào táo cho Bạch Tuyết ăn rồi xỉu cái đùng cũng được. Chứ nhỡ Jimin pha bậy pha bạ cái xui xui Bạch Tuyết đi thăm cầu vòng thì chắc Jimin kẹt ở đây luôn.
Jimin nào biết bên cạnh mình vẫn có một giáp sắc nào đó chưa tiêu hóa hết những dữ liệu từ hành động của Jimin, nhưng vẫn luôn âm thầm tính toán một nước đi vô cùng "táo bạo" khác.
~o0o~
Chúc mừng Gương Thần Jin của chúng ta trở thành CEO công ty rượu nha haha.
~Hamm, 21/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com