Sáu
Đối với tình huống hiện tại, Ian Jungkook cũng không biết nên diễn tả như thế nào.
Jimin và Ian Jungkook, hai người lén lén lút lút trốn khỏi cung điện trong đêm, ngay trước giờ "mật khẩu" bữa tối trước khi ngủ của Gương Thần Jin và Jimin. Mà theo trích nguyên lời Jimin nói là phải nhanh nhanh lên kẻo cái Gương Thần lắm mồm kia lại phát hiện ra và léo nhéo Chìn Chín Chin thì lại mệt.
Nhờ sự canh gác lỏng lẻo của các lính canh và khả năng bò trườn của Jimin, cũng như tài nghệ leo tường của chàng hiệp sĩ của cậu, cả hai nhanh chóng rời khỏi cung điện, băng qua vài cánh đồng, vài thị trấn nhà dân rồi lại những khu rừng toàn cây không là cây.
Jimin chỉ nói rằng chàng hãy đừng nói gì, cứ đi theo Jimin thôi.
Nhưng mà đi đâu thì Jimin cũng không biết, tại Jimin bị mù đường mà Jimin không nói.
Thế là lạc luôn trong rừng, không la bàn, trời thì tối đen. Jimin thật sự hối hận khi mà ban đầu chê mấy con lười mà Jungkook gợi ý dùng để cưỡi. Mới sống nhung gấp chưa bao lâu đã làm sang, bảo rằng bản thân mình chỉ cưỡi ngựa chứ không cưỡi lừa. Cậu mặc cho Jungkook nói ngựa quá khoa trương, dễ gây chú ý và lừa cưỡi cũng không hề tệ đâu, vẫn đỡ hơn là đi bộ.
Lúc đó chắc là hiểu lầm, nhân cách thứ hai của cậu quên mất bản thân đi làm ngày dán đít lên ghế tám tiếng, chưa tính tăng ca, về nhà là nằm ườm ra đó có tập thể thao đâu. Xuyên vào sách một thời gian rồi cũng chưa từng đi xa tới như vậy huống chi đi bằng xe "căng hải" nữa. Đi được tới giờ phút này cũng là giỏi lắm rồi cơ đấy.
_ Hoàng Phu, thôi thì ngày mai hẵng đi tiếp.
Jungkook vừa nói vừa chỉ vào một gốc cây to gần đó, còn chủ động cởi áo choàng của mình trải xuống cho Jimin ngồi.
Jimin nuốt một ngụm nước bọt, thầm suy nghĩ trong lòng, cô nam quả nam trong cái thời đại truyện tào lao này, thiệt là khiến mọi người cũng khó lòng không phải suy nghĩ.
Thế nhưng cậu lại nhận ra, tới bây giờ cái tên hiệp sĩ Cúc Cu này vẫn chưa tháo mũ giáp ra ấy nhỉ? Đi cả ngày không thấy mệt hả ta?
Jimin lẽo đẽo theo sau Jungkook, ngồi xuống áo choàng dài của chàng, phụng phịu nói.
_ Cúc Cu này, lúc nào cũng đeo cái mũ đó không nặng hả?
Jungkook không vội đáp ngay, lại lấy ra bình nước trong túi đưa cho Jimin, Jimnin thật sự nghĩ là cái tên này như Doraemon tái thế, muốn gì liền biến ra thế nhỉ?
_ Thấy mặt thần rồi, Hoàng Phu có khi sẽ chán ghét, sợ hãi thần đó.
Jimin bĩu môi, đóng lại bình nước đưa về phía Jungkook trả. Cậu đã thấy một phần mắt của chàng rồi, cộng thêm khi tới vương quốc này cũng chưa từng thấy ai xấu cả. Jimin không nghĩ một người giọng nói hay như vậy, vóc dáng rắn rỏi như vậy, con mắt đẹp như vậy sẽ làm bản thân chán ghét đâu. Huống hồ chi chàng hiệp sĩ này cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn nữa.
Tự nhiên được yêu thương, chiều chuộng quá cái thí cũng dịu dịu, đó giờ làm con ghẻ tư bản suốt, ngoài bố mẹ có hiểu được cảm giác này đâu.
Hiệp sĩ Cúc Cu thành thạo nhóm lửa, còn Jimin thì bắt đầu ngả ngớn trên chiếc áo choàng của chàng hiệp sĩ. Cả ngày dài đi mệt cộng thêm gió đêm thổi hiuhiu khiến Jimin như bị tẩm thuốc mê vậy, mi trên cứ muốn say hai với mi dưới, mắt mơ màng ngắm nghiền.
Trước khi thật sự thiếp đi, Jimin nghe thấy hiệp sĩ dặn dò mình nằm đây đợi, chàng đi tìm thêm mấy khúc gỗ nữa để nhóm lửa thêm.
Jimin tỉnh lại trong cái nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chiếu thẳng vào mặt cậu cụ thể là mắt, khiến cậu không muốn tỉnh cũng không được. Toan tính lè nhè mè nheo như mọi ngày ở cung điện gọi Jungkook đến thì nhận ra ừ ha mình đang ngủ trong rừng, nhưng mà sao cái khăn choàng dưới lưng đột nhiên êm ái như đang nằm trên giường thế nhỉ?
Nhìn lại, Jimin đang ở trong một ngôi nhà tí hon, mọi thứ đều chỉ bằng 0.5 đến 0.75 so với kích thước đồ vật bình thường ở cung điện.
Mà cách đó ba bước chân, có hai cái mũ vải một xanh lá một xanh dương đang trốn phía sau cái bàn mini, lấp ló ngước nhìn Jimin.
Jimin sờ lại quần áo, áo choàng kim tuyến của cậu cất công chuẩn bị cho công cuộc "đầu độc" Bạch Tuyết đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại cái đầm dáng dài màu đen xì lì bên trong. Bản thân cậu thì đang nằm trên cái giường mini vừa khít qua chân mình. Thật ra size giường này cũng bình thường, chỉ là từ lúc Jimin tới đây thì ai cũng cao to, giường của Jimin ở cung điện cũng to nữa, bây giờ về lại size cơ bản, size nhỏ hơn xí nhưng vừa người cậu có chút hơi lạ.
Jimin tiêu hóa thêm ba giây nữa, đại loại cũng đoán được tình hình rồi.
Kịch bản nôn muốn kết truyện quá, thấy Jimin đi lạc trong rừng nên sốt ruột, nên sẵn nhờ Chú Lùn đưa về nhà dùm cho lẹ luôn nè.
Tuyệt cà là vời luôn.
_ Xin chào... - Jimin vẫy tay chào về hướng hai cái đầu chen chút trốn sau bàn. - Mình nói chuyện tí nhé?
Vừa nghe nhắc tới mình, "mũ xanh" đứng dậy ngay, lại va vào "mũ lá", hai người lại loạng choạng té nhào ra đất.
_ Ờm...xin chào đằng ấy ạ... - "Mũ xanh" rón rén đứng lên lần nữa, gần như lò cò bước về giường của Jimin. - Thấy đằng ấy ngủ trong rừng đêm khuya, hai anh em tôi bàn nhau đưa đằng ấy về nhà.
Cho đến khi "mũ xanh" đứng thẳng dậy và ngay kế giường Jimin, Jimin mới nhận ra thêm một điều kì dị khác từ cái chuyện dở hơi cám lợn này. Cậu tung chăn, cũng đứng dậy, chính xác hơn là dí sát bản thân vào "mũ xanh", khiến anh chàng nhát gan này hoảng loạn ré lên "áaaaaaaaa" rồi lại lùi về sau. May có "mũ lá" nhanh chân chạy tới đỡ, bằng không lại thêm một màn té chổng vó của cả hai nữa rồi.
Vâng, khỏi để mọi người thắc mắc, điều kì dị mà Jimin muốn nhắc đến.
Hai Chú Lùn này, KHÔNG-HỀ-LÙN.
Thậm chí còn cao hơn Jimin một tí.
Con mẹ nó, giờ Jimin xin phép tác giả đổi tên truyện thành Bạch Tuyết và Ba Chú Lùn được không, kết nạp luôn Jimin thêm vào đội hình này đi.
So với phần còn lại của vương quốc thì có thấp hơn, nhưng làm gì mà quá đáng thế, ý là nói Jimin cũng lùn luôn chứ còn gì nữa! Đây là một sự sỉ nhục, Jimin muốn kiện lên tòa án tối cao về quyền con người!
_ Anh hai, đằng ấy này sao sao á... - "Mũ xanh" không hề kiêng nể Jimin còn đang rất gần mà nói vào tai "mũ lá" với volume giọng cũng không nhỏ cho lắm.
_ Không sao, để anh. - "Mũ lá" đáp lời, kéo em trai cao hơn mình ra sau, ưỡn ngực lên giọng với Jimin. - Chào đằng ấy, tui tên là Louis Williams Suga Adams, đây là em trai tôi, J-dope Alexander Hobi Caleb.
Toàn những cái tên thử thách trí nhớ, Jimin mạn phép gọi vắn tắt là Suga và Hobi vì chỉ nghe kịp hai chữ đó trong tên của cả hai.
Nhưng thôi, đã vào hang cọp rồi, Jimin cũng không muốn mất thời gian, tranh thủ một chút để sớm về lại thế giới thật thôi nào.
_ Thế...nhà này hiện tại còn ai không nhỉ? - Jimin cũng chẳng buồn giới thiệu thân phận của mình đáp lời hai anh em Suga và Hobi, cậu vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm "con trai yêu" đầu xám đầm vàng quen thuộc của mình. Cái nhà này cũng không to, Bạch Tuyết nhà mình có trốn cũng không trốn đâu được đấy nhỉ?
Suga và Hobi nhìn nhau, đồng thanh gật đầu, tay chỉ vào Jimin.
_ Có, nhà này hiện tại còn đằng ấy nữa này.
_ Trừ tôi ra... - Có ai hỏi thăm người khác mà tính cả người hỏi không vậy trời? - Cụ thể là cao từng này, tóc xám, đeo nơ đỏ, áo đầm xanh đỏ vàng í.
Hai anh em nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc.
_ Đằng ấy là người đầu tiên từ trước tới nay hai anh em tôi đưa về nhà luôn đó.
Ồ quao, sức mạnh "căng hải" của Jimin và hiệp sĩ Cúc Cu bây giờ còn nhanh hơn cả hào quang nam chính của Bạch Tuyết luôn rồi này. Cơ mà khoan, nếu hai chú lùn giúp đem Jimin về nhà, vậy thì Bạch Tuyết của cậu thì sao? Còn có hiệp sĩ Cúc Cu, lúc quay trở lại không thấy Jimin có phải đang hoảng hốt đi tìm không?
Cái bọn Chú Lùn này báo dễ sợ báo mà.
_ Rồi tôi ngủ thì để tôi nằm đó ngủ đi, tự nhiên đem tôi về nhà chi vậy? - Jimin thở dài, day day thái dương của mình, kịch bản này nó đi xa quá cậu không biết nên cứu sao luôn.
Hobi gãi gãi đầu, lí nhí đáp.
_ Tại vì... hai anh em thấy đằng ấy co ro trong đêm tối trông tội nghiệp quá. Với cả trời lạnh thế mà, nhỡ đâu có con gì đến thì sao?
_ Đúng rồi, đằng ấy nằm đó lỡ bị dơi hay cú mèo tha đi thì sao? Chúng tôi chỉ đang làm điều đúng đắn thôi. - Suga khoanh tay, chêm thêm một câu chắc nịch.
Cú mèo lai voi hay dơi lai hà mã mà to đến mức tha Jimin được? Nhưng cậu cũng không trách được hai anh em Chú (không) Lùn này. Nếu đổi lại là cậu - một thanh niên ba tốt gương mẫu - thấy một người lạ co ro trong rừng, chắc cậu cũng chẳng nỡ bỏ mặc.
_ Thôi được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn hai người đã tốt bụng. - Jimin chắp tay cảm ơn lịch sự, dù trong lòng vẫn đang xù lông vì câu chuyện chiều cao thấp hơn cả Chú Lùn của mình trong câu chuyện này. Thoát ra rồi Jimin muốn xem thử tác giả cao cỡ mét chín hay hai mét mà dám "viết" đến thế.
Tạm thời Jimin nghĩ mình nên rời đi, tốt nhất là đi về lại chỗ cũ tối qua nhóm lửa biết đâu tìm được hiệp sĩ Cúc Cu. Cậu cũng đã biết được nhà của hai Chú Lùn rồi, sau đó phục kích đợi đến khi Bạch Tuyết tìm tới, cậu vào vai người bán táo dạo đưa táo cho Bạch Tuyết là xong.
Cơ mà...
_ Ọc ọc ọc.
Xin phép thuyết minh một chút, tiếng ọc như máy lọc nước này phát ra từ bụng Jimin đấy. Giờ này bình thường ở cung điện thì Jimin đã được ăn no béo mẫm rồi, huống chi hôm qua đi mệt, bỏ cả bữa tối mà ngủ nên lúc dậy bụng đói hơn bình thường cũng phải.
Jimin đỏ mặt, ái ngại che đi cái bụng của mình, những phút khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.
_ Haha, haha...nhà hai người có gì ăn không nhỉ?
Cướp cừu của dân nhiều như vậy, nếu mà dám nói không có đồ ăn thì đáng bị tùng xẻo.
Hobi nhanh nhẹn cười tươi như hoa, lóc cóc chạy đi đâu đó mà theo Jimin đoán là đi lấy đồ ăn cho cậu. Kể ra cũng dễ thương phết, cho đến khi Jimin phì cười vì nhận ra Chú Lùn này đang đi một chân còn giày một chân đất. Chắc là "chiếc hài" còn lại đang ở phòng cậu ngay cung điện rồi haha.
_ Cậu trai này, vậy chàng trai tóc xám theo lời cậu nói đã phụ lòng cậu nên cậu phải đi tìm rồi ngủ trong rừng sao?
Jimin khựng lại năm giây, ngẫm lại xem không biết có chi tiết nào khiến tình huống bị dẫn dắt như lời Suga nói hay không. Nhưng mà với cái truyện não tàn này thì cũng có khả năng lắm.
_ Không, tôi muốn đưa cậu ta một thứ quan trọng thôi... - Đoạn Jimin lại dặn dò. - Tôi sau khi ăn xong sẽ rời đi, nếu cậu ấy có tới thì giữ chân cậu ta ở lại hộ tôi nhé.
Đến lúc đó Jimin vừa nhờ hiệp sĩ Cúc Cu hốt trọn ổ lũ "cừu tặc" này, vừa cho Bạch Tuyết ăn táo chờ Công Chúa hay Hoàng Tử nào đó tới thì tuyệt cà là vời luôn. Một công đôi chuyện.
Suga chưa kịp đáp lời thì Hobi đã mang tới bao nhiêu là đồ ăn thức uống đến, nào bánh mì, nào mật ong, nào táo nào sữa. Jimin ban nãy có ngó nghiêng bên ngoài thì thấy cũng không có trang trại hay cây quả nào xung quanh, thế thì cậu đành phỏng đoán hai người sặc sỡ trước mặt không chỉ "cừu tặc" mà còn "tá lả tặc" nữa.
Đợi cậu ăn xong mớ đồ cướp này rồi cậu trừ hại cho dân sau.
Vừa đợi gia chủ ngồi vào bàn ăn xong là Jimin xin phép đánh chén ngay, tuy bánh mì không thơm không mềm xốp như trong cung điện nhưng thôi nhiêu đây cũng là quá tốt cho cái bụng đói của Jimin rồi. Lát nếu ăn xong còn thừa Jimin phải hỏi thăm xin lấy một ít để dành dọc đường ăn sẵn chia bớt cho hiệp sĩ Cúc Cu nữa, chàng từ tối hôm qua cũng đã ăn gì đâu kia chứ.
_ Đằng ấy...nếu như đầu xám không chấp nhận cậu thì còn có hai anh em tôi.
Suga nói với chất giọng sặc mùi nam thứ ngôn tình, bên cạnh là Hobi gật đầu cười hí hí. Hai người này vẫn còn lầm tưởng là Jimin bỏ nhà theo trai bị trai bỏ rơi phải nằm ngủ trong rừng ấy hả?
_ Đúng rồi đó, cậu có thích ăn thịt cừu hem? Anh hai của Hobi thích ăn lắm, tụi mình sẽ ăn thịt cừu đã đời luôn.
Tự nhiên thấy tội mấy người nuôi cừu của vương quốc ghê.
Jimin mà xong xuôi vụ này rồi sẽ ráng nán lại một chút trước khi bị hốt hụi bởi Bạch Tuyết và người sẽ hôn Bạch Tuyết, cậu sẽ lạm quyền biếm hai cái tên trước mặt này làm người giữ lừa hay chăn cừu cho vương quốc chuộc tội.
Vừa suy nghĩ Jimin vừa cho một miếng táo mật ong vào mồm, u chao, táo gì mà ngon thế nhỉ?
Jimin mở to mắt ăn táo trong trầm trồ, quả là táo ngon, thêm mật ong cũng ngon nốt. Hobi thấy cậu thích còn tốt bụng cắt sẵn thêm một trái mới, rưới mật ong sẵn cho cậu.
Càng ăn, Jimin thấy mình càng nhẹ.
Đúng vậy ấy, Jimin thấy mình, cơ thể mình, đầu mình nhẹ tới mức cảm tưởng có thể bây giờ Jimin có thể bay mà không cần cánh được luôn.
Táo này nó tẩm thuốc hay sao ấy nhỉ? Tới cả Chú Lùn cũng chơi kế ư?
_ Cái này, sao nó ngon mà nó kì thế? - Jimin nói mà tưởng giọng mình nó đi chơi nó bỏ mình luôn, nói mãi mới ra hơi hoàn chỉnh một câu.
Hobi cắt tới trái táo thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng Jimin muốn là có thêm ăn ngay, nghiêng đầu khó hiểu.
_ Ơ, đây là táo của đằng ấy đem theo mà đằng ấy nói gì vậy?
Táo...táo của Jimin á?
Dùng chút lý trí cuối cùng, Jimin nhận ra ừ nhỉ, cái áo choàng kim tuyến được cậu dặn dò may túi bên trong giấu ba trái táo, hai trái tẩm rượu theo công thức của Gương Thần Jin, một trái không có bị tẩm gì cả đã bị cất đi từ lâu. Lúc cậu tỉnh dậy chỉ có cái đầm dài đen thui cậu đang mặc thôi. Còn về tại sao lại là ba trái mà không phải chỉ một á? Tại vì Jimin sợ một trái không đủ tác dụng, hai trái cho chắc, trái cuối cùng kia không tẩm thì cậu phòng hờ trường hợp Bạch Tuyết không dám ăn, buộc cậu ăn cùng thì cậu sẽ ăn trái không có vấn đề gì đó.
Jimin tính đủ đường, để sẵn bao nhiêu back-up plan kĩ càng, dù sao cũng đã sống ở thế kỷ 21 tiên tiến với đủ chiêu trò rồi, không nên so sánh với mấy câu chuyện trẻ con đầy lỗ hỏng chứ. Thế mà vẫn không tính được cái này, hoàn toàn không nghĩ tới.
Cậu trông chờ gì ở hai cái tên "tá lả tặc" này ấy nhỉ?
Jimin coi như là đá phản lưới nhà rồi... Nhưng cậu thật sự muốn đưa thẻ đỏ cho hai cái tên quỷ lùn trước mặt thay vì bản thân.
Trước khi (lần nữa) mi trên mi dưới hello với nhau, Jimin đã có câu trả lời cho mình. Một trái là đủ tác dụng rồi, không cần hai trái đâu.
~Hamm, 29/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com