Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: HỒI ẤY... ( P8 )

-Cậu muốn ăn gì??- Yujin mở lời trước. Tình hình là cả 2 đã tới nhà hàng Highlight. Một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. Uhm!! Còn vì tại sao mà 2 người được vào đây thì cũng không khó hiểu cho lắm khi mà
Ahn Yujin đích thị là richkid.

-Cho tôi phần beefsteak.-

-Vậy 2 phần beefsteak. Cảm ơn.- Yujin nhận lại thực đơn rồi cười nói với anh phục vụ. Chính từ giây phút này có thể thấy anh phục bị nụ cười đó làm cho mê mụi. Mất khoảng mấy giây mới cười ngượng rồi quay người đi.

Wonyoung thì sau khi chứng kiến cảnh đó đã quay đầu ra chổ khác. Không phải vì khó chịu đâu nha. Chỉ là hơi chướng mắt thôi. ( Uhm =)) chắc vậy )

-Sao vậy? Cậu ghen à?- Rất tiếc là hành động đó đã lọt vào mắt của Yujin. Đó cũng là lý do nó cười từ nãy tới giờ =)))

-Ghen... ghen gì chứ. Cậu mơ đi!- Chột dạ đích thị là chột dạ rồi.

Bỗng, Ahn Yujin đứng dậy. Đi đến cạnh Wonyoung, cười gian chồm người thỏ thẻ vào tai nàng:

-Cậu đừng lo, tớ chỉ thích mỗi cậu thôi. Cậu cũng thích tớ mà phải không?

-Cậu... cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Còn lâu tớ mới thích cậu.

-Hửm?? Tớ?? Cậu đổi xưng hô rồi kìa.- Yujin cười tươi khi nghe người kia đổi xưng hô. Coi như là cũng thành công rồi.

-Ờ thì... thôi đi!! Sao cậu cứ bắt bẻ tôi hoài vậy. Cậu mà còn vậy nữa là tôi đi về đó.

-Thôi được rồi, cậu ăn đi. Tớ không chọc nữa đâu.

___________________________

Sau khi ăn xong thì Yujin có ngõ ý đưa nàng về. Nhưng nàng lại không chịu. Nhưng nó lại không an tâm một chút nào hết nên quyết định lén đi theo nàng. Đi đến một cái ngả ba, vì va phải người khác nên nó bị mất dấu Wonyoung.

Chán nản định quay đầu về thì lại nghe thấy tiếng la. Mà nếu nghe kỹ thì nó là tiếng của Wonyoung. Nó hốt hoảng, chân run rẫy cố gắng nghe xem tiếng hét phát ra từ đâu. Đây rồi! Phát ra từ con hẻm cách đó vài mét.

-Tên kia! Mày làm gì Wonyoung của tao đó?- Tình trạng hiện tại, Wonyoung đang bị một tên biến thái nào đó giở trò. Áo thun trắng của nàng bị tên đó kéo lệch hẳn qua một bên làm lộ ra làn da trắng nỏn.

-Mày là ai? Phá hỏng chuyện tốt của t......- Hắn chưa kịp nói xong đã bị ăn một cú đấm của Yujin. Do nó từ nhỏ đã bị ép phải học võ nên cú đấm lúc nãy của nó rất co lực. Bằng chứng là tên biến thái kia vừa bị đánh ra xa vài mét.

-Mày...mày nhớ mặt tao đó. Hừm!!- Hắn nói xong liền ôm mặt bỏ chạy.

-Cậu không sao chứ? Tên đó có làm gì cậu không?- Nó tiến lại chổ của nàng.

-Tên đó không làm gì tớ hết nhưng mà...

-Nhưng??

-Hình như tớ bị bong gân rồi.

-Cậu lên đi. Tớ cõng cậu về.- Nó đưa lưng về phía nàng.

-Có phiền không?? Tớ sợ...

-Không sao, cậu cứ lên đi.

Nàng yên vị trên vai cậu. Bờ vai ấm áp, vững chải đưa nàng vào giấc ngủ. Tới nhà Wonyoung, mẹ nàng liền chạy ra đón.

-Wonyoung ah! Sao co...-

-Suỵt! Wonyoung đang ngủ thưa bác. Phiền bác dẫn đường cho con lên phòng cậu ấy.

-À...ờ được.

Lên tới phòng nàng, nó nhẹ nhàng khụy người để nàng từ từ nằm xuống giường.

-Chân của Wonyoung bị bong gân rồi. Phiền bác chăm sóc cho cậu ấy.- Bước ra khỏi phòng nó nói với mẹ Jang.

-Sao lại bị bong gân?

-Dạ, cậu ấy vô tình bị té.

-Uhm, thôi được rồi. Cháu về đi, nhớ cẩn thận đó.

-Vâng! Cháu xin phép.- Nó cuối chào rồi bước ra khỏi nhà.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com