Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: MỘT CHÚT NGỌT NGÀO

-Nè! Cậu làm gì mà ngẩn ngơ vậy Lee Chaeyeon. Ủa rồi cậu gọi bọn tôi ra đây để làm gì?- Yujin, Yena và Chaewon mỗi người ngồi một chỗ. Cùng nhau chọc chọc vào ly cà phê đã cạn từ lúc nào.

-À tớ...- Chaeyeon bậm môi, tay chân rung lắc không chịu yên.

-Thôi thôi, tớ biết cậu nhảy giỏi nhưng không nhất thiết là mọi lúc mọi nơi. À... đừng nói tớ là cậu lo tên Kang Hyewon phải không?

-Ơ... sao cậu biết.- Chaeyeon trợn mắt ngạc nhiên.

-Làm sao mà không biết. Dù gì bọn tớ cũng cua mấy tiểu thụ kia trước.- Yujin cười híp mắt.

-Ờ... tên Hyewon đó. Tớ cứ thấy sao sao.- Chaeyeon cau mày.

-Giờ mới nhớ... cái hồi Sakura mới vào lớp cậu ta là người đầu tiên nói chuyện với vợ cậu. Cái rồi hai người cực thân luôn. Tới khi cậu với Sakura hẹn hò là cậu ta cũng đi du học luôn. Chậc... có ẩn tình.

-Ý cậu là Hyewon còn tình cảm với Sakura phải không? Vậy là không ổn rồi.

Hai người Yujin với Yena cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý mặt Chaeyeon từ bao giờ đã đen như nhọ nồi.

-Ơ nè... sao mặt đen thui vậy.- Yena dừng lại một chút rồi chú ý tới mặt của Chaeyeon.

-À à không sao.- Chaeyeon cười giã lã.

-Tớ nghĩ cậu nên quan tâm Sakura một chút đi. Hôm qua tớ thấy hai cậu xa cách lắm đó.- Chaewon ngồi bấm điện thoại nãy giờ, có vẻ là không
quan tâm đến cuộc nói chuyện lắm.

Chaeyeon bậm môi. Mặt hiện lên ba chữ "Rất lo lắng"

-Vậy các cậu nghĩ tớ nên như thế nào?

-Thì quan tâm đến người ta nhiều hơn. Con gái ai lại chẳng thích ngọt.

-Nhưng... tớ không biết cách thể hiện.

Ba người kia đơ vài giây. Nhìn Chaeyeon rồi lắc đầu. Khó hiểu... thật sự khó hiểu. Sao hồi đó Sakura có thể yêu một người nhạt toẹt như cậu ta được chứ.

Yena có lẽ là người đầu tiên tỉnh táo. Cậu vỗ nhẹ vào vai Chaeyeon như trấn an rồi nói bằng một tone giọng thập phần trầm đục giống mấy chỉ huy trong quân đội.

-Người anh em... chuyện này cậu phải tự làm rồi. Ba người bọn tớ hết cách.

Chaeyeon ngơ ngác. Yena nói có vẻ như chuyện này nghiêm trọng lắm vậy, cứ như đi đánh trận í.

-Sao cậu làm gì nghiêm trọng vậy.

Choi Yena bất lực, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cậu đập đầu xuống bàn tay giơ lên ra hiệu cho Chaewon.

Chaewon nhận được tín hiệu liền thở dài, tay đập lên trán vài cái rồi nói với giộng tri thức.

-Ôi lớp phó à, trí thông minh của cậu đi đâu hết rồi. Thay hỏi bọn tớ cách để quan tâm vợ cậu thì hãy tự hỏi bản thân đã làm được gì cho cô ấy chưa và đã làm như thế nào để giờ cậu ngồi đây lo lắng vì tên Kang Hyewon sẽ tới bắt cô ấy đi. Nếu cậu lo cho cô ấy đủ tốt thì cậu phải tự tin chứ. Ý cậu là vậy, phải không Yena?

Yena ngóc đầu dậy, nhìn Chaewon như vị cứu tinh của đời mình, bật lên một ngón cái đầy mãn nguyện.

Đến cả Yujin đang loay hoay với mớ tin nhắn từ Wonyoung cũng phải há hốc vì câu nói đầy tâm lý của Chaewon.

-Vậy tớ... tớ...

-Cậu tự tính đi nhé. Minju đang đợi tớ.

-Yuri cũng vậy.

-Cả Wonyoung nữa.

Trong khi cô còn đang cố load những thông tin từ Chaewon thì ba người đó đã đứng lên từ bao giờ. Cả ba đều chung lý do là về với vợ.

Chaeyeon cũng tặc lưỡi vài cái. Đứng dậy, nhưng rồi chợt nhớ gì đó. Cô hét toáng lên.

-Yah! Mấy người kia, chưa trả tiền mà đi đâu đó.- Cô khóc không ra nước mắt, mặt méo xẹo. Đành phải rút tiền ra mà trả dùm đám đó rồi. Vừa trả tiền mà tay run run, nỗi xót xa dâng đầy trong lòng. Lần sau tui không đòi được tiền của mấy người là tui không phải Lee Chaeyeon ㅠㅠ

Chaeyeon lững thửng đi về nhà. Nhẹ nhàng đi vào bếp. Bỗng bóng lưng mãnh khảnh đang cặm cụi làm gì đó. Khỏi nói cũng biết là Kkura chứ không ai. Cô bỗng nhớ lại lời của Chaewon, trầm ngâm một hồi cô mới vòng tay lên ôm ngang eo nàng. Mũi còn cọ vào cổ.

-Chae về rồi à.- Sakura có chút bất ngờ, để mặc cho người kia ôm, trong lòng vui vẻ hẳn ra.

-Ừm. Tại nhớ em đó.- Chaeyeon bỗng dưng đỏ mặt. Người như cô không hợp nói mấy câu này đâu a~

-Hôm nay Chae lạ lắm đó.- Sakura cựa mình xoay người để mặt mình đối diện với người kia.

-Lạ hả? Chắc tại Chae yêu em nhiều hơn nên em mới thấy lạ đó.- Chaeyeon bình thản hôn nhẹ lên môi nàng. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cả hai thõa mãn.

-Chae này kỳ ghê á.- Nàng ngại ngùng đánh nhẹ lên vai Chaeyeon.

-E hèm... hai đứa. Mẹ nghe mùi hơi khét.- Mẹ Lee trước tình cảnh này chỉ hắng giọng một cái. Nhằm để đôi uyên ương biết đường mà tách nhau ra kẻo nồi canh khét lẹt.

-Ơ... ơ con xin lỗi. Tại Chae không đó.- Kkura hoảng hồn buông Chaeyeon ra. Tập trung lo cho nồi canh của mình.

Chaeyeon cười cười nhưng rồi cũng đi lên phòng khách ngồi đợi cơm. Trong lòng cũng thấy vui vẻ lạ thường.

------------------------------

Chap sau là end nhe. OE thôi. Lâu rồi không viết riết không ai đọc luôn ;-;

#🦆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com