Chap 2 : Em sẽ ghen !
Sáng sớm, ánh mặt trời chói nắng dọi vào căn phòng nơi đôi vợ chồng trẻ đang say giấc . Ánh nắng chói lên người làm anh thức giấc . Vừa chuẩn bị bước xuống giường kéo màn liền bị cánh tay nhỏ kéo kéo trong lòng ngực . Con mèo nhỏ trong lòng anh khẽ rên nhẹ .
Cười một cái, anh đành lấy thân mình che ánh sáng chói để không chiếu vào bảo bối nhỏ .
Mà bảo bối nhỏ đã sớm thức dậy chỉ là muốn níu kéo lại một chút ngọt ngào .
Biết người trong ngực giở trò . Anh liền đưa môi ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu , cho đến khi cậu không còn sức chống cự liền tỉnh dậy .
- Ngủ tiếp đi bà xã , anh còn đi làm .
ChanYeol bước xuống giường . Người trên giường lại tỏ ra tức giận ...
- Anh xã không muốn gần ta nữa a~ .
BaekHyun vừa nói vừa nhéo gấu bông mà ChanYeol tặng . Nghe bảo bối nhõ nói vậy anh liền cảm thấy buồn cười . Sao lại trẻ con như vậy ?
ChanYeol liền tiến lại gần cậu . Ôm vào lòng .
- Ngốc , dám nói lần nữa anh liền cho em liệt giường . Anh như thế nào không muốn gần em chứ . Em chính là vợ anh là bà chủ của anh a~ .. Anh yêu em
BaekHyun nghe được câu mình muốn liền mĩm cười . Đẩy ChanYeol đi thay đồ .
Mà trước khi đi làm , Park Chan Yeol còn phải thuộc những lời dặn dò của bảo bối mà hình như ngày nào cũng nghe .
- Anh không được ngắm cô gái khác .Không được tuyển thư kí nữ . Không được cười với người khác . Không được dịu dàng với người khác .. Không được ... ..Pla.pla...
ChanYeol như thuộc lòng hết tất cả . Bởi vì nó giống như một thứ gì đó anh không thể nào quên được . Nếu quên sẽ biết hậu quả . Byun Baek Hyun rất đáng sợ a~.
- Bà xã , anh nghe rất nhiều lần !!
- Anh chê em nói nhiều ?
- Không có .
BaekHyun hôn lên môi anh .
- Chồng ngốc , bởi vì em sẽ ghen !
ChanYeol nghe xong thực cảm thấy ấm áp . Bảo bối của anh cực thích ăn giấm . Quan sát anh rất kĩ . Mà Park Chan Yeol cũng chẳng cần quan tâm người khác vì Byun Baek Hyun đã chiếm tiện nghi trong anh hết rồi .
_____
Một ngày sớm muộn đã trôi gần hết . Hôm nay BaekHyun phải làm đến 10h mà vẫn chưa hết việc . Cậu rất rất nhớ anh xã nha.
Muốn ôm anh và ngủ nhưng mà cậu phải kí xong đống hợp đồng mới được nghĩ nha . Cậu cũng rất rất đói bụng a~
Ting...ting...
Là số điện thoại quen thuộc.
- A...nhongggggg....!!
- Em xã , khuya rồi sao không về nhà .
- Aaa ... Một đống công việc luôn a~ . Em phải làm ngày mai mới kịp . ... hing... hing..
Cậu như con mèo nhỏ than vãn.
- Em không được làm quá sức đâu nha . Có đói bụng Không .?
Người trong máy lo lắng hỏi .
- Có a~ . Nhưng mà ....
Tút ...tút ...tút ..
Cuộc gọi bỗng bị cắt ngang ... làm người nào đó hết sức nổi giận ....
- Anh đáng ghét ... hức ...
Thế là cậu giận dỗi trút giận vào đống công việc ....
15' sau ..
Ting ting...
Là dãy số quen thuộc ....
- Mau ... Anh đang dưới công ty em .. Mưa rồi .... Anh sẽ lên tìm em ....
BaekHyun bây giờ mới thực tỉnh quan sát . Hoá ra trời đang mưa . Cậu nãy giờ vẫn không để ý ..
Ơ..nhưng mà anh ấy nói ...
- Này Park..... anh...
Định quay sang chạy xuống lầu thì một thân ảnh đang ướt sủng đã đứng bên cửa . Mồ hôi và hơi nước hoà quyện . Hơi thở gấp gáp. Trên tay là hộp đồ ăn còn nguyên . Cơ hồ anh bảo bọc rất kĩ.
Cậu cảm động đến phát khóc . Chạy nhanh đến ôm lấy thân ảnh đang ướt sủng đó .
- Ngốc . Buông sẽ ướt em . Anh không muốn em bị bệnh .
ChanYeol gỡ tat cậu ra nhưng mà BaekHyun vẫn ôm dính rồi vỡ oà
thành tiếng.
- Anh xã ngốc . Em không buông . Sao anh không nói anh bị ướt rồi bệnh em sẽ lo lắng . Lại nói khuya như thế này mưa lớn như vậy làm sao lại không ở nhà . Hức .... Tại sao ... Anh xã em yêu anh .
...
Người nhỏ ôm người lớn mặc cho cái lạnh ....
- Bởi vì bà xã của anh đang đói bụng !
Mà người lớn trả lời làm cho người nhỏ lại khóc oà như đứa trẻ ...
______
Ra fic sớm . Cảm ơn Reader đã ủng hộ fic . Đừng bỏ rơi Au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com