Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Vì quyết định ôn thi đại học nên kế hoạch đi trăng mật lại bị hoãn lại. Hai người định kỉ niệm một năm ngày cưới thì sẽ đi luôn, với lại là cơ hội cho cậu xả hơi trước khi bước vào kì thi lớn nhất cuộc đời.Đợi mãi mới đến ngày đó. Vốn đã sắp xếp xong xuôi cả. Hôm đó bay chuyến đêm, anh bảo cậu đợi anh hoàn thành nốt vài chuyện ở công ty rồi về đón cậu ra sân bay. Nhưng cậu đợi ở nhà, đợi mãi. 6h 7h, vẫn chưa thấy anh về, gọi điện thì không aitrả lời. 9h 10h. Gọi điện đến công ty thì họ nói anh đã về từ lâu. Rồi 11h, ơn trời anh nghe máy.không phải. Là giọng phụ nữ:
- Chồng cậu đang ngủ với tôi.Cậu thoáng giật mình rồi rất bình tĩnh hỏi người phụ nữ trơ trẽn kia:
- Hai người đang ở đâu? Chưa đến 15' sau, cậu đã có mặt tại một căn hộ nhỏ, cách không xa công ty chồng. Nhìn anh ngủ say như chết, cậu thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ nhìn cậu cười khẩy.
- Anh ấy nói là anh ấy rất thích tôi, khen tôi quyến rũ chứ không như cậu vợ bé nhỏ ở nhà... cũng khổ cho cậu quá, ai da, nhìn thấy chồng mình phản bội mình.
- Ồ. Bình thường mới xem trên film thôi chứ không ngờ có ngày mình lại thành nhân vật chính.-cậu cười sảng khoái.
- Shock quá ah cậu em? Đàn ông là thế.Thôi chị thấy em còn trẻ, bỏ đi lấy người khác tốt hơn.
- Còn đống này nhường cô hả? Mà tôi thấy chị quen quen, chị là đợt nhân viên công ty mới tuyểnđúng không, mấy hôm trước tôi có cùng chồng tôi xem qua hồ sơ một lượt.
- Đúng. Cậu nhận ra ah? Vinh dự cho tôi quá
- Có năng lực thì sẽ ngoi lên mà, có cần dùng cách này không?
- Tôi không cần biết. Tôi đã gửi những bức ảnh tình tứ của chúng tôi cho người bạn phóng viên rồi. Phải có gì trao đổi để nó không lên trang bìa các báo ngày mai chứ nhỉ.
Cậu rút điện thoại gọi cho tài xế lên đưa anh về.
- Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu không màng đến danh dự của chồng cậu ah?
- Cô lo tìm việc khác cho mình đi thì hơn. Chồng tôi miệng đầy mùi rượu. Mà được cái ông xã nhà này không uống được rượu, 3 ly nhỏ là bất tỉnh nhân sự, gọi đằng giời cũng không dậy được thì làm ăn gì được với cô. Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem chồng tôi làm gì côchưa.
Người đàn bà kia cứng họng không nói được lời nào. Là nhân viên mới quả thật cô ta không biết điểm này, lại quá vội vàng chủ quan.
- Tôi nghĩ cô có chuyện gì đó cần nhiều tiền, nên mới phải nghĩ đến cách này - cậu rút trong ví ra 2 triệu quẳng vào người phụ nữ - đây, cầm lấy. Học một khóa làm người đi. Còn nếu cô còn thích kéo dài trò đùa này ấy mà, tôi không ngại đâu. Thích thì chiều mà liều thì chiến đấy.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đáng nhẽ giờ này, hai vợ chồng đang đi du lịch cùng nhau mới phải. Thế mà, anh lại đang ở nhà. không thấy Baekhyun đâu cả. Gọi điện cho cậu, cậu cũng không nghe máy. Chanyeol hỏi anh tài xế riêng của mình chuyện gì đã xảy ra. Anh tài xế kể rõ mọi chuyện. Chanyeol chỉ biết lắc đâu ngao ngán, "Phụ nữ thật đáng sợ". Đến tối, Baekhyun mới về.Hôm nay, Chanyeol đã đích thân xuống bếp nấu ăn. Lại còn toàn là món vợ thích. Ây vậy mà vừa về, cậu chẳng thèm ngó ngàng, đi một mạch lên phòng.Anh nuốt nước bọt, trong lòng đầy những hoang mang, lo lắng. Rồi cuối cùng, Chanyeol vẫn lên phòng. Anh từ từ ôm lấy Baekhyun:
- Vợ ơi, anh xin lỗi.Baekhyun gạt tay anh ra:
- Anh làm gì có lỗi gì mà xin. Trong lòng cậu cũng rõ, anh không sai, nhưng khi thấy chồng mình ở bên người phụ nữ khác, không hiểu sao, cậu thấy tim mình đau nhói, thực sự rất khó chịu. Như có một con dao rạch toạc lòng mình ra vậy. Và cậu thấy sợ, nếu giữa hai người có chuyện gì, nếu anh bị người khác cướp đi, thì cậu sẽ đau khổ đến mức nào? Cậu có chịu đựng được không? Phải chăng, cậu đang ghen? Phải chăng, cậu....
- Lỗi anh to lắm_ cậu khóc Chanyeol ôm lấy Baekhyun thật chặt:
- Ừ!. Anh biết. Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm. Anh yêu em.
- Em không yêu anh... Em không yêu anh! Em ghét anh.
- Ừ! Ghét anh thì đừng khóc nữa._anh dỗ dành cậu
- Tôi yêu anh đấy đồ tồi ạ. Tại yêu anh, tôi mới khóc đấy.Nghe thấy Baekhyun nói vậy, Chanyeol thực sự rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu, Baekhyun chịu nói với anh điều đó. Điều anh đã mong ước từ rất lâu rồi.
- Anh hôn em nhé?_Chanyeol dịu dàng vuốt nhẹ dòng nước mắt vương trên môi cậu, Baekhyun quay mặt tránh, nhưng bị anh kéo lại rồi đặt lên đó một nụ hôn mạnh bạo. Dần dần nụ hôn đó trở nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Và cả hai say đắm trong nụ hôn dài ấy, dài ngỡ như là bất tận.Sáng hôm sau, anh mang một tâm trạng rất hứng khởi đi làm. Thi thoảng miệng lại cười trộm rất vui tươi. Anh tài xế nhìn cậu chủ của mình mà cũng thấy vui lây, nhưng nhớ đếnchuyện gì, anh nói nhỏ vào tai Chanyeol:
- Thưa cậu chủ, hôm qua bên khách sạn Palace gọi điện báo là mợ chủ đến đặt một phòng và đập vỡ hết mọi thứ đồ đạc bên trong.Anh ngẩn người một lát rồi bật cười thật to. Vợ anh ghen đó mà. Yêu thì phải ghen thôi.

Không biết ai từng nói khoảng cách là một thứ rất đáng sợ, sự bội bạc của nó có thể giết chết yêu thương. Và đôi trẻ đang sắp sửa phải đối diện với ma vương đáng sợ đó.
- Em ơi, đang học ah?
- Vâng. Có chuyện gì thế?
- Ông nội bị đột quỵ.
- Trời ơi, bây giờ ông thế nào rồi anh?-cậu ngĩ ngay, thảm nào mấy hôm nay anh cứ bồn chồn không yên. Chốc chốc lại ra hành lang gọi điện thoại, vẻ mặt rất trầm trọng. Cậu hỏi thì anh chỉ bảo là chuyện công ty, để cậu không lo lắng ảnh hưởng đến việc học.
- Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn rất yếu. Bây giờ anh phải bay sang Mỹ để chăm ông và thay ông điều hành công ty bên ấy.
- Được! Em đi cùng anh.
- không được. Em còn phải học. Chỉ còn gần một tháng nữa là thi rồi.
- Nhưng...
- không nhưng gì cả. Nhiệm vụ của em là đỗ đại học nghe chưa? Công ty bên này sẽ do bác anh điều hành tạm thời. Khi bố mẹ anh mới mất, bác chèo chống công ty cho đến khi anh về làm nên không có gì phải lo cả.
- Lúc này em lại chả giúp gì được cho anh.
- Lại đây nào - anh dang tay đón cậu ngồi vào lòng- mấy hôm nay anh rất lo cho ông, lại cả việc công ty mà tưởng sắp nổ tung. May mà về nhà nghe em cười nói chuyện trên trời dưới biển, được em nấu cho ăn, bị em bấu véo ái, ừ như thế đấy haha, giúp anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn em.
- Xì, nghe chả vào gì cả. Hay để em gọi cho ông em cùng đi với anh. Để 2 ông bầu bạn với nhau, tinh thần thoài mái thì ông nội sẽ mau khỏi hơn
- Ừ, được. Nhưng anh đi chưa biết lúc nào có thể về được, anh lo nhất là em.
- Lo em lười biếng hay lo em buồn. Yên chí đi, em sẽ học thật chăm chỉ. Buồn thì em đã có bạn bè gia đình. Anh chỉ lo linh tinh.Anh siết nhẹ lấy cậu:
- Nhỡ lúc bảo vệ đi vắng, trộm lẻn vào ăn trộm mất báu vật thì sao?
- Nhà mình có báu vật hả anh? Sao em không biết?
- Báu vật quốc gia ý chứ. Tên là Baekhyun to mồm hiếm có, đanh đá hiếm có, lười hiếm có.
- Á àh, xem bạo lực gia đình đây - cậu đẩy anh ra vừa cù vừa cấu
- Thôi anh chừa rồi, đừng đừng..Cậu hỉ hả với chiến thắng của mình, rồi cậu nằm áp xuống ngực anh:
- Cầu cho ông mau khỏi, cầu cho anh đi bình an, cầu cho anh sớm về với em.

Tháng tám, trời nắng oi bức. đâu đâu cũng thấy một màu vàng rực đến khó chịu. Cậu nhận được điểm thi đại học của mình, suýt thì thủ khoa. Cậu báo cho anh, anh khen vợ anh giỏi giang nhất thế giới. Định bụng còn 2 tháng nữa mới nhập học thì cậu sang Mĩ 1 chuyến. Nhưng bác anh bảo cậu đến công ty phụ giúp sẵn tiện học việc, mai sau có thểgiúp chồng làm ăn. Cậu không dám chối. nhưng công việc cũng khiến cậu bớt nhớ anh. Mấy đứa bạn thân bảo cậu yêu chồng say đắm quá. Cậu bướng bỉnh chối. Nhưng chối được mãi đấy. Có hôm đang buôn điện thoại với thằng bạn thân. Nó bảo" Hỏi thật, trả lời thật. Yêu chưa?", cậu trả lời"Yêu say đắm rồi mới chết"Thế mà cũng nửa năm từ ngày anh đi, 2 người vẫn liên lạc qua skype. Vẫn trêu đùa nhau như không hề có có khoảng cách nào vậy. Mỗi tội nỗi nhớ cứ dày vò họ từng đêm. Thật mong cho họ sớm được về bên nhau.
============================
-Anh này, ngẫm lại, từ khi lấy anh, em toàn làm những chuyện mình không thích thôi. Nào là nấu ăn này, dọn dẹp nhà cửa này, lại còn học đại học nữa chứ.
- Và việc nào em cũng làm rất xuất sắc phải không? Anh rất tự hào về vợ anh đấy.
- À! Anh ơi, có bạn đại học muốn làm quen em. Em nói em có chồng rồi mà người ta vẫn không bỏ cuộc ý. Em có nên cho làm quen không?
- Chết thật đấy, định đánh chủ cướp hoa ah? Làmthế nào bây giờ?
- Haiz, cũng tại vợ anh xinh đẹp quá, khổ thế không biết.
- Hả? Em nói gì mà tự nhiên bên này nổi sấm chớp đì đùng, không nge thấy gì cả.
- EM NÓI EM GHÉT ANH!!!
- Hả? Hả
- Em nói em nhớ anh- cậu nói lí nhí
- Sao tự nhiên nói nhỏ thế- anh cười gian- hết sấm chớp rồi, em nói lại lầnnữa đi.
- Em sắp nói thẳng vào tai anh rồi đây chồng yêu ạ, 12 tiếng nữa ra sân bay đón em, em sẽ nói cho nghe hehe.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: