Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nếu tôi đã tia thì không bao giờ thoát

Hắn là Phác Xán Liệt, là CEO quyền lực nhất và cũng là kẻ giết người không ghê tay nhất. Hắn chỉ Cần muốn cái gì là phải có bằng được thứ đấy, nếu không có được thì chi bằng phá hủy nó đi..

- Phác tổng.... ngài có thể cho tôi vay được không? Thật tình là bây giờ tôi đang kẹt lắm....- Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Hắn trong một quán cà phê.

- Vay? Liệu ông có trả đủ không đây? Hay lại cao chạy xa bay như những tên mà tôi gặp? Ông biết đấy, những tên đấy bây giờ chân tay chúng rải rác khắp cái đất nước Trung Quốc này. Ông muốn thế không?- Hắn vắt chéo chân nhếch mép khinh bỉ.

- Tôi.... tôi sẽ trả đủ mà! Làm ơn đi Phác tổng, công ty của tôi nếu không có đủ vốn thì sẽ phá sản mất!- Người đàn ông chắp tay cầu xin.

- Biện lão gia, không ngờ có ngày ông lại van xin tôi. Ông còn nhớ năm xưa ông đã đối xử như thế nào khi ba tôi đến vay ông tiền không? Chửi rủa, sỉ vả, cho người đánh, hết chưa ta? Cũng vì một thằng bạn thân vô ơn như ông mà ba tôi bị dồn đến bước đường cùng. Cái ngày ba tôi treo cổ trước mặt tôi vẫn còn in rõ lắm... Cả cái mùi xác thối ra nữa. Thế ông nghĩ bây giờ tôi có nên cho ông vay không?- Hắn ngồi nhớ lại ngày ba hắn tự tử, sống mũi có phần cay cay. Hắn đã một công gầy dựng lại công ty để nó được như bây giờ. Đang nói thì Hắn để ý đến một cậu con trai nhỏ nhắn cứ chạy đi chạy lại trong quán, ánh mắt thì cứ nhìn vào lão Biện.

- Phác tổng! Năm đó là tôi sai! Là tôi ngu dốt nên mới hại cậu 10 tuổi đã thành trẻ mồ côi! Làm ơn hãy tha cho tôi lần này, tôi sẽ trả đủ mà!- Lão Biện cứ tự độc thoại một mình vì Hắn đang mải nhìn ngươi con trai nhỏ nhắn đằng kia.

- Nhìn quen quá....- Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi cậu.

- Dạ?- Lão Biện khó hiểu nhìn theo hướng cậu nhóc kia.

- Phác tổng, ngài có vấn đề gì với con trai tôi vậy?

- Đó là con trai ông?- Hắn hỏi lão, ánh mắt một chút cũng không rời.

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?- Lão Biện khó hiểu rồi nha. Trước giờ Hắn đâu có nhìn ai lâu như vậy.

- Nhóc đó tên gì? Bao tuổi?- Hắn hỏi tiếp.

- Nó tên Biện Bạch Hiền, năm nay 17 tuổi.- Hắn đứng hình một chút, cái tên này....

- Ha, cuối cùng cũng tìm được! Xem ra cũng không khác là bao!- Hắn nhếch mép nhìn cậu.

- Dạ?- Lão Biện vẫn ngây người ra đó không hiểu mô tê gì.

- Tôi sẽ cho ông vay!- Hắn cầm một sấp tiền nói với lão.

- Thật chứ?! Cảm ơn ngài nhiều lắm!!!- Lão hí hửng ra mặt, chuẩn bị cầm lấy sấp tiền bỏ đi thì Hắn nói tiếp.

- Từ trước tới nay tôi không cho ai cái gì...Ông phải giao con trai của ông lại cho tôi!

"Thật là hời quá đi! Vừa có tiền đi đánh bạc, lại vừa tống khứ cái gai trong mắt đi. Một mũi tên trúng hai con chim!!!" - Lão Biện nghĩ thầm. Hắn cũng đoán thể nào vì tiền lão cũng bán cả đứa con trai ruột đi thôi.

- Được được! Ngài cứ lấy đi không Cần trả lại! Cảm ơn ngài, tôi đi trước!- Nói rồi lão quay đít đi về, Hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em.

- Sang nhà của Biện gia, đem đồ của Biện Bạch Hiền qua nhà tôi.- Hắn cúp máy rồi cười khẩy.

- Một khi tôi đã tia..... đừng có hòng mà thoát......

-------------------Hú yè-----:))----------
Đây, hoàn thành chap ms r nhé! Mông mn sẽ đọc nó thật là vui vẻ! Xl vì đã để mn chờ lâu.

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com