Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lần sau đừng làm anh lo nữa

Hắn giải quyết nhanh gọn lẹ mọi công việc xong xuôi mới phi xe về nhà với cậu. Hắn mở cửa phòng ra nhưng không thấy cậu bên trong, lo lắng rằng cậu sẽ trốn đi nên Hắn lao vội xuống nhà quát người giúp việc.

- BẠCH HIỀN ĐÂU RỒI HẢ?!

- Ơ... dạ, từ sáng tới giờ tôi làm việc nên không biết ạ.....- Người giúp việc lẩy bẩy sợ hãi nói.

- MẸ KIẾP! TÔI THUÊ MẤY NGƯỜI VỀ ĐỂ LÀM LŨ ĂN HẠI THẾ NÀY SAO?! NẾU MÀ TÔI KHÔNG TÌM THẤY BẠCH HIỀN, MẤY NGƯỜI NHẤT ĐỊNH SẼ.....

- Anh làm gì mà ầm ĩ vậy?- Hắn đang tức giận hét lớn thì cậu từ trên lầu bước xuống.

- Em chui đâu ra vậy?

- Anh hỏi gì kì rứa! Tất nhiên là từ trong bụng mẹ tôi rồi!

- Sao lúc nãy anh lên phòng không thấy em?

- Tôi ở trong nhà tắm mà.- Hắn có chút xấu hổ đỏ mặt rồi đi về phía cậu vác cậu lên vai, phòng ngủ thẳng tiến.

Vào phòng Hắn khoá trái cửa lại rồi ném cậu lên giường.

- Anh....anh tính làm gì tui?- Cậu sợ hãi lùi về phía sau.

Hắn không nói gì, lặng lẽ xắn ống tay áo lên đi về phía cậu.

- Yah....yah..... Tránh xa tui ra nha.... Anh mà làm gì tui là tui đi ngay và luôn đó!- Cậu thấy Hắn xắn ống tay áo lên thì làm dáng thủ thế. Hắn vẫn cứ tiến đến, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt vào nhưng không có thấy động tĩnh gì, cảm nhận dược hơi ấm từ người Hắn cậu mở mắt ra.

- Lần sau đừng làm anh lo nữa.

- Tôi chỉ đi tắm thôi mà. Làm gì mà anh quát họ ghê vậy?!- Cậu Chu mỏ trông cu sờ te cực luôn ý!

- Anh sợ em sẽ rời xa anh một lần nữa thôi.....- Hắn siết vòng tay đang ôm cậu chặt hơn.

- Biến thái! Ôm ấp đủ chưa?- Từ ngoài của vang lên giọng nói của Thế Huân- Bạn thân của hắn. Chả hiểu thế nào mà Thế Huân mở cửa thần thánh vậy. (Huân móm: Tất nhiên là cho một cước rồi.

Au: À vậy xin cho hỏi bây giờ chân anh đi về phương nào rồi ạ?

Huân móm: Đang bó bột không thấy sao?)

- Đồ phá đám!- Hắn lườm Thế Huân một cái.

- Thế mới là bạn mày chứ! Chẳng phải hôm nọ mày phá đám tao lúc đang làm "đại sự" à? Đây là trả thù thôi.- Thế Huân khoanh tay Đắc ý nói.

- Ai vậy? Nhân vật nào đây?- Cậu đẩy Hắn ra nhìn Thế Huân hỏi.

- Là ba của cái thằng đang ôm chú em đó!- Thế Huân cúi đầu chào cậu, ngay sau đó ăn "dép bay" vào mặt.

- Ba ba cái đầu mày! Đi về với "ấy ấy" của mày đi!- Hắn đi nhặt dép rồi tiện thể đạp vào mông Thế Huân.

- Em ấy đuổi tao ra khỏi nhà rồi.... Hức hức....- Thế Huân vờ lau nước mắt.

- Ai cho mày bứt ớt nhà tao?- Hắn nhìn thấy Thế Huân cầm quả ớt giấu đằng sau lưng hỏi.

- Làm thế nó mới sâu đíp!- Thế Huân vứt quả ớt sang một bên.

- Hai anh là bạn của nhau sao?- Cậu lên tiếng hỏi.

- Ờ.- Hắn và Thế Huân đồng thanh.

- Thảo nào mà cái tính giống hệt nhau! Chơi với nhau riết rồi tánh nết giống nhau luôn! Hai người ở đây mà xử nhau đi, tôi đi trước!- Cậu hậm hực đi xuống nhà, bỏ mặc Hắn và Thế Huân ngơ ngác.

- Thế có được gọi là ghen không mày?- Thế Huân vỗ vai hắn. Hắn không nói gì chỉ lắc đầu nhún vai.

- Mà nhóc đó giống Hiền nhi ghê.- Thế Huân gãi cằm nói.

- Cùng một người mà, bảo sao không giống.- Hắn nhếch mép cười.

- Hả? Nhóc đó là Hiền nhi cục mỡ bé của tao á?- Thế Huân kinh ngạc nhìn ra cửa.

- Ai là cục mỡ bé của mày? Rút lại ngay cái phát ngôn đi không ăn đạp!- Hắn giơ chân lên mũi Thế Huân.

- Cút cút! Chân đã thối rồi lại còn muốn tao ngửi! Mà.... làm sao máy tìm được em ấy hay thế?- Thế Huân cầm chân Hắn vứt sang một bên.

- Cái đó người ta gọi là duyên phận. Em ấy có đi đâu thì cũng không thoát khỏi tao đâu.... Khửa Khửa khửa..... Há há há há há há!!!- Thế Huân lắc đầu tiếc thương cho thằng bạn hâm của mình.

------------Hú yè----:))---------------------

Ra chap ms rồi đây! Xl vì đã để mn chờ lâu nha!!!!

Vote và để lại cmt nha mn!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com