Chap 7: Chưa hết nợ thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi!
Hắn ngồi khoanh tay ở trong phòng, cánh cửa bật mở ra.
- Liệt à~ gọi em sao?- Cô người hầu đáng ghét mở cửa, tự do chạy lại ôm cổ ngồi trên đùi hắn.
- Tôi cho cô 3 giây để nói ra những việc mình làm.- Hắn mặt sát khí hầm hầm trừng mắt nhìn cô ta.
- D... dạ?? Em có làm gì đâu chứ?!- Cô ta lắp bắp, trán đã mồ hôi lấm tấm.
- Thật?
- Thật mà!- Cô ta chối.
- Ồ? Vậy ý cô nói là Bạch Hiền tự bỏ đi sao? Chỉ Cần để bức thư lại là cô nghĩ tôi sẽ tin à? Ngây thơ! Đừng tưởng là không ai biết việc cô làm. Không nói không có nghĩa là không biết. Tôi hỏi lại... Cô làm gì với Bạch Hiền để em ấy bỏ đi? Hay cô ép em ấy đi?
- Liệt... Oan em mà! Em Không làm gì hết! Là cậu ta tự bỏ đi, bức thư cũng là do cậu ta viết! Em không làm gì cả!- Cô ta đứng phắt dậy, la hét.
- Làm ơn, đừng gọi tên tôi. Tên tôi chỉ có một mình Bạch Hiền và Thế Huân được gọi, cô chỉ là một con điếm dơ bẩn, lấy quyền gì mà gọi tên tôi? Chẳng qua là tôi nhặt cô về ở quán Bar làm người hầu, trong sạch hơn ai mà lên mặt? Mấy thằng ngủ với cô đều không đếm xuể, còn mở miệng nói yêu tôi? Ngu xuẩn! Thế Huân! Vào đây đem hàng đi cho lão già Chu. Trẻ đẹp vậy.... hẳn lão dê già thích SM đó mê phải biết!- Hắn nói vọng ra, sau đó là Thế Huân đeo bao tay đi vào.
- Đeo găng tay làm gì cha nội?- Hắn nheo mắt hỏi, không biết thằng bạn thân lại đang làm gì nữa.
- Dơ. Tao không thích bẩn tay! Làm cục mỡ bé của tao bỏ đi, đối với tao... chỉ là RÁC!- Thế Huân khinh bỉ nhìn cô ta rồi kéo ra ngoài.
- Xán Liệt! Xán Liệt!! Anh không thể làm vậy với em! Không!! Đừng đưa em cho lão già ghê tởm đó! Xán Liệt!!!!!!!!!!!!!- Tiếng cô ta vọng ở hành lang vào, Hắn lấy tay xoa xoa trán một chút. Phải chi đừng thương hại mà rước cô ta về, thì đã chẳng có việc ngày hôm nay.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là... Làm sao để mang tiểu bảo bối cục mầm kia về nhà. Bỏ đi như vậy, hẳn là bây giờ đang khóc rất thảm thương đi. Nhưng nếu năn nỉ cưng chiều không xong, thì tốt hơn hết là nên nghiêm khắc tàn bạo một chút, như vậy thì mới làm cho cậu ở lại bên Hắn thật lâu.
Mà cũng trách cậu thật ngốc. Nhìn trong bức hình đó mà không biết đó là bản thân sao? Lại còn đi nghĩ rằng Hắn yêu cậu chỉ vì cậu giống người đó sao? Cái gì mà người yêu cũ đã chết. Nếu hắn không mở Camera ra thì sao mà biết được ả kia nói những gì cho cậu. Nhìn thấy cậu khóc Hắn cũng đau lắm nhưng lại hận mình lúc đó không thể ôm cậu vào lòng mà an ủi. Nói cậu là người duy nhất Hắn yêu và cũng là người cuối cùng. Dù là cậu không nhận ra Hắn nhưng Hắn sẽ chờ....
- Đem Bạch Hiền về trong 5 phút nữa!- Hắn gọi điện cho tay sai rồi cúp máy. Nhủ lòng lần này nhất định phải cứng rắn hơn, không nên nuông chiều cậu trong khoảng thời gian này.
5 phút sau.....
- Bỏ ra! Tôi nói bỏ ra nghe không?!!! Tôi không muốn về đây!! Đưa tôi về!!!- Cậu vừa vào đến nhà đã la hét ầm ĩ, đang loay hoay trèo tường vào nhà mình thì tự nhiên lại bị kéo xuống rồi đưa trở lại đây.
- Cậu ầm ĩ cái gì? Tính trốn đi mà không trả nợ hả?- Giọng nói băng lãnh vang lên, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra có chút nén cười trong câu nói của Hắn.
- Nợ? Tôi còn nợ gì anh à?- Cậu ngạc nhiên quay lại.
- Cậu không nợ tôi, nhưng người nợ lại là Ba của cậu.- Hắn bắt buộc phải đổi xưng hô để cho cậu nghĩ rằng Hắn đang lạnh nhạt với cậu.
- Ba tôi? Nợ gì anh chứ?!
- 100 tỉ. Cậu trả nổi không? Nếu không thì ngoan ngoãn ở lại nới này làm không công mà trả! Chưa hết nợ thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi!- Nói xong Hắn quay lưng bước lên lầu bỏ lại cậu đang sắp khóc.
- Anh ta thật sự là không có yêu mình.....
Lúc này Hắn đang đứng ở trong phòng đạp đầu vào tường vò mấy câu nói vừa nãy Hắn nói cưới bảo bối. Chắc là buồn lắm cho coi.
----------------Hú yè------------------:)))----
Ố ồ. Mn đừng nghĩ đây là ngược nha! Không phải ngược đâu! Giả đó!
Lịch up chap ms của Au nha:
Thứ 2:"Bảo bối từ quá khứ đến"(1 chap )
Thứ 4:"Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu?"(1 chap)
Thứ 6:" Bảo bối từ quá khứ đến" ( 1 chap)
Chủ Nhật:" Cả hai Fic( mỗi Fic 1 chap).
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com