Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hôm nay là ngày Bạch Hiền đến nhận lớp và lịch học, cậu dậy thật sớm để chuẩn bị, ngày đầu đến lớp phải để lại hình tượng đẹp trong mắt mọi người. Bạch Hiền đứng trước gương ngắm nghía. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ cài cúc trên. Quần jean đen rách đôi chỗ nhưng cũng không phải nát tươm. Một đôi giày converst trắng quả là hợp với thời trang. Cậu sốc lại balo, vuốt vuốt mái tóc màu nâu mềm. Cười một cái thật đẹp trai rồi ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì đã bị một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm ở đầu môi, Bạch Hiền lúc này mới nhận ra khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt. Cậu đẩy anh ra, giơ tay định tát cho anh một cái nhưng anh đã nhanh hơn mà bắt lấy tay cậu, còn cười:"Chào buổi sáng."

Cậu giật lại tay, mắt lườm:"Đồ điên."

Hai ngày gần đây Phác Xán Liệt luôn bám riết lấy cậu. Lúc nào cũng bày bừa một thứ gì đó trong phòng để gọi nhân viên lên dọn, mà phải cho gọi Bạch Hiền thì mới cho vào còn không thì nhất định làm loạn. Mà mỗi lần cậu lên dọn thì làm gì có gì đâu. Anh chỉ gọi lên để nào là kiểu ôm nhớ, hôn nhớ, rồi còn kiểu: kế hoạch khiến em yêu tôi. Mỗi lần nghe Phác Xán Liệt phát ngôn thì Bạch Hiền chỉ biết vuốt mặt thở dài. Đụng chạm cơ thể nói chung là không ít lần nhưng Bạch Hiền mỗi lần bị chạm vào người đều giật nẩy lên, sau đó là mặt đỏ bừng..v..v...

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị "cưỡng hiếp" rồi.

"Bạch Hiền, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là đi đâu?"

"Đi học." -Cậu trả lời qua loa, mở cửa thang máy.

"Tôi đưa em đi." -Xán Liệt đứng tựa tường, tay xoay xoay chìa khoá xe ô tô.

"Không cần." -Bạch Hiền bĩu môi rồi đi vào thang máy. Phác Xán Liệt cười rồi cũng vào theo. Lúc đứng trong thang máy còn cố tình áp sát vào người cậu. Biện Bạch Hiền tức muốn khóc, rõ ràng thang máy chỉ có 2 người, tại sao lại cứ đứng sáp vào người cậu? Cậu cũng cần hô hấp chứ bộ. Ra khỏi thang máy, Bạch Hiền đi được một đoạn liền quay lại bảo Xán Liệt:"Được rồi, anh lấy xe đi, tôi đi với anh."

Phác Xán Liệt hí hửng chạy vào gara lấy xe. Biện Bạch Hiền nhân lúc này thì 36 kế chuồn là thượng sách. Cậu lập tức chạy thật nhanh đi. Sau khi đã chạy xa nhà nghỉ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra Bạch Hiền muốn sáng nay đi bộ tới lớp để ngắm cảnh đường xá và hít thở không khí. Nhưng mà chưa ra khỏi nhà đã bị tên đầu bò mắt to kia hù cho muốn vọt tim ra ngoài. Mới sáng sớm đã gặp loại người như thế, cả ngày nay đoán chắc số đen rủi. Bạch Hiền đút tay vào túi quần rồi thong thả đi. Đến khúc qua đường, cậu đang định đi qua thì một chiếc ô tô đen lao tới dừng ngay trước mặt cậu. Khi cửa kính mở ra, cậu lớn giọng:

"Này...đi đứng kiểu gì đấy?"

Không thấy đằng kia chui đầu ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở và Phác Xán Liệt xuất hiện bên kia của ô tô. Bạch Hiền theo phản xạ tự nhiên mà chạy bán sống bán chết. Nhưng mà xin lỗi đê, chân ngắn bì làm sao được với chân dài. Phác Xán Liệt nhanh chóng tóm được Bạch Hiền, anh vác thốc cậu lên rồi mang về xe trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, ai cũng hoảng hốt, có người còn xém ngất nữa:

Não trái: Chúng nó làm sao mà lại như thế hả mày?

Não phải: Mày ngu thế, chưa đọc chap 1 à?

Au: Lũ não tàn ="=

Đáp cậu ngồi vào ghế cạnh anh không thương tiếc, anh cũng vòng sang bên kia rồi ngồi vào và chạy xe đi.

"Em được lắm, nói đi cùng tôi mà dám trốn."

Bạch Hiền quay mặt đi bĩu môi, hai tay để lên đùi gõ gõ. Phác Xán Liệt lúc này mới để ý tay cậu

"Vòng tôi tặng em tại sao lại không đeo?"

Bạch Hiền nghe câu hỏi liền dựng đứng lên, cố gắng tìm câu trả lời thích hợp:"À....là, hôm qua đi tắm tháo ra nên quên chưa đeo. Đúng rồi, là vậy đó."

Cậu không muốn anh biết rằng cậu không muốn đeo chiếc vòng đó một chút nào. Cái gì mới mẻ thì ai chả thích, nhưng còn vấn đề là dùng trong bao lâu? Mà đúng Xán Liệt đây là loại cả thèm chóng chán, cậu không muốn bị anh khuất phục rồi bị đá đau đớn như Linh Như Vân. Hôm đó không phải là cậu không nghe thấy anh cùng Linh Như Vân trò chuyện, hai người nói lớn như vậy người như cậu sao có thể ngủ nổi. Hơn nữa cậu cũng có nghe về Linh gia, gọi là danh tiếng khá, Linh Như Vân cũng không thuộc dạng gái xấu, đẹp thì cũng nằm trong tầm hotgirl, thế mà lại bị Phác Xán Liệt đá. Ừ thì danh tiếng họ Phác cậu cũng không phải chưa từng nghe qua nhưng loại người như anh ta sao lại nhẫn tâm yêu rồi đá đau như vậy? Hay là anh ta mất niềm tin vào tình yêu rồi? Thật tội nghiệp.

Biện Bạch Hiền đúng là cái đồ trơ trẽn, ban nãy mới cho rằng anh ta làm như thế là không được. Vừa nghĩ lại đã lập tức cho rằng anh ta tội nghiệp. ="=

Xán Liệt "Ừ" một tiếng rồi  chăm chú lái xe. Từ lúc quen biết Bạch Hiền, anh cố gắng bản thân tiết chế một chút. Phác Xán Liệt đâu phải loại đàn ông lạnh lùng gì cho cam. Chỉ là lúc nóng lúc lạnh ấy mà. Nghe mấy lời cậu nói anh không tạm tin cho lắm, thái độ lúng túng, lời nói khẩn trương, nếu như cậu không đeo cứ nói là không đeo. Thực sự lúc không nhìn thấy chiếc vòng trên cậu anh cũng có đau một chút. Dạo gần đây anh cũng hơi hỗn loạn, cứ gần cậu là tâm trạng tốt lên, thích hoạt động hơn khi xưa.

Não trái: Thế ngày trước anh ấy bị liệt à?

Não phải: Mày không thấy anh ấy tên là Liệt sao? Ngu thế.

Au: lũ não tàn ="=

Nhưng xem ra Bạch Hiền này là người thích chinh phục, được rồi, anh sẽ cho cậu thấy.

-----------------------

End chap

VOTE and CMT cho au nào.

Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com