Chap 11
Mấy ngày nay Bạch Hiền đi học, cậu thấy môi trường ở đây rất tốt, học sinh dễ hoà nhập và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ mới có 1 tuần mà cậu đã nhận hết được mặt và tên của các bạn cùng lớp, rồi quen được vài bạn mới. Còn có kết quả học và thực hành của tuần đầu tiên rất tốt, giáo viên không ngừng khen ngợi cậu. Ngoài học buổi sáng ở trường, thời gian buổi chiều cậu làm ở nhà nghỉ của chú Hoàng. Nay nhà nghỉ chỉ còn 3 nhân viên: Tiều Liên, Chung Đại và cậu. Thi thoảng đông quá thì chú Hoàng sẽ phụ một tay. Nhưng mà cũng đã 1 tuần rồi không thấy Xán Liệt đến. Bạch Hiền tự dưng có chút nhớ, hôm nào cũng xin tiếp tân ở bên dưới, chủ yếu là đợi Xán Liệt đến nhưng mà đã trôi qua một tuần lận rồi. Thấy, cậu cũng đã tự suy nghĩ rồi mà, loại như Xán Liệt là loại cả thèm chóng chán, nhất định chán cậu rồi nên mới không muốn gặp mặt. Tối hôm nay, cậu cũng xin trông quầy bên dưới thì nhận được điện thoại.
"Alo?"
(Tiểu Hiền yêu quý của mẹ.) -Đầu bên kia mang theo một giọng nói ngọt xớt kèm theo ướt át.
Bạch Hiền nghe xong liền nhảy dựng lên:"Thái hậu nương nương! Người có biết con nhớ người lắm không?"
(Đồ tiểu quỷ, nhớ tại sao không gọi cho mẹ lấy một cuộc?!)
Bạch Hiền cười:"Dạo này con thật sự bận, sáng học chiều làm, tối có khi vừa học vừa làm cũng có. Thật sự không thể gọi được cho mẹ, con xin lỗi. Hì hì."
(Sao rồi, học tập tốt chứ? Có khúc mắc gì không? Như là áp lực bạn bè hay áp lực giáo viên chẳng hạn?)
"Không có đâu mẹ, môi ở đây cực kì tốt, con hoà nhập ổn rồi."
(Được, nếu có gì cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho, nha? Thế còn muốn làm ở đó nữa không? Mẹ tính cho con thực tập giám đốc.)
Bạch Hiền nghe đến đây liền lắc đầu lia lịa:"Thôi được rồi mẹ, con làm ở đây cũng được, công việc đều đã quen rồi."
Sau đó Hoa Tử Liễn dặn dò Bạch Hiền thêm rồi mới cúp máy. Bạch Hiền cúp điện thoại xong liền thở nhẹ một cái. Thái hậu nương nương thật đáng sợ, ban đầu bắt cậu làm việc ở đây cho bằng được, cậu quen rồi liền nói muốn chuyển là chuyển sao. Cậu chống tay lên bàn suy nghĩ, chợt Chung Đại lao xuống:
"Tiểu Hiền, chú Hoàng nói Xán Liệt tối nay tới, cậu lên dọn phòng của anh ta đi."
"Sao lại là tớ?" -Bạch Hiền ngạc nhiên. Hắn ta đến thì đến chứ mắc gì cứ phải cậu dọn? Nói thì nói vậy chứ thực sự nghe tin Xán Liệt đến trong lòng cậu có chút yên tâm. Nhưng cũng có chút lo, nếu hôm nay Xán Liệt đến đây nói chia tay thì nhất định cậu phải trả lại hắn chiếc vòng.
"Không phải chỉ cậu là người duy nhất mới được vào phòng anh ấy sao. Còn không mau đi, để quầy đấy tí chú Hoàng trông. Tớ cùng Tiều Liên đang bận ở tầng 8." -Nói là Chung Đại chạy đi thẳng.
Bạch Hiền lẩm bẩm mấy câu rồi mở tủ lấy khăn, lấy drap giường và vỏ gối đi lên phòng của Xán Liệt. Đẩy cửa bước vào, xung quanh căn phòng tối om, cậu mò công tắc để bật điện lên. Căn phòng mọi thứ vẫn như cũ. Có vẻ Xán Liệt ở đây khá lâu rồi. Vì trên giường toàn là mùi của anh. Bạch Hiền sau khi thay drap và vỏ gối liền vào nhà tắm cọ rửa bồn tắm và thay khăn. Lúc làm nó khiến cậu nhớ đến lần đầu hai người tiếp xúc, chính là xuất phát từ nhà tắm này. Bạch Hiền trước kia không phải loại dễ dãi tại sao lúc đó lại cho anh ấy ôm được? Chính cậu lúc đó còn chẳng hiểu mình vừa làm cái gì nữa. Bây giờ kĩ thuật cọ rửa của cậu đều rất tốt nha, nói chung dọn dẹp rất nhanh, khéo có khi bằng Chung Đại rồi cũng nên. Bạch Hiền tự mãn là vậy.
Não trái: Mày ơi, vậy Bạch Hiền là thiếu gia hay là nhân viên nhà nghỉ?
Não phải:...Tao khô lời rồi!!
Cọ rửa nhà tắm xong, cậu ra ngoài lau bàn và cửa sổ. Lúc lau bàn, cậu không để ý mà làm vỡ chiếc lọ hoa. Vì sợ lát nữa anh sẽ đến nên Bạch Hiền cuống cuồng nhặt, đang nhặt thì cửa mở, cậu hoảng quá mà bị miếng vỡ làm đứt tay:
"A..."
Phác Xán Liệt sau một tuần lăn lộn ở công ty, cuối cùng cũng xong việc, một tuần liền không được gặp mặt Bạch Hiền, anh thực nhớ muốn chết. Đừng tưởng Phác Xán Liệt này ăn chơi mà không biết làm gì. Đây chính là giám đốc công ty của chi nhánh Phác thị, nổi tiếng đẹp trai, có nụ cười giết người và sự ôn nhu đặc chủng, nhân viên trong công ty không ai là ghét bỏ. Nay xong việc liền báo cho nhà nghỉ rằng anh đến rồi còn nói gọi Bạch Hiền lên dọn phòng. Anh tự thắc mắc một tuần vừa rồi có đủ làm Bạch Hiền hoảng không nhỉ? Đến tối lập tức lái xe đến nhà nghỉ, được chú Hoàng trông quầy chào đón rất lồng nhiệt, đến khi anh hỏi thì nói Bạch Hiền đang ở trên phòng dọn. Lúc mở cửa liền thấy cậu quỳ dưới đất, còn kêu lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để Xán Liệt nghe thấy. Anh chạy đến gần thì thấy ngón tay cậu bị rách một đường cũng không nhỏ, máu chảy khá nhiều, mặt Bạch Hiền thì đã trắng ra rồi. Xán Liệt cầm tay cậu:
"Sao rồi? Sao lại bất cẩn thế? Đưa tôi xem."
Tay Bạch Hiền run run trong lòng bàn tay anh. Đối với Phác Xán Liệt, nếu như cậu khóc thì nhất định như trong phim rồi. Nữ chính đứt tay khóc, soái ôn nhu hôn lên khóe mắt rồi lạnh lùng băng tay cho nữ chính, nữ chính cảm động ôm soái ca rồi hôn lấy một cái. Nghĩ đến Xán Liệt cũng thấy thích rồi. Nhưng Phác Xán Liệt đã nhầm, Biện Bạch Hiền chính là người rất mạnh cmn mẽ, đứt tay không có khóc, chỉ tròn mắt nhìn Xán Liệt khiến anh có chút xém muốn tìm chỗ nào ẩn.
Não trái: Híu...hức...tao đứt tay mày ơi...
Não phải: Bố tao hút rất nhiều thuốc.
Phác Xán Liệt cầm ngón tay cậu cười:"Ngón tay cậu thon và dài đấy, tay như con gái vậy."
Mới nói có thế đã bị Bạch Hiền lườm cho đen mặt:"Đồ điên. Này, anh không giúp tôi thì đi ra để tôi cầm máu. Cứ như vậy máu chảy rồi tôi bị chết vì thiếu quá nhiều máu thì sao?"
Phác Xán Liệt nghe xong liền cho ngón tay cậu vào miệng mình mút. Bạch Hiền bị hành động của anh dọa cho ngồi im. Lưỡi anh đùa giỡn với đầu ngón tay cậu, mơn chớn phía vết thương rồi trêu đùa da thịt cậu. Mặt Bạch Hiền bắt đầu đỏ lên, được một lúc liền rút tay ra khỏi miệng anh, đứng dậy đi vào nhà tắm rửa, nhưng mà thực sự máu nó cũng không còn chảy nữa rồi. Đứng bên trong nhà tắm mà nhịp tim cậu tăng đáng kể, chấn tĩnh xong cậu rửa qua ngón tay rồi đi ra ngoài. Phác Xán Liệt vỗ vỗ xuống giường, Bạch Hiền lại giường ngồi, anh cầm tay cậu, cuốn bông băng cẩn thận lên vết thương, trông băng được cuốn rất gọn rất vừa mắt. Bạch Hiền nhìn mà cảm thán. Anh ta cũng là công tử, sao cái quái gì cũng làm rất tốt được??!!
-------------------------------
End chap
Tự dưng thấy fic này các bạn ủng hộ kém quá. Au buồn miên man TTvTT.
Bộ au viết dở lắm sao?? TT^TT Các rds chả cmt cho au lấy tinh thần gì ~
VOTE and CMT cho au nè. TToTT
Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com