Chap 12
Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt, mặt cúi xuống nhìn sàn nhà. Thực sự thì lúc chờ anh đến có chuẩn bị vài câu hỏi, tại sao bây giờ gặp lại tự dưng bay đi đâu hết rồi. Còn có tim đập mạnh như vậy, có sợ nghe thấy không? Phác Xán Liệt cứ chống tay mà nhìn cậu, một tuần nay rồi mới được nhìn thấy cậu, đúng thật là nhìn mãi không thể chán được. Vẻ đẹp này là từ đâu vậy? Không son phấn, không dao kéo, đẹp một cách tự nhiên, thuần khiết. Nhìn cậu tự dưng mệt mỏi trong tuần vừa rồi xua tan toàn bộ.
"Này, em nhìn cái gì dưới đó vậy?"
Bạch Hiền bị hỏi, chân tay lúng túng:"Không, không có, phòng anh tôi dọn xong rồi, tôi...về đây."
Cậu đứng dậy liền bị anh nắm tay kéo ngồi xuống. Bàn tay to lớn của anh vừa chạm vào tay cậu liền như có luồng điện chạy khắp cơ thể Bạch Hiền:"Anh...làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra rồi kéo cậu nằm xuống giường. Bạch Hiền tưởng anh sẽ bạo lực cậu như đêm hôm đó liền vùng vẫy không chịu nằm. Phác Xán Liệt tung chăn phủ kín hai người, vòng tay ghì chặt lấy cậu, cằm tựa lên đầu cậu:
"Ngoan, tôi sẽ không làm gì em hết. Hiện tại tôi chỉ muốn ôm em đi ngủ."
Bạch Hiền nghe vậy liền nằm im, mím môi lại. Phác Xán Liệt thở dài một cái:
"Một tuần qua thật sự rất nhớ em. Xin lỗi, tại công việc của tôi bận rộn quá, không có thời gian đến đây."
Căn phòng vẫn lặng im, Bạch Hiền liếc mắt xuống nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu. Trong lòng thoải mái một chút.
"Em nhớ tôi không?"
Bạch Hiền nghe tới đây tim liền *thịch* một cái, nhịp tim bắt đầu tăng lên, lòng hỗn loạn.
"À..."
"Sao không trả lời?"
"Không, anh thì có gì mà tôi phải nhớ?" -Cậu hít lấy một hơi rồi dõng dạc tuyên bố.
Phác Xán Liệt cười nhạt một cái rồi rúc khuôn mặt điển trai của mình vào mái tóc cậu:"Ngủ đi."
Bạch Hiền chợt nhận ra thái độ của mình ban nãy, thực sự nhớ anh muốn chết, tại sao lại nói dối? Không biết nói như vậy có làm Xán Liệt đau lòng không? Tính khí Bạch Hiền là vậy, cao cao tại thượng, ngổ ngáo cũng có, nói nhớ không phải là mất mặt lắm sao? Mà hiện tại Phác Xán Liệt đều ở bên cạnh cậu, còn lo lắng gì nữa. Nhưng mà...cậu đối với Phác Xán Liệt là có gì không? A ~ tự nhiên lại thế nào mà lo lắng rồi. Bạch Hiền chợt nghe thấy tiếng thở nặng nề của Xán Liệt. Đã ngủ rồi sao? Thở nặng như này hẳn là một tuần qua vất vả lắm. Cậu sờ sờ chiếc vòng tay của mình. Tự lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, những tia nắng nhạt chiếu vào nơi cửa sổ, chảy dài từ trên bàn rồi rơi xuống đất, nó bò dần đến chân giường rồi lên cả trên giường, chiếu vào mặt cậu. Bạch Hiền thấy chói liền dụi mắt tỉnh dậy. Cậu mở to mắt, ngồi bật dậy:
"Chết, muộn học rồi."
Cậu loạng quạng định tung chăn ra liền bị Xán Liệt ôm lại, mặt anh vẫn vùi trong chăn:"Ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật mà."
Bạch Hiền ngây người một lúc rồi tự cười mình. Ai đâu lại không nhớ hôm nay là chủ nhật cơ chứ. Nhưng Bạch Hiền vẫn quyết định dậy, hiện tại cậu đang là nhân viên ở đây, tuyệt đối không lơ là công việc được. Cậu gỡ tay anh, tung chăn bước ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" -Phác Xán Liệt thấy cậu vẫn đi ra ngoài liền ngồi dậy. Bạch Hiền mà dậy thì ngủ còn ngon gì nữa.
Cậu quay người nhìn Xán Liệt. Phác Xán Liệt lúc mới ngủ dậy hay bình thường vẫn là quyến rũ như nhau. Tóc tai xù lên, mắt hơi nhíu lại trông rất mê hoặc, dáng vẻ ngái ngủ mà cũng đẹp như vậy. Đúng là chả bù cho cậu.
"Tôi giờ là nhân viên, cũng phải dậy để giúp mọi người chứ." -Nói rồi cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Phác Xán Liệt cũng lười nhác lết thân theo cậu, vào đến nơi thấy cậu đang đánh răng. Anh đứng cạnh cậu, tùy tiện lấy một bàn chải đánh răng rồi cùng đứng cạnh cậu. Bạch Hiền đang vội nên dù anh có muốn làm gì thì cậu cũng không cản.
Xong xuôi đâu đấy liền lập tức vuốt vuốt lại tóc rồi rời đi, cũng chẳng thèm chào lấy Phác Xán Liệt một câu. Còn Phác Xán Liệt cũng chỉ là nhìn cậu rời đi, còn dặn:"Lúc làm nhớ để ý một chút."
Không thấy cậu phản ứng liền cười tự giễu. Không phải anh đã rất cố gắng sao? Cậu vẫn chưa hiểu lòng anh à? Xem ra lần này để lấy được tình yêu của cậu cũng là rất khó đấy. Mà từ giây phút anh nói nhớ cậu, anh đã khẳng định: người này là tốt nhất.
Bạch Hiền vừa xuống đến dưới tầng một liền gặp Ngô Thế Huân hối hả đi lên. Hai người thế nào lại đụng phải, Bạch Hiền đang ôm đồ bẩn, đụng phải Ngô Thế Huân liền ngã ra, đồ vì thế mà cũng rơi hết. Ngô Thế Huân nhốn nháng đỡ cậu dậy rồi nhặt đồ giúp cậu, miệng còn xin lỗi:
"Ai nha, cậu thanh niên, tôi đang vội, thật xin lỗi."
"A, không sao." -Bạch Hiền cũng cùng Ngô Thế Huân nhặt đồ.
Ngô Thế Huân nhìn qua có nét quen quen:"Cậu này..."
Bạch Hiền nghe gọi liền ngẩng mặt lên. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt liền nhận ra:
"A, Phác phu nhân, thực xin lỗi, tôi không để ý...thực xin lỗi."
"Qúy khách nói gì vậy?" -Bạch Hiền trong lòng tràn ngập dấu chấm than. Cái gì mà Phác phu nhân? Tên này không phải biến thái nốt sao?
"Thực xin lỗi. Tôi không để ý." -Ngô Thế Huân nhặt đồ cho Bạch Hiền xong lập tức đi vào thang máy mà chuồn thẳng. Bỏ lại Bạch Hiền đang ngơ ngác, chỉ đến khi Chung Đại đến vỗ vào người mới hoàn hồn mang đồ đi giặt.
Não trái: Ngô Thế Huân có tiểu sử không mày? Kể tao nghe đi.
Não trái: Đm, đi mà hỏi con au đấy, bố có viết đâu mà bố biết.
-------------------------------------
End chap ~
Chap sau có biến một chút ~ cũng không nhiều đâu nè.
VOTE and CMT cho au đuy ~
Yêu yêu thương thương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com