Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ngô Thế Huân lên phòng Phác Xán Liệt, chẳng cần gõ cửa mà tự nhiên đi vào. Phác Xán Liệt đang thay áo, thấy Ngô Thế Huân đi vào, ban đầu giật mình, về sau chấn tĩnh liền lườm mấy cái:

"Cậu vào không gõ cửa thì chết ai à?"

Ngô Thế Huân cười hềnh  hệch rồi ngồi xuống ghế:"Đàn ông với nhau thì có gì mà ngại?"

Phác Xán Liệt mặc nốt áo, hất hàm:"Có muốn uống gì không?"

"Cậu có cà phê không?"

Phác Xán Liệt nhấc điện thoại bàn gọi xuống tiếp tân dặn lấy một cà phê đá, còn bảo tự Bạch Hiền mang lên. Tiều Liên vâng vâng dạ dạ, nghe xong liền gọi lớn:"Anh Bạch Hiền, phòng số 419 gọi cà phê đá."

Bạch Hiền đang trông máy giặt, nghe Tiều Liên gọi cũng đáp trả:"Em làm đi, anh đang bận mà." -Có mỗi cốc cà phê mà cũng cần cậu mang lên sao? Nghe gì vô lí vậy?

"Để đó em làm cho, mau đi đi. Người ta muốn anh mang lên thật mà." 

Bạch Hiền đá vào cái máy giặt một cái rồi hậm hực lại tủ lạnh lấy cà phê, cậu bỏ thêm vài viên đá vào cốc sứ rồi đến thang máy lên tầng 4.

Đợi Phác Xán Liệt ngồi xuống, Ngô Thế Huân hí hửng kể chuyện:"Này, ban nãy tôi gặp người cậu phía dưới nha, thì ra tên là Biện Bạch Hiền à?"

"Ừ."

"Trông dễ thương, mà ăn nói cũng nhẹ nhàng nữa."

Não trái: Ngô Thế Huân!! Thức tỉnh đi!! Đừng bị lừa!!

Não phải: Vải màn đã che được mắt thánh. Ai hãy cho Ngô Thế Huân ít thuốc diệt cỏ đi TToTT

"Cậu thử có ý định với em ấy xem." -Phác Xán Liệt giơ tay dọa đấm.

Ngô Thế Huân thấy phản ứng của Phác Xán Liệt hơi dữ dội liền cười một tiếng rồi suy nghĩ cái gì đó, suy nghĩ xong chống tay lên bàn nhìn Phác Xán Liệt đang hút thuốc:"Xán Liệt này, chẳng phải cậu chưa chung thủy với ai sao? Thế Bạch Hiền lần này là như nào?"

"Tạm thời." -Phác Xán Liệt thở ra một làn khói rồi nói.

"Cậu không thật sự yêu em ấy sao? Tôi thấy em ấy cũng được mà."

"Ngô Thế Huân, cái gì cũng chỉ là qua loa một chút, thật lòng hay không tôi chả quan tâm, cưa đổ được thì bỏ, nhưng..." -Phác Xán Liệt ấn điếu thuốc vào gạt tàn, quay ra nhìn Ngô Thế Huân.

*Cạch* Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân quay ra, đôi mắt Bạch Hiền sẫm lại, bàn tay run run cầm cốc cà phê. Cốc cà phê không còn lực nào đặt vào nên trượt khỏi tay cậu rồi rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh. Đôi tay cậu buông thõng:

"Hóa ra tôi cũng chỉ là đồ dùng thử của anh. Thế mà tôi cứ tưởng tôi khác mọi người." -Cậu nói, ngữ khí rất bình thản, không khóc, không run. Thực ra cậu lên đã lâu, đứng ngoài cửa và nghe thấy hai người nói chuyện. Anh làm cậu thực sự thất vọng, vậy mà ban nãy ở bên dưới, cậu vốn đã quyết định yêu anh. Thật may khi chưa nói điều này.

Phác Xán Liệt đứng phắt dậy tiến về phía cậu, giọng nói có chút gấp:"Bạch Hiền, nghe tôi nói..."

Cậu lùi lại, nhanh tay đóng cửa rồi chạy đi. Phác Xán Liệt chửi tục một cái rồi mở cửa chạy đuổi theo, chỉ thấy bóng cậu chạy vào thang máy. Anh chạy lại gần nhưng thang máy đã đóng, chỉ biết cậu lên tầng 10.

"Chết tiệt." -Anh đá vào cửa thang máy một cái rồi chạy đi lên tầng 10 bằng thang bộ. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phản ứng như vậy khi thấy gương mặt không cảm xúc của cậu. Câu nói của Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, anh chỉ muốn nói tiếp rằng: nhưng...Biện Bạch Hiền khiến tôi không lỡ làm như vậy. Cậu nghe câu chuyện chưa thấu đã kết tội anh này nọ. Các cô gái trước giận dỗi anh, đâu có ai làm anh phải theo đuổi mà mệt đến như này. Từ tầng 4 đến tầng 10 chứ có ít ỏi gì cho cam.

Phác Xán Liệt chạy lên đến tầng 10, anh chống tay xuống đầu gối thở dốc. Trên này chỉ có 3 phòng, 2 phòng cho khách, 1 phòng cho nhân viên, còn lại là sân thượng. Phác Xán Liệt đứng thẳng người, hít lấy một hơi sâu, đi về phía cửa dẫn ra sân thượng. Anh vặn chốt và mở ra. Thì ra trên đây cũng có trồng hoa và cây cảnh, trông bắt mắt vô cùng. Phác Xán Liệt đảo mắt một vòng rồi nói:

"Biện Bạch Hiền, anh biết em đang ở đây. Có thể em hận anh, ghét anh, nhưng cũng chỉ muốn em nghe anh nói. Bạch Hiền, những lời vừa nãy em đều hiểu lầm. Anh thực sự không biết bản thân bị làm sao. Nhưng em người đầu tiên khiến anh có rung động nhất, là người khiến anh day day dứt nhất. Một tuần vừa rồi không được gặp em, anh nhớ em đến phát điên lên. Biện Bạch Hiền,...anh yêu em, yêu em mất rồi." 

Mọi thứ xung quanh vẫn lặng im. Phác Xán Liệt thở dài một hơi:"Bạch Hiền, nếu em không thích anh cũng đừng trốn tránh như vậy. Anh sẽ tự rút lui. Chỉ hy vọng, anh có thể được lưu vào trí nhớ của em." -Nói đến đây, Phác Xán Liệt cười một tiếng rồi đóng cửa lại.

Nãy giờ Bạch Hiền đứng sau cánh cửa. Cậu lặng im, không nói một tiếng. Đến tiếng thở cũng cố gắng kiềm chế lại. Chỉ sau khi anh đi rồi, cậu mới ngồi phịch xuống, nhìn xuống nền đất. Trên mặt đất hiện lên một khoang ướt. Tại sao bây giờ mới chịu khóc? Mà khóc vì cái gì? Vì anh ta? Biện Bạch Hiền, mày chẳng phải là người mạnh mẽ sao? Mới có nhiêu đấy mà khóc lóc cái gì? Cậu đang sụt sịt thì có điện thoại, trên màn hình hiện lên tên: Thái Hậu nương nương. Bạch Hiền quệt nước mắt, chỉnh lại giọng cho tốt:

"Thái Hậu, người cho gọi nhi thần?"

[Tiểu Hiền, baba con nói đang có vé đi Pháp du học đó. Con có muốn qua đó không?]

Bạch Hiền ban đầu nghe có chút hoang mang. Cậu cắn môi:"Con học trường mới còn chưa được một tháng mà mẹ."

[Tiểu Hiền, mẹ mẹ nghe nói bên đó cũng là học về ngành Kinh Doanh Du Lịch gì đó. Bỏ lỡ cơ hội này không phải ý hay. Qua đó còn có baba con, chỉ học 2 năm thôi mà con. Còn có, từ nhỏ sang Pháp là ước mơ của con, không phải sao?"

Bạch Hiền suy nghĩ một lúc:"Được rồi mẹ, con sẽ qua đó. Bao giờ đi ạ?"

[Tuần sau rồi đó. Con sửa soạn đồ đi. Sáng mai mẹ cho người lên đón con. Còn thủ tục ở trường cứ để mẹ lo nha.]

Bạch Hiền vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Cậu đứng dậy, kéo lại áo, xoa xoa khuôn mặt mình cho tỉnh lại. Mối tình đầu này, tốt nhất nên để nó trôi vào quá khứ. Rồi cậu sẽ nhanh quên thôi mà.

Lúc Bạch Hiền xuống dưới nhà liền thấy Chung Đại và Tiều Liên đang xì xào gì đó.

"Này, hai người nói chuyện gì mà thập thụi vậy?"

Chung Đại thở dài một cái:"Nhà nghỉ chúng ta mất khách quen rồi."

"Thật là, sao tự dưng vị khách đó lại nói như vậy chứ. Chẳng phải chỗ chúng ta phục vụ rất tốt sao?"

"Mọi người đang nói đến ai vậy?"

"Thì là cái vị khách ở phòng 419 đó. Người ta vừa trả lại chìa khóa phòng và cắt hợp đồng dài hạn với nhà nghỉ." -Tiều Liên vung tay vung chân.

"Có mỗi cốc cà phê vỡ thôi mà cũng làm lớn như vậy. Chú Hoàng cũng có chút sốc đấy. Thôi đi làm đi. Bạch Hiền trông quầy nhé, Tiểu Liên lên dọn tầng 7 với anh." -Chung Đại phẩy phẩy tay rồi mở tủ lấy drap giường và khăn tắm. Tiều Liên xách mấy chai nước và ôm khăn mặt lẽo đẽo đi phía sau. 

Tim cậu, tự dưng có đau.

---------------------------

End chap

Sắp hoàn fic rồi ~

VOTE and CMT cho au nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com