Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng hôm sau, Chung Đại phụ Bạch Hiền dọn đồ. Bạch Hiền thì thu đồ đạc, còn Chung Đại ngồi xếp vào vali cho cậu, mặt tiếc nuối:

"Tiểu Hiền, nhất định phải đi sao? Cậu ở đây còn chưa được một tháng mà."

"Đương nhiên, cơ hội này không phải lúc nào cũng có nên tớ phải nắm bắt."

"Cậu mà đi rồi tớ buồn chết mất. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau." -Chung Đại sụt sịt.

Bạch Hiền lại gần vỗ vào lưng y một cái:"Tớ chỉ là đi học thôi chứ có phải nói chúng ta sẽ không gặp lại đâu. Cậu có thể liên lạc với tớ qua số điện thoại được mà."

Chung Đại chấm nước mắt:"Lão tử sẽ rất nhớ cậu đó." 

Bạch Hiền cười cười rồi giục Chung Đại gấp quần áo. Cậu quay lại tủ lấy nốt đồ, chợt nhìn ra chiếc vòng tay mình vẫn đeo. Bạch Hiền hạ bàn tay xuống, cậu mân mê chiếc vòng tay một lúc rồi quyết định tháo nó ra, đưa cho Chung Đại:

"Này, bản cung có việc muốn nhờ." - Cậu đặt chiếc vòng vào bàn tay Bạch Hiền rồi nói -"Vòng này, khi nào Phác Xán Liệt có đến tìm tớ thì cậu nhớ đưa cho anh ta chiếc vòng này. Nhắn với anh ta là tớ xin lỗi."

Cậu biết, trong chuyện này một phần là cậu có lỗi. Lỗi vì tại sao lại mới bị tiếp xúc có mấy ngày đã rung động nhanh như vậy. Lỗi vì đã lỡ xen vào cuộc sống của anh, khiến anh khó xử. Chung Đại nhìn chiếc vòng, y hạ giọng:

"Tớ thấy hai người rất đẹp đôi mà. Sao tự dưng lại thành ra như vậy?"

Bạch Hiền hít lấy một hơi để ngăn nước mắt, cậu cười:"Chuyện qua rồi thôi để nó qua đi. Tớ thật không muốn nhắc lại. A...xong rồi, tớ phải đi sớm. Quản gia đang chờ."

Chung Đại liếm môi một cái rồi đậy nắp vali lại, kéo ra thang máy cho Bạch Hiền. 

Xuống đến nơi liền thấy chú Hoàng cùng quản gia đang trò chuyện. Vị quản gia kính cẩn đứng lên:"Thưa thiếu gia."

Bạch Hiền đưa vali cho vị quản gia mang ra xe, còn mình ở lại nói chuyện với chú Hoàng:" Chú, thời gian qua cảm ơn chú đã cho con ở nhờ, còn cho con được làm việc nữa. Chú cho con biết thế nào lao động, thực cảm ơn chú."

"Có gì đâu con, con cũng là người nhà với chú cả mà. Sau này qua đấy rồi thì nhớ học hành thật chăm chỉ đó."

Bạch Hiền cười một cái rồi quay sang Tiều Liên đang khóc nức nở, cô lao đến ôm Bạch Hiền:" Anh Tiểu Hiền, mặc dù chúng ta không mấy nói chuyện với nhau nhưng em không ghét anh đâu. Anh luôn làm rất chăm chỉ, còn giúp em nữa. Anh bảo trọng nhé."

Bạch Hiền vỗ lưng an ủi Tiều Liên. Chia tay mọi người xong, cậu lên xe trở về nhà để làm thủ tục chuyển trường và hồ sơ qua Pháp. Mọi thứ rồi sẽ mau chóng tàn lụi thôi. Nơi này về sau là quá khứ của mình.

--------------------------------

Một tuần sau đó, Phác Xán Liệt trở lại nhà nghỉ. Được Chung Đại đưa cho chiếc vòng rồi nói lại lời của Bạch Hiền. Nghe xong, tâm trạng anh đi xuống một cách nhanh chóng, đứng còn có chút không vững. Anh dồn dập hỏi thời gian Bạch Hiền lên máy bay. Chung Đại báo còn 20 phút nữa là bay rồi. Không nghe gì thêm mà lập tức lái xe đến sân bay. Không may thay giữa đường còn bị tắc xe, mãi tận 10 phút sau mới đi được. Từ nhà nghỉ đến sân bay thì cũng gần gì cho cam, Phác Xán Liệt phóng xe như điên trên đường. Vì bằng của Phác Xán Liệt là bằng quân đội nên cảnh sát có nhìn thấy cũng nhắm mắt cho qua. 

Một tuần vừa rồi trôi qua, Phác Xán Liệt không hề qua lại với cô gái nào. Một chút hứng thú cũng không có. Sáng dậy sớm đi làm, đêm thường xuyên ngủ muộn. Công việc cứ bù đầu khiến anh chẳng màng chuyện hẹn hò. Những lúc rảnh thường nhớ đến Bạch Hiền, nhớ tất cả mọi thứ từ cậu. Rồi đến một hôm, anh đã quá phát điên vì nhớ, công việc có nhiều cỡ nào cũng không làm anh quên được cậu. Lúc này anh mới nhận ra cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh. Cậu không cần mặn mà, không cần son phấn, chỉ cần nét tinh nghịch và tính khí cao cao tại thượng cũng đủ làm anh chết quá nhiều rồi. Phác Xán Liệt anh chính là ngu ngốc khi buông tay dễ dàng như vậy. Công việc ở công ty hoàn thành xong liền gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu không hề nghe máy. Anh đoán cậu giận dỗi anh liền đến nhà nghỉ tìm. Nhưng vừa đến lại nhận được tin Bạch Hiền chuẩn bị đi Pháp. 

Phác Xán Liệt đỗ xe ở ngoài, lao vào bên trong tìm Bạch Hiền. Anh chạy xung quanh, đều không thấy bóng dáng cậu đâu. Còn có nhận nhầm cả người ta nữa. 

/Chuyến bay XXX đến France sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi./

Bước chân của Phác Xán Liệt chậm lại, anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Tiếng động cơ máy bay bắt đầu vang lên, nó chạy trên đường băng rồi cất cánh, anh nhìn theo chiếc máy bay đang dần biến mất trong làn mây. Tự cười một cái, tự chế giễu bản thân một cái. Đến người mình yêu mình còn không bảo vệ được thì làm sao có dũng khí mà đối mặt với em ấy. Không phải anh rất ngu ngốc sao.

Bạch Hiền nhìn xuống quê hương mình, nơi mà mình sinh ra:"Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mối tình đầu rỗng tuếch." 

Cậu ngả người ra sau, mi mắt khẽ cụp lại.

--------------End-----------------

End rồi nhé ~

Khoan ~ vẫn còn phiên ngoại nữa đó. Chẳng phải au nói cái kết là HE sao? :))

Tươi lên đi rds ~

VOTE and CMT cho au nào ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com