Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Biện Bạch Hiền vươn vai tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hồ rồi ngáp một cái. Đã 11h trưa rồi. Cậu lấy đồ tắm rửa rồi xuống tầng 1 ăn cơm. Nhà nghỉ này là có nguyên một nhà ăn để phục vụ khách nghỉ lâu dài nha~. Bạch Hiền xuống đến nơi Chung Đại liền lao đến:

"Tiểu Bạch, có đói không? Cùng tớ đi ăn cơm."

"Đói chứ, tớ đây đói muốn chết rồi. Sáng tới nào có ăn gì đâu, đi đường lại còn xa."

"Được được. Mau đi vào bên trong, khách ở nhà nghỉ cũng đều đang ăn, chắc vẫn còn bàn."

"Cậu không trông quầy à?"

"Lát nữa sẽ có người thay ca, mau đi."

Cứ thế Kim Chung Đại đẩy Bạch Hiền đi vào phòng ăn. Hai người chọn một bàn ở gần cửa số, Kim Chung Đại gọi hai phần cơm sườn gà. Trong lúc đợi, Chung Đại hỏi chuyện:

"Này là Bạch Hiền đi học a? Đại học Mỹ Thuật hay Du Lịch a?"

"Du Lịch a~ bổn cung giỏi mồm miệng." -Bạch Hiền tự hào vỗ ngực một cái. Chung Đại bĩu môi, mắt  liếc nhìn khinh bỉ một chút. Chợt có người tiến tới, là một nam nhân phong độ, dáng người cao ngất, nhìn thoáng qua cũng thấy toát ra khí thế đàn ông rồi, bên cạnh còn là một cô gái xinh đẹp bám tay, nam nhân lên tiếng:

"Hai cậu, bàn này tôi nhắm sẵn rồi."

Kim Chung Đại lập tức đứng dậy cúi đầu:"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đi ngay." -Sau đó thúc Bạch Hiền -"Mau đứng dậy."

Bạch Hiền chính là bị nuôi chiều từ nhỏ đâm ra có tính kiêu ngạo, vốn đã không thích ai đụng vào đồ của mình. Mà đã thích cái gì thì cũng đừng mơ lấy được của cậu. Biện Bạch Hiền cau mày, kéo tay Chung Đại ngồi xuống:

"Này, anh kia, anh cũng mới chỉ nói là nhắm chứ chưa chọn đúng không? Vậy mắc gì anh đòi ngồi đây? Cùng với cô gái xinh đẹp có nhan sắc giả tạo này, anh vui vẻ đi chỗ khác giùm cho."

Nam nhân cười khinh một tiếng:"Cậu nói gì? Chỗ này tôi cũng thường xuyên ngồi, không phải một lần này đâu."

Nói đến đây Kim Chung Đại chợt nhớ ra khách quen đại gia của nhà nghỉ liền kéo tay Bạch Hiền thì thầm:"Chúng ta mau đi thôi, không nên động vào người này đâu."

Bạch Hiền gạt tay ra nói lớn:"Hắn là cái gì mà bản cung lại sợ. Bản cung sinh ra vốn không sợ trời, không sợ đất. Huống gì đây chỉ là một tên nam nhân cao hơn bản cung một cái đầu, bản cung cần sợ gì ở hắn?"

Nữ nhân đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Bạch Hiền:"Xán Liệt, cậu ta xem anh không ra gì..."

Ồ, nam nhân đó là Phác Xán Liệt, mỹ nữ bên cạnh đương nhiên là Linh Như Vân rồi (Au: =''= Bà thím).

Phác Xán Liệt cười một tiếng, tự dưng trong lòng thầm có chút thích thú với thể loại ngạo kiều như này. Khẩu vị xem ra nên thử qua một chút, lâu lâu anh nghĩ mình nên đổi style cho cuộc sống thêm phong phú.

Bạch Hiền nói to như vậy khiến tất cả khách trong phòng ăn đều dừng lại mà đưa mắt lên nhìn, một số quen biết Xán Liệt còn thầm cầu nguyện Bạch Hiền không mang thương tích gì. Nhưng thật bất ngờ, Phác Xán Liệt không nổi nóng, cũng không đòi đánh đấm gì mà chỉ ghé tai cậu nói gì đó, nói xong mặt Bạch Hiền lập tức đỏ lên, cậu hét:"Đồ điên, đồ biến thái."

Phác Xán Liệt cười lớn. Linh Như Vân hóa đá, chưa bao giờ cô thấy Phác Xán Liệt cười thoải mái như vậy với cô. Cũng không phải mình Linh Như Vân hóa đá, mà những người ăn trong phòng đều hóa đá, ngay cả Kim Chung Đại đều vậy, thìa muôi đều rơi loảng xoảng, ai lấy đều không ngậm được miệng. Phác Xán Liệt khi xưa nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng thấy anh cười, nếu cười cũng chỉ là nụ cười nhếch mép, thế mà giờ lại cười rất thoái mái trước một cậu nam nhân, thử hỏi xem ai không sốc??!!

Còn Biện Bạch Hiền? Mặt đỏ bừng vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận. Tay nắm thành quyền trực đấm tên nhăn nhở trước mặt. Mắt lừ lừ nhìn anh.

"Ai nha, Phác thiếu, chúng tôi xin lỗi. Tiểu Hiền, mau lại đây, Chung Đại nữa."

Trong lúc không khí đang rất căng thẳng thì chú Hoàng lao đến phá vỡ. Thật may, nếu chú không đến thì chắc chắn sẽ có án mạng mất.

Não trái: Sao bảo Hiền nó nhỏ nhỏ mỡ mỡ?

Não phải: Mày đã đọc chap 1 chưa? Nuôi chiều từ nhỏ đâm ra ngổ ngáo.

Não trái: Yolo ~~~

Não phải: ....

Chú Hoàng lập tức đẩy Bạch Hiền đi, kéo theo Kim Chung Đại. Biện Bạch Hiền ra đến ngoài mới dậm chân dậm tay:"Chú, để con xử hắn, sao lại ngăn cản con?"

Chú Hoàng khó xử liền kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế:"Tiểu Hiền, nghe chú nói. Kia là Phác Xán Liệt, đại gia của chốn Thượng Hải này, con không thể làm loạn được. Gia thế nhà hắn rất tốt, chú biết gia thế nhà con chẳng kém nhưng mà...hắn là khách quen của chú. Con thông cảm đi."

Bạch Hiền thở hắt một cái rồi gật đầu. Chú Hoàng cười cười:"Thôi được rồi, hai đứa vào ăn cơm đi."

"Bây giờ vào nhìn thấy mặt tên đó con cũng chẳng muốn ăn. Con với Chung Đại ra ngoài ăn một chuyến, tiện thăm đường xá luôn."

"Được rồi, để lát nữa chú gọi Tiều Liên xuống trông quầy, hai đứa cứ đi đi."

"Con xin phép." -Bạch Hiền đứng dậy, kéo theo Chung Đại đi. Chung Đại nói để cậu lấy xe nhưng Biện Bạch Hiền kì thực muốn đi bộ. Đoạn đường nơi nhà nghỉ chú Hoàng thực sự rất yên tĩnh, ít xe cộ đi lại, hai bên đường có nhiều cây, trời nắng đi ở đoạn đường này khỏi cần mũ nón gì hết. Không khí rất thỏa mái, xen chút náo nhiệt buổi đêm vì đoạn này có nhiều quán ăn đêm. Bạch Hiền chọn một nhà hàng ở đầu ngõ. Chung Đại hơi lo lắng nha:

"Tiểu Hiền, cậu đừng làm sang quá, sinh viên như chúng ta tiền làm chưa có đừng nên ăn chỗ lớn như này."

Bạch Hiền vẫn đẩy cửa đi vào:"Bữa ăn này bổn cung đãi cậu. Có gì ngại sao?"

"Nếu là cậu đãi thì lão tử nhất định ăn thật lo." -Cười cười theo sau Bạch Hiền đi vào bên trong.

--------------------------------

End chap ~

VOTE and CMT cho au nào ~

Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com