Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Biện Bạch Hiền sau khi cùng Chung Đại ăn cơm liền trở về nhà nghỉ. Vừa vào đến cửa đã thấy mọi người tất bật dọn dẹp. Tiều Liên vừa thấy Chung Đại về liền vứt cho y một cái tạp dề trắng:

"Nhanh lên anh ơi. Khách phòng 308 gọi dọn dẹp kìa, thiếu người quá." -Tiều Liên nói xong là chạy đến tủ lấy bộ drap rồi vào thang máy. Chung Đại mặc tạp dề quay sang nói với Bạch Hiền:"Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, tớ đi dọn dẹp, tan làm sẽ lên nói chuyện." -Nói rồi Chung Đại định chạy đi, nhưng bị Bạch Hiền giữ tay lại. Bạch Hiền tuy nhà có thế, tính có ngáo nhưng cũng không phải loại người thấy chết mà không giúp liền lên tiếng:

"Nhiều việc thì để tớ phụ một phòng."

"Không được đâu, cậu nghỉ ngơi đi, cậu cũng là khách mà."

"Khách khứa gì?" -Bạch Hiền lại gần giá treo, lấy xuống một chiếc tạp dề trắng rồi đeo lên người. Chung Đại coi như không cãi được gì nữa đành nhắc qua cho cậu cách dọn.

"Bây giờ cậu lên tầng 4 đi, phòng 419 ấy."

"Được rồi." -Bạch Hiền lấy đồ rồi vào thang máy cùng Chung Đại. Chung Đại lên tầng 3, còn cậu lên tầng 4. Khoan. Phòng 419? Không phải cạnh phòng mình sao? Cũng được. Bạch Hiền cứ nhằm phòng mình mà đến. Phòng 419 nằm sát cạnh phòng cậu luôn.

*Cộc cộc* Bạch Hiền hít một hơi thật sâu. Cửa mở, là một nam thanh niên mặc áo tắm màu trắng, tóc ướt ướt khuôn mặt lười nhác đến quyến rũ. Anh ta dựa người vào cửa nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền không hiểu sao lại thốt lên:

"Đẹp trai quá!" -Một giây sau lập tức muốn vả vào miệng mình mấy cái. Chấn tĩnh lại nhìn người trước mặt đang cười, như có một luồng điện chạy qua người cậu, cậu thực sự muốn úp nguyên cái sọt rác vào đầu hắn:

"Anh...anh...lại là anh."

"A, chẳng phải là Tiểu Yêu Tinh sao? Cậu lên đây làm gì? Nhầm phòng à?"

"Tiểu Yêu Tinh cái đầu anh ấy. Tôi dọn phòng, được chưa?" -Bạch Hiền lớn tiếng nói.

"Tiểu Yêu Tinh, chỗ này là nhà nghỉ nha. Cậu nói nhỏ đi, mà nghe chừng cậu mồm miệng giống mấy bà bán cá nhỉ?" -Phác Xán Liệt cười lớn.

Bạch Hiền tức khí liền giơ chân đạp thẳng một cái vào hạ bộ của Phác Xán Liệt. Xán Liệt bị tấn công bất ngờ, cảm giác tê dại truyền từ bắp đùi cho đến lên tận đầu, anh ôm lấy hạ bộ, mặt tái mét từ từ trượt xuống. Bạch Hiền nhìn bộ dáng của anh mà không nhịn nổi cười liền cười phá lên sau đó đáp lại cho anh cái drap giường:

"Tý tự đi mà thay, đồ dơ đáp ra cửa phòng cho tôi." -Nói xong chạy thẳng vào thang máy. Phác Xán Liệt vẫn bất động, chỉ biết ú ớ mấy câu:

"Cậu...đứng lại đó. Làm xong không chịu trách nhiệm mà dám bỏ chạy à?" -Vẫn là ngồi ôm "nỗi đau". Có một vị khách phòng bên từ đâu về, thấy Xán Liệt ngồi trước cửa phòng liền nhìn chăm chú. Rốt cuộc là bị anh quát:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đấm cho cái giờ."

Vị khách sợ tím mặt liền lao vào phòng và đóng cửa lại. Phác Xán Liệt lăn lộn một lúc rồi vơ lấy tấm drap, sau đó bò vào phòng. Cậu được lắm, tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm!!

--------------------------

Đầu giờ chiều Bạch Hiền đang ngủ liền có điện thoại. Cậu vơ vơ lấy, nhưng mà không phải điện thoại của cậu. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, là điện thoại bàn. Bạch Hiền lười nhác nhấc máy:

"Tiểu Hiền, giúp chú dọn phòng 419 được không con?"

Bạch Hiền nhớ lại chuyện lúc sáng thì lập tức từ chối:"Không được đâu chú ơi, dọn phòng nào cũng được chứ đừng kêu con dọn phòng đấy."

"Coi như chú xin con đi. Hai nhân viên mới xin nghỉ nên khó khăn quá, con giúp chú nha con? Chung Đại và Tiều Liên đang vất vả ở tầng 8. Hộ chú nha con?"

Bạch Hiền suy ngẫm một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Cậu lết cái thân ra khỏi phòng mình, nhìn cánh cửa mang số 419 mà tức muốn đạp cho một cái.

*Cộc cộc* nam nhân mở cửa vẫn là Phác Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn mặt anh ta mà chán nản liền thở dài một cái:

"Tôi đến dọn phòng."

Phác Xán Liệt cười cười tinh quái, mở rộng cửa:"Vào đi."

Bạch Hiền đi vào, lúc đi qua anh còn bị anh vỗ mông cho một cái, Bạch Hiên trợn mắt quát:"Làm cái gì vậy? Tin tôi đánh anh thật không?"

Phác Xán Liệt nhíu mày:"Tiểu Yêu Tinh, cậu sao vậy? Bỗng dưng nổi nóng?"

Bạch Hiền liếm môi một cái, tức giận đi vào bên trong. Đôi co với loại thiếu mối chỉ tổ cho lượng muối của mình hao hụt thôi.

"Dọn chỗ nào?" -Bạch Hiền hai tay chống nạnh nhìn gian phòng rộng.

"Cậu thay giúp tôi vỏ gối. Cọ rửa nhà tắm và lau kính của cửa sổ."

Bạch Hiền lập tức xắn tay áo lên, lại gần giường, lột vỏ gối rồi mang đến góc tường để tạm. Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, nhấp một hớp rượu đỏ ở ly rồi gác chân nhìn Bạch Hiền làm việc. Bạch Hiền chạy đi chạy lại trong phòng lấy đồ, khuôn mặt nghiêm túc đến lạ khiến Phác Xán Liệt nổi chút hứng thú muốn thử qua một lần cho biết vị.

Bạch Hiền lần đầu cọ rửa nhà tắm nên rất vụng về. Đến nỗi mà nước bắn cả lên mặt, rồi lên áo sơ mi.

Nhìn bộ dáng Bạch Hiền đi ra, Phác Xán Liệt suýt phun toàn bộ chỗ rượu đang uống dở. Tóc tai mặt mũi ướt nhẹp, có mấy giọt chảy xuống mặt, rồi chảy xuống phía cổ trắng ngần. Áo sơ mi cũng chẳng khô khan gì cho cam, nó ướt nên dính sát vào cơ thể cậu, để lộ hai điểm hồng hồng trước ngực.

"Cậu đi dọn dẹp hay đi tập trận vậy?"

Bạch Hiền vì là con nhà sống sạch sẽ và quý'ss tộc'ss nên ướt như này ai mà chịu được.

"Tôi về thay đồ, lát nữa dọn tiếp."

Còn đang định đi thì bị Xán Liệt chặn lại:"Sao mà được? Dọn cho xong đi rồi cậu muốn làm gì thì làm. Còn mỗi cái cửa kính thôi mà."

Bạch Hiền dậm chân dậm tay nhìn Xán Liệt cười nhắn nhở. Anh dúi vào tay cậu một cái khăn lau màu trắng, Bạch Hiền giật lấy, hậm hực đi lại về phía cửa sổ để lau kính. Cậu rất muốn đấm cho anh một trận nhưng lại nghĩ đến lời chú Hoàng nên cố gắng kiềm chế. Nhưng nếu không thay thì cậu ốm mất. Đm nhà anh, có ngày ông đây sẽ thượng anh suốt cmn đời!!

Bạch Hiền đang lau kính, thi thoảng vì lạnh mà run lên một trận. Ờ thì ướt như vậy, bố con thằng nào chả lạnh. Cười cái quần què, ông đây tinh lực có dồi dào nhưng cũng biết lạnh đấy. Đang suy nghĩ thì có cảm giác ấm ấm truyền đến từ lưng. Bạch Hiền đơ một giây, sau đó định quay người lại thì bị giữ chặt lấy, Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai cậu:"Đã đủ ấm chưa?"

Bạch Hiền cắn răng còn muốn giơ chân đạp cho Xán Liệt một cái liền bị anh giữ lại:

"Đừng nháo, tôi muốn giúp cậu."

Bạch Hiền sau cùng để anh ta ôm, trong lòng đã có chút hỗn loạn, nhịp tim tăng lên. Hai thằng đàn ông ôm ấp nhau như này cũng chả có ý gì tốt đẹp đâu. Kì thực lúc quan sát Bạch Hiền làm, Xán Liệt đã thấy cậu run mấy trận, thôi thì lỡ hành người ta rồi thì cũng phải giúp một chút. Nhân lúc không để ý mà ôm từ phía sau

"Tôi tên Phác Xán Liệt. Còn cậu?"

"Biện...Biện Bạch Hiền.." -Bạch Hiền vô thức trả lời, hồn phách cậu đều bay đi hết cmn rồi TToTT

"Ừ. Bớt lạnh chưa?"

"Rồi, hết luôn rồi, mau tránh ra." -Bạch Hiền gạt tay Xán Liệt ra sau đó chạy một mạch về phòng. Cậu không muốn anh ta thấy khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu. Trở về phòng liền đóng sập cửa lại, tay đưa lên sờ ngực trái rồi xoa xoa cho dịu bớt. Anh ta hù chết mình rồi. Thân thể vẫn lưu lại cảm giác ấm áp. Loạn, loạn cmn hết rồi, dẹp mẹ đi. Bạch Hiền xua xua tay rồi lấy quần áo đi tắm.

Bên kia, Xán Liệt đang cười gian một mình.

-------------------

End chap

VOTE and CMT cho au nào~

Fic ít bạn ủng hộ quá 😭😭😭

Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com