Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, Chung Đại phải ra ngoài từ sớm để mua thuốc cho Bạch Hiền. Khổ ghê, cả đêm qua sốt mà không thèm gọi cho ai, tới sáng nay Chung Đại qua gọi mới biết là bị sốt liền mắng cho một trận. Mắng thì mắng nhưng vẫn quan tâm đến bạn thân chứ. Lúc trở về, y chạy vội vào thang máy đang đóng cửa mà đâm sầm vào ai đó, túi thuốc văng ra rơi hết ra sàn. Lúc ngẩng mặt liền nhận ra là Phác Xán Liệt và Linh Như Vân. Linh Như Vân dán bộ ngực vào tay Xán Liệt, lườm Chung Đại:

"Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?"

Chung Đại nhặt thuốc xong liền cúi người xin lỗi. Xán Liệt hút thuốc, mắt thi thoảng để ý Chung Đại một chút. Không ngờ là y lên cùng tầng với anh, y cúi người xin phép rồi chạy trước, là vào phòng 418. Cánh cửa đóng rồi, Phác Xán Liệt mới đi qua, lúc đi qua còn liếc mắt một cái.

Phác Xán Liệt mở cửa phòng đưa Linh Như Vân vào. Linh Như Vân ôm lấy cổ Phác Xán Liệt mà hôn. Phác Xán Liệt không phản ứng chỉ đứng yên cho cô ta lộng.

"Anh sao vậy?"

"Hôm nay không có hứng thú." -Phác Xán Liệt đẩy cô ta ra rồi tiến về phía ghế ngồi, gác chân lên, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Linh Như Vân lại gần ngồi lên đùi Xán Liệt:

"Anh, em mới mua bộ đồ mới, mặc cho anh xem nha?"

Xán Liệt vuốt eo Linh Như Vân cười cười:"Được, thử xem nào."

Linh Như Vân hí hửng lại gần túi xách, lấy ra một bộ váy rồi vào nhà tắm thử đồ. Xán Liệt hít hết một hơi thuốc rồi ấn nó vào gạt tàn. Bất giác anh nhớ đến chuyện ngày hôm qua mà vô thức cười một chút.

Có tiếng ầm ĩ ở trước cửa, như là tiếng cãi nhau, người ta đang yên tĩnh nghỉ ngơi thì lại có người phá đám. Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra định nhắc nhở, vừa mở cửa thì là thấy cậu nam thanh niên ban nãy đang nói chuyện với Bạch Hiền:

"Lão tử khinh, nhớ uống thuốc đều đặn đấy."

"Chung Đại, bản cung khoẻ, cho bản cung phụ nữa. Không phải nói là đang thiếu người sao?"

"Thiếu còn hơn để cậu làm. Mới dọn có một hôm mà đã sốt cả đêm, chú Hoàng giận lắm đấy, sốt mà không thèm nói cho ai biết." -Chung Đại không đợi Bạch Hiền nói liền bỏ đi. Bạch Hiền phụng phịu trước cửa một lúc rồi mới dậm chân dậm tay đi vào, miệng còn lẩm bẩm:

"Bản cung khoẻ mạnh như này..."

Phác Xán Liệt nãy giờ chứng kiến biểu hiện của Bạch Hiền, trong lòng càng thấy thú vị. Anh chưa bao giờ gặp người nào vừa ngạo kiều mà lại vừa ôn nhu như thế. Hương vị này nhất định phải nếm thử một lần, ngon hay không bỏ sau cũng được.

Nhưng Phác Xán Liệt đã không lường trước được rằng: một khi đã dính vào là hoàn toàn không thể dứt ra.

"Anh...làm gì vậy?" -Linh Như Vân vừa thay đồ xong, ra ngoài liền thấy Xán Liệt thập thập thò thò ở ngoài cửa.

"Ờ, không có gì." -Xán Liệt quay người đi vào bên trong, ngồi xuống giường. Linh Như Vân mặc bộ váy mới, nó màu xanh, ôm sát lấy cơ thể cô ta, trông nó như thiếu vải vậy. Cô ta hí hửng ngồi lên đùi Xán Liệt:"Anh thấy sao?"

"Đẹp lắm!" -Xán Liệt ôm eo cô ta, cười một cái. Linh Như Vân tủm tỉm túm lấy cổ anh mà hôn. Hôn được một lúc cô ta buông ra:

"Anh hôm nay làm sao vậy? Tại sao không cùng em làm?" -Cô ta tức giận.

Phác Xán Liệt thở dài một cái rồi đẩy cô ta xuống giường, cùng cô ta làm. Đó là ngày đầu tiên mà Xán Liệt phải khó khăn lắm mới cương lên nổi. Chơi cô ta tầm 2-3 hôm nữa thôi là vứt bỏ được rồi.

-----------------------------------

Buổi tối sau khi đưa Linh Như Vân về nhà, Phác Xán Liệt quay trở lại nhà nghỉ, đi qua phòng của Bạch Hiền anh bất chợt dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa. Bạch Hiền đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mệt nhọc:

"Chung Đại à?"

Không có người trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa.

"Cậu vào đi, cửa không khoá đâu."

Phác Xán Liệt đẩy cửa đi vào, bên trong phòng tối om, cậu chỉ bật chiếc đèn ngủ mờ mờ. Bạch Hiền trùm chăn kín đầu:

"Chung Đại, tớ quên không nói là tớ không uống được thuốc, vất vả cho cậu rồi."

"Không uống thì như nào rồi?" -Xán Liệt đi lại cạnh giường hỏi.

Bạch Hiền nằm trong chăn nghe thấy giọng nói này liền thót tim một giây:

"Sao giọng cậu lạ thế?"

"Ừ. Trả lời đi."

"Ừm....hồi chiều có sốt một chút, đã đỡ hơn rồi."

"Ăn gì chưa?"

"Đã ăn..."

Phác Xán Liệt cởi áo, cởi giày, chui vào chăn và ôm lấy cậu. Bạch Hiền bị ôm bất cmn ngờ, không nghĩ Chung Đại lại ôm mình, mà sao hôm nay cậu ấy to lớn thế nhỉ? Đầu cậu còn chạm vào bộ ngực săn chắc của y cơ. Bạch Hiền quay lại:

"Sao cậu......a....Phác Xán Liệt?" -Bạch Hiền đờ người. Trong ánh sáng mờ nhạt có thể thấy Xán Liệt đang cười.

"Con mẹ nó thằng điên này. Tại ngươi mà bản cung phải nằm liệt giường đó có biết chưa hả?"

--------------

VOTE nào các bạn chẻ ơiii TvT

Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com