Chap 5
Phác Xán Liệt cười:"Tôi biết chứ."
"Anh đền bù cho tôi đi." -Bạch Hiền lườm lườm Xán Liệt.
"Đền bù? Bữa trước cậu đạp vào thằng nhỏ của tôi, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm thì thôi, tại sao tôi phải đền bù cho cậu?"
"Thằng nhỏ của anh thì làm sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh?"
"Cậu nói hay thật. Nếu nó hỏng hóc làm sao, sau này tôi không lấy vợ được thì đương nhiên là tai hoạ chứ, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm."
"Đồ điên. Anh không lấy vợ được thì tôi càng mừng cho anh, cái tướng vênh vênh váo váo như anh mơ đi có người yêu. Bà chị đi cùng anh cùng lắm là mù mắt, chọn phải người gì đâu."
Bạch Hiền đạp Xán Liệt ra rồi chạy xuống định thoát nhưng Phác Xán Liệt thật nhanh đã nắm lấy tay cậu kéo lại giường. Anh đè cậu xuống thân mình:
"Người cậu nóng quá đấy nhé."
"Tại ai mà tôi nóng? Đồ điên, cút ra."
"Đến giờ uống thuốc rồi." -Xán Liệt cười gian.
Bạch Hiền nghe đến thuốc mặt liền tái xanh lại, cậu vùng vẫy:"Không uống, tôi nhất quyết không uống..."
Phác Xán Liệt vơ lấy mấy viên thuốc cạnh đầu giường, cho một viên vào miệng mình, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, dùng lưỡi tách miệng cậu ra và đẩy viên thuốc sang miệng cậu. Bạch Hiền bị sốc tinh thần, chân tay không cử động được trong 3s, mắt cậu mở to nhìn mặt Phác Xán Liệt. Hoàn hồn rồi mới giãy dụa, vùng vẫy. Nhưng vẫn không thoát được khỏi Phác Xán Liệt. Tay đã bị anh kìm chặt, thân thì bị đè, thoát thế nào được?
Cậu nhăn mặt, cố gắng không để viên thuốc trôi xuống cổ họng, hai người cứ dây dưa nên viên thuốc bắt đầu tan ra, vị đắng lan toả trong miệng. Xán Liệt cố gắng đẩy viên thuốc xuống cổ họng cậu, Bạch Hiền bất quá phải nuốt. Sau khi nuốt xong, cậu đẩy anh ra, ngồi dậy ho mấy cái, mặt khó chịu:"Nước...nước.."
Phác Xán Liệt vươn người lấy chai nước, tự mình uống, Biện Bạch Hiền thấy vậy vẫn vỗ ngực khó chịu:"Cho tôi uống...khụ khụ..."
Phác Xán Liệt bóp cằm cậu, áp môi mình lên môi cậu, đẩy toàn bộ chỗ nước vào miệng cậu. Bạch Hiền bị dọa cho nên nuốt vội, lúc Xán Liệt rời ra vẫn còn ho mấy cái. Cậu bịt mũi lại:
"Đồ dở hơi, nước lên cả mũi tôi rồi."
Xán Liệt cười một cái:"Uống tiếp?"
"Thôi khỏi, đưa đây, tôi tự uống được." -Bạch Hiền giật lấy chai nước và thuốc trên tay Xán Liệt rồi bắt đầu hít lấy một hơi dài, khó khăn nhìn mấy viên thuốc.
"Nếu khó uống thì bảo tôi." -Xán Liệt ngồi bên cạnh, thấy Bạch Hiền nhìn anh thì đá lông nheo mấy cái.
Bạch Hiền lườm Xán Liệt rồi bắt đầu khó nhọc uống từng viên một. Sau khi uống xong, cậu cảm giác như mình vừa từ địa ngục trở về, bụm miệng định nôn hết chỗ thuốc vừa nãy ra. Thật không ngờ tên điên rồ-bệnh hoạn kia bỏ tay cậu ra, áp môi anh lên môi cậu, ngăn không cho nôn. Đây là cái thể loại gì vậy? Hành hạ có tổ chức à? Hay thấy hiền lành mà bắt nạt. Biện Bạch Hiền tức khí liền đấm một cái vào bụng anh. Xán Liệt bị đau, rời môi ra mà ôm bụng, lăn lộn ra giường:
"Tiểu Yêu Tinh, cậu rất thích đánh người thì phải? Đau chết tôi rồi...ai ui..."
"Tên điên như anh bị vậy cũng đáng, mau cút ra khỏi phòng của tôi. Nhanh!"
Phác Xán Liệt vẫn ôm bụng nằm vật lộn trên giường, tính kế lưu manh ăn đậu hủ miễn phí.
"Tiểu Yêu Tinh, cậu làm tôi bị thương 2 lần, lần trước tôi đã trả được nợ. Còn lần này?"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" -Bạch Hiền gắt lên, vơ gối đáp vào mặt anh.
Xán Liệt cười nhăn nhở rồi nói:"Đưa tôi về phòng đi."
Bạch Hiền vuốt mặt thở dài. Đưa thì đưa. Cậu đứng dậy, ra khỏi giường rồi lôi cả Xán Liệt dậy. Xán Liệt khoác vai Bạch Hiền:
"Làm gì vậy? Bỏ ra..." -Bạch Hiền gạt tay Xán Liệt ra, Phác Xán Liệt bất bình
"Cậu thật là...tôi đang bị thương mà." -Sau đó lại đặt tay lên vai Bạch Hiền. Bạch Hiền vuốt mặt thống khổ lần hai. Rốt cuộc vẫn là đưa anh về phòng.
"Rồi đó, tôi về." -Biện Bạch Hiền đặt Xán Liệt ngồi lên giường xong liền quay người về nhưng Phác Xán Liệt nhanh chóng cầm tay cậu, giật cậu ngã vào người mình. Biện Bạch Hiền đang trong tư thế ngồi lên đùi anh, mặt đỏ lên:
"Làm...làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt nâng cằm cậu, cường bạo ngậm lấy môi dưới của cậu, ra sức mút mát. Biện Bạch Hiền tròn mắt, hai tay buông thõng, toàn thân như bất động, cảm giác như không có chút sức lực nào trên cơ thể nữa. Còn Phác Xán Liệt, kể từ lần đầu tiên hôn môi cậu đều đã thấy kích thích rồi, môi cậu thực sự rất ngọt, chắc có khi anh nghiện đôi môi ấy mất rồi.
Chỉ đến khi Bạch Hiền bị chiếc lưỡi hư hỏng của Xán Liệt tung hoàng một vòng rồi mới tỉnh lại. Đầu óc cậu quay cuồng, nhận thức vẫn vu vơ lắm, chỉ biết đưa tay lên đánh thùm thụp vào lưng anh.
"Um..dừng...dừng lại..."
Phác Xán Liệt đẩy cậu nằm xuống giường, cởi bỏ cà vạt, dùng tay giật mạnh là mấy chiếc cúc trên áo sơ mi văng tung tóe, cởi bỏ và đáp nó xuống sàn. Sau đó dán thân mình lên thân cậu, Bạch Hiền vùng vẫy, mặc kệ anh có hôn hít ở cổ cậu như nào cũng vẫn một mực chống cự. Phác Xán Liệt bị làm cho tức liền cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh. Bạch Hiền la hét ầm ĩ, anh vơ lấy cà vạt, túm hai tay cậu lại rồi buộc hai cổ tay lại với nhau, đưa lên đỉnh đầu giữ. Bạch Hiền lúc này nước mắt bắt đầu rơm rớm:
"Tên kia...tôi có lỗi gì với anh? Sao lại muốn cướp mất tôi? Lấy mất nụ hôn đầu đã là quá lắm rồi, anh còn muốn lấy đời của tôi nữa là sao?"
Phác Xán Liệt chống tay nhìn cậu mắt ướt, anh gạt giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, ôn nhu hôn lên trán:"Tôi muốn thử yêu em, được chứ?"
"Không, anh không yêu được rồi rời bỏ tôi thì sao?"
"Vậy...tôi muốn yêu em, được chứ?"
"Không, tôi không yêu anh." -Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi sẽ làm em yêu tôi." -Anh cúi xuống chiếm lấy môi cậu..
Trong vô thức, Bạch Hiền có chút rung động. Kiểu tỏ tình này lần đầu cậu gặp
--------------------------------------------------
Chap sau có H :">
VOTE and CMT cho au nào ~~
Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com