Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (H cực nhẹ)

Phác Xán Liệt cuồng dã ngấu nghiến môi cậu cho đến xưng đỏ. Bạch Hiền chân tay đều đã bị kìm hãm, có muốn thoát cũng không thoát được, nhưng anh ta với bà cô kia là như nào? Nếu sau này anh ta bỏ rơi mình như cô gái kia thì làm sao?

"Xán Liệt..."

"Hửm?" -Xán Liệt đang mân mê với cổ cậu, thấy cậu hỏi liền ngẩng mặt.

"Tại sao anh lại cùng tôi làm?"

"Chắc là vì có chút yêu thích với em đi."

"Vậy..."

"Linh Như Vân? Cô ấy bỏ qua một bên đi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ có em."

Bạch Hiền mím môi, cậu không hề muốn kiểu yêu người này nhưng bên cạnh có người kia. Cậu cố gắng chống cự, Phác Xán Liệt đều muốn hôn môi nhưng Bạch Hiền cố gắng tránh né. Chân cũng không nhàn rỗi gì mà cựa quậy để cho anh khó giữ.

Phác Xán Liệt cảm nhận được sự khó chịu của cậu liền bóp chặt lấy cằm cậu:"Em có thái độ gì vậy?"

"Xán Liệt, tôi đều không có ý muốn ở cạnh anh. Càng không có ý muốn yêu anh, anh có thể buông tha cho tôi được không?"

"Em có biết tất cả những gì tôi muốn đều thuộc về tôi hay không? Ngay bây giờ, em là của tôi."

Phác Xán Liệt tức giận kéo mạnh chiếc quần sooc của cậu xuống, rồi dùng lực xé rách chiếc boxer của cậu. Bạch Hiền cũng có dễ chịu gì cho cam. Cậu thoát khỏi vòng buộc của cà vạt, thẳng tay tát một cái vào mặt Xán Liệt:

"Tôi nói anh dừng lại!"

Phác Xán Liệt lần đầu bị tát, ban đầu có chút ngạc nhiên về sau chấn tĩnh lại thì cười khẩy một cái, nghiến răng rồi túm lấy chân cậu kéo mạnh về phía mình. Tự mình vạch quần ra, banh rộng chân cậu ra rồi không bôi trơn, không khúc dạo đầu mà dùng lực thúc mạnh cự vật vào bên trong.

Bạch Hiền bị đâm, toàn thân ban đầu là bất động, mắt trợn tròn ngấn nước, mũi hít lấy một hơi lạnh vào phổi, hai tay đều bám chặt lấy drap, sau là run rẩy một hồi, miệng mấp máy mấy câu gì đó. Phác Xán Liệt ôm lấy eo cậu mà ra sức thúc:

"Biện Bạch Hiền, chính là em không cho tôi cơ hội!" -Phác Xán Liệt cúi xuống hôn dọc theo cổ.

"Dừng...ha...dừng lại...nghe không? Ha...urg...dừng...." -Bạch Hiền ra sức cào cấu ở lưng anh. Phía sau cậu như muốn rách toạc ra vậy, đau đớn xen lẫn khoái cảm. Được một lúc thì đầu cự vật của anh mởi rỉ ra tinh dịch nên việc di chuyển đã không còn ma sát khó khăn nữa. Bên trong cậu thật nóng, nó như thiêu đốt anh vậy. Còn Bạch Hiền thì ngày càng cảm thấy như nó đang trướng lên bên trong cậu, cậu muốn đưa thứ đó ra khỏi cơ thể...ai giúp cậu...

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao dục vọng muốn chiếm hữu cậu lại rất lớn, thực sự bản thân anh đã rất cố gắng kiềm chế rồi. Nhưng hình như cậu biết cách kích thích và động chạm vào dục vọng đó, xoáy sâu vào bên trong để nó dâng trào, lúc đấy có muốn ngăn cũng không được. Phác Xán Liệt rút ra kết luận: Biện Bạch Hiền lúc tức giận là đang câu dẫn.

Biện Bạch Hiền cực độ có giới hạn liền bắn trước Xán Liệt, toàn bộ chất dịch màu trắng bắn lên bụng của Xán Liệt, dính lên cả áo cậu. Phác Xán Liệt thấy cậu bắn liền cười:

"Mới đó đã không chịu được, tôi còn chưa bắn sao em dám bắn?" -Phác Xán Liệt thúc thêm mấy cái rồi cũng bắn hết bên trong cậu. 

Phác Xán Liệt thở hổn hển rồi đổ cả thân hình nhớp mồ hôi lên người cậu. Bạch Hiền vì mệt quá, phần vì đau mà ngủ mất đi, trong mơ màng cậu thấy bị đưa vào nhà tắm, thả vào bồn nước và được tẩy rửa.

---------------- H nhẹ vcc :">-----------

Hoa Tử Liễn ngồi đối diện một người phụ nữ khác, cạnh người phụ nữ đó là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, ăn vận đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tú, cao ngạo và đôi chút gian xảo.

"Vậy chị Viên, hôm nay chị đến đây có việc gì?" -Hoa Tử Liễn nhấp một ngụm trà.

Viên Liên Tụy cười, cầm tay cô gái ngồi bên cạnh:"Chị Liễn, nghe nói Bạch Hiền nhà chúng ta chưa có bạn gái phải không?"

"Đúng rồi."

"Đây là con gái em, Lương Trí Vẫn. Chị xem, nó có đủ tiêu chuẩn làm vợ của Bạch Hiền chưa?"

"Cô Viên à, Tiểu Hiền nhà chúng ta năm nay mới bước chân vào đại học. Sao đã tính toán đến hôn nhân rồi?" -Kì thực nhìn qua, Hoa Tử Liễn cũng không có mấy thiện cảm với Lương Trí Vẫn lắm. Cô ta trông có vẻ kiêu ngạo, và quá đỗi tiểu thư. Bà muốn con dâu bà phải là một người mạnh mẽ, quyết đoán và đặc biệt có tài nấu ăn. (Au: Anh Phác đủ tiêu chuẩn nhé.)

"Không sao, có thể làm hôn ước mà. Coi như chúng nó sau này ra ngoài là có thể lấy nhau rồi." -Xem ra Viên Liên Tụy đã tính toán sẵn hết rồi.

Hoa Tử Liễn hít lấy một hơi:"Chuyện này...tôi thực sự rất khó xử."

"Chị Liễn, có gì khó xử đâu. Trí Vẫn nhà em tính cách đều ngoan ngoãn, hiền lành, nhất định không làm chị thất vọng."

"Cái kia...tôi sẽ bàn với anh nhà."

Viên Liên Tụy cười:"Chị nên suy nghĩ thấu đáo đi đó. Bây giờ em đi có việc, có thể để lại Trí Vẫn ở đây không?"

"Đ...được chứ..." -Hoa Tử Liễn cười gượng.

"Thật cảm ơn chị." -Sau đó quay sang Trí Vẫn -"Ở lại đây, sáng mai mẹ qua đón nhé."

Lương Trí Vẫn cười nhẹ mấy cái rồi gật đầu:"Vâng ạ."

Phía bên kia Hoa Tử Liễn trông thấy liền bĩu môi. Ngoan hiền cái gì, để tôi xem cô diễn kịch được bao lâu.

---------------------------

End chap ~

Cái H đáng thất vọng. :">

VOTE and CMT cho au nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com