Chap 7
Hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh dậy, vẫn là Bạch Hiền nằm trong vòng tay anh. Nhưng nét mặt cậu rất khác, mặt đỏ ửng lên, hơi thở có chút gấp. Anh đặt tay lên trán cậu:
"Chết tiệt, lại sốt rồi."
Phác Xán Liệt đi vào nhà tắm, lấy khăn mặt ướt mang ra đắp lên trán cậu. Còn lấy một cái khăn khác lau người cho cậu, toàn thân cậu nóng bừng. Lại sốt như này có phải do anh đêm qua không? Sức đề kháng gì mà kém thế?
Anh lau người xong ngồi bên cạnh nhìn cậu. Khi ngủ trông rất đẹp, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu rồi cười:"Em xem chừng rất thú vị đó."
*Cạch*
Linh Như Vân mở cửa, chốc lát liền giật mình khi thấy nét mặt ôn nhu của anh.
"Anh...cái kia....cậu kia là ai?"
Phác Xán Liệt đang nổi hứng ngắm cảnh đẹp, tự nhiên lại bị Linh Như Vân quấy rối:"Em đến rồi à? Có thể đi mua giúp anh thuốc được không?"
"Được, nhưng anh trả lời em đi, cậu ấy là ai?"
"Em cũng biết rồi mà. Thời hạn chơi một tuần hết rồi, mình chia tay đi." -Phác Xán Liệt nghiêm túc nói.
Linh Như Vân nghe xong toàn thân chợt run lên, cô ta đứng không vững nổi, trước mắt chỉ có một màn mờ ảo:
"Anh nói cái gì?....Chẳng phải....anh...nói yêu em sao? Một tuần? Em yêu anh thật lòng vậy mà anh lại xem em như trò chơi sao? Anh nói đi!!" -Linh Như Vân hét lên.
"Khi yêu ai chả nói yêu nhau, với tôi không có khái niệm yêu thật lòng."
"Vậy là anh chia tay tôi...vì cậu ta? Vì một thằng đàn ông sao? Mẹ kiếp, để tôi chống mắt lên xem hai người như nào!" -Linh Như Vân giật sợi dây chuyền trên cổ rồi đáp xuống. Phác Xán Liệt nhặt sợi dây chuyền lên.
"Cô có biết sợi dây chuyền này rất đắt không? Cô làm hỏng rồi tôi dùng thế nào cho lần sau?"
"Anh...hoá ra tôi chả là gì trong anh cả. Tôi tội nghiệp cho cậu trai kia. Đê tiện!" -Cô ta gắt lên rồi mở cửa đi về.
Phác Xán Liệt cười một cái rồi nhìn sợi dây chuyền sau đó mang đến đặt lên bàn. Không sai, sợi dây chuyền này anh đã tặng qua nhiều cô gái. Mỗi lần chia tay đều tìm cách lấy lại sợi dây chuyền để còn dùng cho lần sau. Không phải anh tiết kiệm hay nhỏ mọn gì, mà sợi dây đấy nhắc anh không có tình yêu nào là chân thật, là lâu dài. Anh lấy điện thoại:
"Alo?"
(Phác Xán Liệt, hôm nay gọi cho đại gia cơ đấy.)
"Phiền cậu một chuyện được không?"
(Nói đi.)
"Mua giúp tôi thuốc, là thuốc cảm."
Ngô Thế Huân đang ăn sáng, nghe thấy Phác Xán Liệt kêu muốn mua thuốc thì suýt nữa phun hết chỗ cháo trong miệng ra. Phác Xán Liệt bình thường bệnh tật không thuốc, thương tích cũng không thuốc, thế mà giờ lại muốn mua, để làm gì?
"Mang đến nhà nghỉ cho tôi."
Còn chưa để Ngô Thế Huân nói gì đã cúp máy. Ngô Thế Huân thật muốn nhúng cái điện thoại vào bát cháo mà.
--------------------------------
Hoa Tử Liễn sáng sớm đã xuống nhà uống trà. Bà hả hê vì ngày hôm qua suýt chút nữa là làm cho cô Lương Trí Vẫn lòi cái đuôi cáo ra rồi. Đang ngồi uống thì Lương Trí Vẫn đi xuống:
"Dậy rồi hả con? Thế nào, tối qua ngủ ngon chứ?" -Hoa Tử Liễn cười.
"Vâng, con ngủ thoải mái lắm ạ." -Lương Trí Vẫn nhìn Hoa Tử Liễn cười trừ rồi lại gần ghế tuỳ tiện ngồi xuống.
"Con có muốn ăn gì không? Ta bảo đầu bếp làm cho con."
"Dạ chắc thôi ạ. Bây giờ con nhớ là hôm nay con có việc nên cần về sớm. Hy vọng bác gái không trách cứ gì." -Lương Trí Vẫn muốn ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt, cô ta không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa rồi.
"Về luôn sao?" -Hoa Tử Liễn thầm cười trong lòng.
"Vâng, thôi chắc con phải đi ngay mất, còn chuẩn bị nữa bác ạ. Con về đây." -Lương Trí Vẫn đứng dậy rồi đi về. Ra đến ngoài cô ta vẫy một chiếc taxi rồi về thẳng nhà. Nếu cô ta mà ở lại nữa thì không biết trong bữa sáng còn gì kinh khủng nữa.
Hoa Tử Liễn nhìn Lương Trí Vẫn hốt hoảng ra về thì cười thật lớn rồi khoan khoái nhấp một ngụm trà:"Muốn làm con dâu bà đâu phải là dễ. Tiểu Hiền á? Con trai bà đẹp nhưng không đến lượt các người chiếm."
------------------------
End chap.
Au về rồi nè. Vì thời tiết trên đấy nên về sớm một ngày. Nhớ các rds qué TvT
VOTE and CMT đi nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com