Chap 8
Ngô Thế Huân mở cửa phòng, thấy Phác Xán Liệt đang cởi trần gác chân lên ghế chơi điện thoại, cái bộ dáng mới hưởng thụ làm sao:
"Này, thấy tôi đến mà cậu không chào đón sao?"
"Nói nhỏ thôi." -Phác Xán Liệt cau mày nhìn Thế Huân.
Ngô Thế Huân che miệng rồi nhìn qua căn phòng, cũng làm gì có ai đâu nào? Hắn đóng cửa rồi bước vào, ngồi một bên ghế cạnh Xán Liệt.
"Rốt cuộc là cậu mua thuốc cho ai vậy?"
Phác Xán Liệt hất hàm về phía giường, Thế Huân nhìn theo thì thấy đúng phía giường có đám cộn lên. Hắn đứng dậy lại gần xem, sau đó trở lại:
"Này, cậu trai này dễ thương đó. Cậu đổi khẩu vị rồi à?"
Phác Xán Liệt vẫn nhìn điện thoại, đầu gật mấy cái.
"Khi nào chán thì nhượng cho tôi nhé?"
Nghe thấy thế Phác Xán Liệt lập tức ngẩng mặt lên lườm Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cười cười, chợt hắn lại nhìn thấy cái vòng cổ trong "truyền thuyết".
"Cậu vẫn giữ cơ à? Thế có định tặng cái này cho người đẹp không?"
Phác Xán Liệt giật lại sợi dây chuyềnrồi đút vào túi:" Cậu về được rồi đấy."
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt mấy cái. Bình thường hắn đề cập về vấn đề này thì chỉ thấy anh cười nhạt hoặc trả lời qua loa. Tự nhiên lần này lại có thái độ khó chịu, hắn nói gì sai sao? Vậy mới biết Phác Xán Liệt là con người khó đoán, lúc nóng lúc lạnh. Hắn vơ cái chìa khoá trên bàn rồi đi về.
Còn lại mình Phác Xán Liệt ngồi đấy. Anh bắt đầu có chút suy nghĩ về chuyện tình cảm. Chính anh còn không hiểu tại sao lại có ý nghĩ ham muốn chiếm giữ cậu lớn đến như vậy. Nhìn cậu thoạt rất đanh đá, tính khí cao cao tại thượng nhưng tâm hồn lại mỏng manh dễ rách. À nhầm, dễ vỡ. Hơn thế suy nghĩ rất quả quyết. Lúc anh nói anh muốn yêu cậu, cậu đã chắc nịch nói:" Không!" Với những loại con gái bình thường, lời tỏ tình như vậy sẽ đương nhiên đổ rầm một cái, nhưng Biện Bạch Hiền thì không như thế, chính nó lại là cái thú vị của cậu khiến Phác Xán Liệt muốn khám phá. Tình yêu thường dựa trên cơ sở cảm xúc của cả 2, đối phương phải thật toàn tâm toàn ý. Nhưng Phác Xán Liệt lại nghĩ rằng, dù là tình đơn phương cũng có thể làm cho đối phương siêu lòng, chỉ cần....lưu manh một chút.
-----------------------------
Buổi chiều, Bạch Hiền khó nhọc mở mắt, cậu gượng dậy nhìn xung quanh, a, vẫn ở bên phòng Xán Liệt. Đầu cậu đã bớt đau, sức khoẻ đều khá hơn, thân thể không còn thấy nóng nữa. Cậu bước xuống giường, bỗng dưng thấy trống ở phía dưới liền nhìn lại mình. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ, nhìn sơ qua cũng đoán được là áo sơ mi của Phác Xán Liệt vì nó quá ư là rộng và dài, dài trùm cả mông cậu, cậu không mặc gì ngoài độc nhất chiếc áo đó.
Cậu nhìn quanh nhưng trong phòng đều không có ai, chắc Phác Xán Liệt ra ngoài rồi. Cậu buồn bực rồi xuống giường liền phát hiện ra có mẩu giấy
"Thuốc và cháo tôi để trên bàn, ăn uống xong thì thay đồ đi. Đồ của em tôi treo trong phòng tắm, nghỉ ngơi cho tốt."
Bạch Hiền đọc xong mẩu tin mặt liền đen lại:"Uống thuốc? Mẹ nó giỡn mặt ông à???"
Bạch Hiền vào phòng tắm tắm rửa trước xong mới quay ra ăn cháo. Ăn xong lập tức thống khổ nhìn chỗ thuốc khoảng 6-7 viên. Cậu liền cố gắng nhớ lại cách uống thuốc của Phác Xán Liệt liền nhặt từng viên bỏ đến trước cổ họng, sau đó uống một hớp nước. Những viên tiếp theo cậu làm tương tự. Uống hết chỗ thuốc, cậu vỗ ngực ho khụ khụ, còn muốn nôn hết ra.
*Cạch* Bạch Hiền nhìn về phía cửa.
"Đại gia, lão tử đến." - Chính là Kim Chung Đại.
"Cậu sao rồi? Phác Xán Liệt có đánh đập cậu không?" -Vừa nhìn thấy Bạch Hiền đã vội lao tới hỏi, mắt còn rơm rớm nước.
"Không có đâu, bản cung đâu phải người dễ chơi, ai nào dám đánh bản cung? Cậu hỏi tào lao."
"Đúng đúng, cậu nói đúng. Ổn chưa? Tớ đưa cậu xuống chỗ chú Hoàng, hình như có chuyện gấp."
"Được, đi." -Bạch Hiền lại ôm eo khó nhọc đứng dậy tập hai. Hạ thân cậu đau nhức, phía sau như tê dại vậy. Chung Đại quay đi bịt miệng cười:"Thế mà dám bảo không ai làm gì."
Bạch Hiền phát một cái vào lưng Chung Đại rõ đau:"Ngậm miệng cho bản cung."
Chung Đại gãi đầu chu mỏ hờn dỗi. Y đây cũng chỉ là tò mò nên nói bừa, ai ngờ đoán trúng tim đen của cậu ta, đây là cậu ta có tật giật mình nha.
Bạch Hiền xuống đến phòng khách nơi chú Hoàng đang ngồi chờ. Chung Đại đỡ cậu ngồi xuống ghế, nom bộ dáng như bà bầu của Bạch Hiền, chú Hoàng cũng lo lắng:
"Tiểu Hiền, thân thể thế nào mà lại để thương tích thế? Khó di chuyển à?"
"A...cái kia..là con bất cẩn, ngã cầu thang nên lưng có chút đau chú ạ. Đúng rồi, ngã cầu thang đó chú." -Bạch Hiền xoắn lên trả lời, còn nói vấp.
"Vậy, bây giờ chú nói chuyện với cháu."
----------------------------
VOTE cho au nà.
Yêu thương
Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com