Chap 9
Chú Hoàng mặt nghiêm túc với Bạch Hiền. Bạch Hiền kì thực chưa thấy chú ấy như thế bao giờ. Tính khí chú Hoàng vốn là hài hước và rất yêu quý con cháu, nay chú như vậy cậu có chút không quen. Ngay cả Chung Đại đứng bên cũng đã toát mồ hôi tay.
"Chú nói đi."
"Ban sáng mẹ con gọi điện cho chú nói về vấn đề học tập của con. Nghe nói con hai hôm nữa là nhận lớp rồi. Mà mẹ con ở xa nơi này, kinh phí khó chuyển. Mẹ ấy...muốn con làm việc ở đây cho chú, coi như cho con trải nghiệm cuộc sống tự lao động. Tiểu Hiền, chú biết con trước giờ chưa từng bị lao động vất vả như vậy nhưng mà một phần chú cũng muốn xin con, nhân viên mới nghỉ làm, chú rất bí. Chú hứa sẽ trả lương tháng cho con thật đầy đủ. Coi như chú cầu xin con đi, có được không?"
Bạch Hiền đứng cmn hình, cậu khóc thầm "Thái hậu nương nương, người có muốn hành hạ con thì chọn hình thức cho hay, tại sao lại chọn làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ? Nghề này nguy hiểm lắm đó Thái hậu ơiii!!!"
Bạch Hiền trước giờ dọn dẹp chưa từng đụng chạm đến, bảo cậu làm thì cậu biết như nào? Mà Bạch Hiền không phải loại người thấy chết không cứu. Thật khó mà, nửa muốn giúp, nửa không muốn giúp. Quay sang Chung Đại liền bắt gặp ánh mắt thành khẩn của y, Bạch Hiền thở dài rồi gật đầu:
"Thôi được, con làm cho chú."
Chú Hoàng nghe thế liền cười lớn một cái, vỗ đùi đôm đốp:"Tiểu Hiền, chú biết con là người tốt mà. Từ ngày mai là con có thể làm rồi. Thật cảm ơn con mà."
"Được rồi. Con lên phòng nha chú."
"Ừ, ừ, mau đi."
Chung Đại lại nhanh chóng đỡ Bạch Hiền dậy. Đã bắt đầu cảm giác như Bạch Hiền là bà bầu thật rồi. Chung Đại khi đưa Bạch Hiền lên đến cửa phòng liền gặp Xán Liệt cũng đi lên. Phác Xán Liệt thấy Chung Đại đang đưa Bạch Hiền vào thì đi nhanh tới, ngăn lại:
"Tôi mượn Bạch Hiền một chút được chứ?"
Chung Đại lúng túng mấy giây rồi mới quyết định:"Đ...được." -Y rời tay Bạch Hiền rồi lui lại, chạy mất. Bạch Hiền nguýt Xán Liệt một cái rồi đẩy cửa khó khăn đi vào phòng. Còn Phác Xán Liệt, nam thần lưu manh mặt dày mà, cười mấy cái rồi cũng theo đuôi Bạch Hiền vào phòng.
"Bạch Hiền, tôi thấy dáng đi của em có chút vấn đề nha." -Phác Xán Liệt khoanh tay đứng dựa cửa. Biện Bạch Hiền đang ngồi giường, nghe thấy như vậy liền mơ luôn cái gối đáp thẳng vào mặt Xán Liệt:"Đồ mặt dày, tại ai mà tôi như vậy? Đm nhà anh, đại gia có ngày thượng anh suốt cmn đời cho anh hiểu cảm giác của ông đây."
Phác Xán Liệt nghe tới đây liền cười lớn:"Bạch Hiền, của em còn không bằng của tôi. Sao mà dám đưa vào bên trong?"
Khỏi phải nói Bạch Hiền tức giận như nào:"Cút ra khỏi phòng của tôi."
"Sao lại đuổi? Tôi có làm gì sao? Mà nghe này, trước đây phụ nữ đều không ai được tôi đối xử như này đâu, chỉ có em thôi đó. Cho nên em biết điều mà chấp nhận tôi đi."
Bạch Hiền đứng phắt dậy, mở cửa:"Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi."
Phác Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền giậy lại, anh ôm cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu. Bất chợt cảm giác lần đầu anh ôm cậu hiện về. Chỉ có điều cái ôm này có chút gắt gao, khẩn trương, như muốn chiếm giữ vì vòng ôm có chút chặt. Tâm trí Bạch Hiền coi như đi chơi hết rồi, hai mắt cậu trùng xuống, toàn thân thả lỏng, không vùng vẫy, không cãi cọ, không phản kháng. Bạch Hiền bỗng chốc cảm thấy lạnh lạnh ở cổ tay, cúi xuống mới biết là Phác Xán Liệt đã đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay cậu từ lúc nào không biết.
*Thịch* Tim cậu đập mạnh một cái, cảm giác nhoi nhói xen lẫn từ tim đi đến các giác quan, nó thức tỉnh các xúc giác, toàn thân cậu run lên một cái, hai hốc mắt vô duyên phủ nước. Có gì đáng phải khóc? Chỉ là cái vòng tay anh ta tặng thôi mà? Khóc lóc cái gì?
Phác Xán Liệt cảm nhận được vai Bạch Hiền đang run liền xoay người cậu lại. Bạch Hiền dùng hai tay che mặt lại, Phác Xán Liệt tự dưng có chút chua xót, anh gỡ bàn tay cậu ra hôn nhẹ lên khoé mắt:"Bạch Hiền, em đừng khóc, tôi không muốn nhìn em khóc."
"Tôi không khóc." -Đến nước như này rồi mà cậu vẫn phủ nhận được, Phác Xán Liệt vươn tay ôm cậu vòng lòng, vỗ vỗ lưng nhẹ nhẹ mấy cái.
"Xán Liệt..." -Bạch Hiền vùi đầu ở ngực anh mà thỏ thẻ.
"Ừ?"
"Cái vòng này cũng là đồ cũ của các cô gái đó?"
"Em nói gì?"
Bạch Hiền ngẩng mặt nhìn Xán Liệt:"Không phải sao, anh với cậu bạn cùng nói về chiếc vòng được truyền qua từ cô gái này đến cô gái khác cơ mà? Tôi cũng là dùng một tuần phải không?"
Thực ra ban đầu Phác Xán Liệt cũng có ý định tặng lại cho Bạch Hiền sợi dây chuyền đó nhưng nghĩ đến tặng dây chuyền cho con trai không phải rất buồn cười sao? Cuối cùng anh chọn mua vòng tay mới cho cậu. Cậu câu chuyện nghe không thông đã lập tức đưa ra kết luận. Phác Xán Liệt trả lời:
"Ừ. Là vòng dùng lại đấy."
"A..." -Bạch Hiền cứng họng.
Phác Xán Liệt cười cười:"Sao vậy?"
Biện Bạch Hiền nhìn thái độ của Xán Liệt mà muốn giết người, cậu muốn đem anh ta ra lọc lấy thịt, băm nhiều mảnh cho cá mập ăn, đem ninh xương lấy nước nấu mì, đảm bảo không uổng phí.
---------------------------
VOTE cho au nà.
Truyện được đăng bởi anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com