Phiên ngoại 1.
Biện Bạch Hiền qua Pháp, ngày hôm sau lập tức đi học. Ngoài học ở trường cậu còn học thêm ngoài môn Tiếng Pháp để cải thiện tiếng của mình. Điện thoại của cậu một tháng rồi không thèm động đến. Hôm đó ngồi học chợt nhìn thấy nó ở góc bàn liền mở lên xem. A, vẫn còn dùng được. Cậu mở nguồn. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Chung Đại và số lạ. Còn có tin nhắn nữa. Đa số tin nhắn là của Chung Đại, toàn là "Cậu có khỏe không?" "Sao không trả lời?". Còn có một tin nhắn của số lạ. Khi đọc xong, tay cậu có hơi run "Bạch Hiền, ở bên đó sao rồi? Có khỏe không? Nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng áp lực quá. Bạch Hiền, anh đợi em."
Cậu tháo sim điện thoại, bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác. Cậu không muốn làm cái gì liên quan đến Phác Xán Liệt.
Hai năm học xong ở Pháp, đến ngày tốt nghiệp, ba cậu đón cậu về, nói rằng muốn đưa cậu về nước. Sau một đêm suy nghĩ, Bạch Hiền vẫn quyết định ở lại Pháp sinh sống. Cậu mua một căn nhà 12 tầng ở trung tâm thành phố và kinh doanh nhà nghỉ. Tên nhà nghỉ là: Su Hotel
Đùa đấy, tên nó là: Hoàng Gia Hotel.
Cậu vẫn muốn lưu lại một chút quá khứ của mình. Dù sao cũng là nơi mình từng ở lại, nơi đó từng có thứ đẹp nhất trên đời. Bạch Hiền bây giờ tính khí cũng không còn trẻ con, dáng vóc tuy có nhỏ bé nhưng tinh thần cực kì mạnh mẽ, ai gặp cũng phải nể vì tính khí cao cao tại thượng của cậu. Vậy đấy, dù có mất mát đi nhưng gì đã ăn sâu vào máu thì vẫn cứ y như vậy. Suốt 3 năm trôi qua, Biện Bạch Hiền có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại không ưng ý một ai, thẳng thừng từ chối. Nhân viên trong nhà nghỉ không thấy cậu cười nhiều. Trong 3 năm đấy cũng không liên lạc với ai ngoài ba mẹ và Chung Đại.
Nhà nghỉ của cậu chất lượng phục vụ rất tốt. Cũng có danh tiếng khá, nói chung mọi người đều tin tưởng chỗ này nên không ngày nào là cậu vắng khách. Ngoài những giờ quản lí nhà nghỉ, cuối tuần cậu còn thu gom một khoản tiền nhỏ để mang đến các cô nhi viện hay trại mồ côi ở các vùng thôn quê. Không ít người đồn: chủ nhà nghỉ này đẹp thì đẹp thật, thông minh thì thông minh thật, nhưng chỉ tiếc đã phí tuổi thanh xuân của mình mà không cho ai chia sẻ cùng. Người ta sai rồi, thanh xuân của cậu mãi mãi nằm ở nửa bên kia trái đất.
Hôm nay, như mọi ngày, cậu ngồi ở quầy trông, vừa trông vừa tính sổ sách. Đang chú tâm thì có khách vào:
"Sorry, let me make a reservation 419."
Giọng nói trầm ấm, không thấp cũng không cao, nghe quen thuộc vô cùng. Nó làm cho cậu nhớ lại 3 năm về trước, tim cậu nhột nhạt đau nhói. Cậu dừng lại một chút, liếm môi, thôi đừng bận tâm suy nghĩ nữa. Chắc hẳn bây giờ anh ấy cũng đã có vợ con, gia đình, 3 năm trôi qua, sao mà đợi cho được. Cậu ngẩng mặt:
"Sure, you please ..."
Đó là một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác, ngũ quan tinh xảo, đẹp hút hồn người, mái tóc đen cùng với nụ cười có thể giết chết hàng vạn người. Nhưng chỉ tiếc Bạch Hiền vừa nhìn thấy người đàn ông này liền hoảng sợ. mặt tái xanh đứng phắt dậy và chạy lại phía thang máy. Thật may là thang máy mở. Phác Xán Liệt đuổi phía sau:
"Biện Bạch Hiền, em chạy cái gì? Mau đứng lại đó cho anh."
Bạch Hiền coi như không nghe thấy, thốc tháo chạy vào thang máy. Cậu bấm nút lên tầng 12, ở trong thang máy, cậu ngồi xổm xuống. Tâm trạng cậu cực kì hoảng loạn, đã trốn tránh như vậy rồi, tại sao vẫn còn bị anh tìm thấy?
Phác Xán Liệt hình dung cảnh tượng năm đó chạy bộ lên tầng 10, anh có chút sợ rồi. Nhưng may thay nhà nghỉ này có hai thang máy, anh sốt ruột chờ mãi nó mới xuống đến nơi liền vội vội vàng vàng bước vào và cũng lên tầng 12. Biện Bạch Hiền, em có chạy đằng trời.
Phác Xán Liệt lên đến nơi đã không thấy Bạch Hiền đâu. Có một cái cửa ở cuối hành lang không ghi số phòng, Phác Xán Liệt đoán đó là đường dẫn ra sân thượng liền tiến tới, đẩy cửa ra.
Khung cảnh thật không khác gì 3 năm về trước đó. Phác Xán Liệt cười một cái rồi đóng lại. Bạch Hiền nãy giờ đứng sau cánh cửa. Cậu bịt miệng để ngăn không cho tiếng thở. Đợi Phác Xán Liệt đi rồi, cậu mới lại gần chiếc ghế đá ở trên đó, đặt giữa một không gian cây xanh, ngón tay cậu chọc chọc chiếc lá:
"Mày nói xem, tại sao anh ấy lại đến đây? Đã ba năm rồi mà."
"Là vì yêu em." -Không biết từ khi nào Phác Xán Liệt đã ngồi cạnh cậu, tay choàng qua ôm vai cậu. Bạch Hiền giật mình, cậu toan bỏ chạy liền bị anh kéo lại. Phác Xán Liệt đè cậu ra ghế đá.
"Em trốn chạy cái gì. Em vẫn liên lạc với Kim Chung Đại, đó chính là em tự mách cho anh chỗ em ở. Em còn chạy cái gì?"
"Tôi không biết anh có biết cậu ấy."
Phác Xán Liệt thở dài một hơi, anh cúi xuống hõm vai cậu:"Biện Bạch Hiền, ba năm qua tại sao lại trốn tránh anh như vậy. Anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi. Bạch Hiền, những lời hôm đó em nghe chưa thấu, đều chưa giải thích được liền bị em xua đuổi. Biện Bạch Hiền, lần này tìm được em, anh nhất định sẽ không để mất em nữa. Anh yêu em, thực sự rất yêu em."
Bạch Hiền mím môi, cậu không nghĩ là anh sẽ nói ra những lời này. Bạch Hiền bị lâm vào tình huống hoảng loạn. Phác Xán Liệt kéo cậu dậy, đeo vào tay cậu chiếc vòng. Bạch Hiền nhìn chiếc vòng tay, bao nhiêu kí ức đẹp hiện về, không nhiều nhưng đủ làm cậu rơi nước mắt. Hình tượng mạnh mẽ cậu xây dựng suốt 3 năm qua chỉ vì một chiếc vòng tay mà sụp đổ hoàn toàn. Phác Xán Liệt gạt giọt nước mắt trên má cậu, nâng cằm cậu lên và đặt môi mình xuống. Anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi, như kẻ đói khát trên sa mạc tìm được nước. Biện Bạch Hiền sau một hồi ngẩn người cũng đưa tay ôm lấy cổ anh, ấn môi mình thật chặt vào môi anh. Tưởng chừng như anh nuốt trọn đôi môi của cậu. Dây dưa đến dịch vị trào ra hai bên mép mới dừng lại. Phác Xán Liệt nhìn gương mặt Bạch Hiền ửng hồng, khuôn miệng liên tục thở dốc. Anh ôm lấy cậu:
"Anh yêu em."
Bạch Hiền rúc vào lồng ngực anh, đôi tay vòng qua ôm eo anh:"Em...yêu anh..." -Lời nói có chụt ngượng ngùng, nói xong càng rúc sâu vào lồng ngực anh. Phác Xán Liệt cười hạnh phúc, vòng tay càng ôm chặt hơn. Cậu ở đây, hiện tại là của anh, hiện tại là thuộc về anh.
----------------------------------
End phiên ngoại 1.
VOTE and CMT nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com